Chương 2: Cuộc gặp gỡ tình cờ
Editor: Esley
Beta: Dừa
Lễ tình nhân qua đi, ngày nhập học cũng không còn xa. Tuy đã là sinh viên năm ba nhưng Diệp Vũ Trung vẫn chán ghét trường học đến lạ. Cô theo học ở một trường đại học ngoại ngữ khá tốt trong nước, chuyên ngành tiếng Đức, tuy cô không phải là sinh viên ưu tú đến mức người và thần phải phẫn nộ, nhưng mà cần cù bù thông minh, muốn thành tích khá cũng không phải là chuyện chi lớn lao.
Vương Hiểu Dĩnh rất hay cùng học bài với Diệp Vũ Trung, tuy rằng cả hai học khác trường. Và cho dù cả hai học ở hai nơi khác nhau, thì một người hoạt bát tựa trẻ con như Vương Hiểu Dĩnh vẫn thường xuyên đến gặp cô. Cả hai thường xuyên gặp mặt nên đôi khi có xảy ra chuyện gì thì Vũ Trung cũng không cảm thấy phiền khi phải ngồi xe buýt nửa giờ đồng hồ để đến gặp Vương Hiểu Dĩnh.
Diệp Vũ Trung lưu bài tập và bài báo cáo của mình vào USB, nhưng cô không cẩn thận bỏ quên nó ở nhà Vương Hiểu Dĩnh, vậy mà hai người cứ thế tung tăng đến trường. Không may là vài ngày nữa phải phải nộp bài tập, cho nên thừa lúc cuối tuần rảnh rỗi, Diệp Vũ Trung liền chạy tới nhà Vương Hiểu Dĩnh lấy lại USB, nếu không thì cô sẽ bị giảng viên khiển trách đến chết mất.
Hôm trước Diệp Vũ Trung thức khá khuya, nên hiển nhiên cô sẽ cảm thấy mệt mỏi. Không biết mơ mơ màng màng thế nào mà cô lại ngủ quên trên xe buýt.
Mãi cho đến khi chiếc xe đột ngột phanh gấp một cái khiến đầu cô đập mạnh vào thành ghế dựa phía trước, cô mới bị cơn đau làm tỉnh người.
Cô vừa xoa xoa trán vừa đứng lên nhìn, tài xế đã ngừng xe, vài hành khách cuối cùng cũng đều lục đục đi xuống. Chỉ còn một mình cô đứng ngây ngốc trên xe. Đây là đâu vậy?
Tài xế thấy cô đứng ngẩn người, nói, ''Cô bé, còn đứng đó làm gì? Mau xuống xe đi, chú còn phải tan ca.''
Vũ Trung vừa nghe xong liền ngây người, bên ngoài trời đã tối, ''Chú à, đây là trạm cuối sao?"
Chú tài xế mở cửa xe, cầm lấy bình thủy giữ nhiệt nói: ''Đúng vậy, trạm cuối rồi. Con ngồi quá trạm rồi phải không?'' Ông cười hiền lành nói, không hề tỏ vẻ kinh ngạc, chắc là đã gặp qua tình huống này không ít lần.
Vũ Trung nghe chú tài xế nói thế, liền thấy bản thân thật xúi quẩy, nhưng cũng chỉ có thể trách bản thân cô ngủ quên mà thôi, ''Chú à, vậy... nơi này cách đại lộ C có xa lắm không ạ?'' Cô đành phải tự qua đó vậy.
''Trạm đó đã qua lâu lắm rồi. Bây giờ tất cả các xe đã về đến trạm cuối, chuyến của chú cũng là chuyến cuối cùng rồi. Chỗ này là trạm cuối, ở đây lại vắng vẻ ít người, con là con gái nên phải cẩn thận, chú khuyên con nên bắt taxi đến đó thì hơn.'' Chú tài xế vô cùng tốt bụng khuyên nhủ.
''Cảm ơn chú!'' Vũ Trung vẫn có chút thất vọng, cô xuống xe, gọi điện thoại cầu cứu Vương Hiểu Dĩnh, nào ngờ điện thoại đã sớm hết pin từ lúc nào. Cô không còn cách nào đành phải tự mình đi đón xe.
Quả nhiên đúng như lời chú tài xế nói, nơi này ít người qua lại, cũng khó đón được taxi. Diệp Vũ Trung rơi vào đường cùng, đành phải đi bộ từ từ đến đường C. Cô nghĩ, nếu như may mắn, dọc đường đi có thể bắt được một chiếc taxi.
Diệp Vũ Trung vẫn luôn là một người có sức chịu đựng tốt, cô chỉ tỏ ra hoạt bát khi ở trước mặt đám bạn thân, bằng không cô luôn trầm lặng hơn những người khác. Có nhiều khi, nhịn được thì cứ nhịn.
Nhưng ở trong tình cảnh như thế này, cô thật sự oán hận tại sao đường này lại vắng người như thế, trong lòng không ngừng cầu nguyện ngàn vạn lần rằng đừng cho cô gặp phải bọn lưu manh. Nếu không thì một nữ sinh có chút nhan sắc lại còn yếu đuối như cô chẳng những bị cướp tiền, mà còn có thể bị cướp sắc. Nếu như bọn chúng chỉ đòi tiền thôi thì Vũ Trung có thể "bỏ của chạy lấy người", giao hết tài sản ra để giữ lại mạng sống của mình. Nhưng nếu chẳng may đối phương lại muốn sắc thì cô thà chọn ngọc thạch câu phần (ngọc đá cùng vỡ ~ lưỡng bại câu thương, ôm nhau chết chung), cô sẽ liều mạng giết chết bọn lưu manh, rồi sau đó tự sát. Ai nói cô bảo thủ cũng được, cổ hủ cũng không sao, bởi cô luôn có lý lẽ của riêng mình. Tính toán sơ một chút thì cô thấy nếu bản thân chết đi, không những có thể giúp cha mẹ giảm bớt chi tiêu mà còn có thể lưu danh muôn thuở trên báo đài, cho nên cái chết của mình cũng không uổng phí gì.
Tình huống còn chưa phát sinh, Vũ Trung đã nghĩ đến việc bản thân nên chết như thế nào thì tốt nhất, lối suy nghĩ trì độn này thật sự khiến người ta không thể không hoài nghi cấu tạo não của cô có phải là không giống người bình thường hay không.
Đúng lúc ấy, cô thoáng nghe thấy tiếng mèo kêu, nhìn xung quanh một hồi mới phát hiện có một con mèo đen nhỏ nhắn đáng thương đang cuộn mình giữa đường lớn. Nếu không phải ở đây ít xe qua lại thì nó đã bị xe cán chết từ lâu. Toàn thân nó được một lớp lông đen như mực bao phủ, giúp nó ẩn mình trong đêm, nếu không nhờ cặp mắt xanh biếc đầy quỷ dị kia thì thật khó có thể phát hiện ra nó.
Vũ Trung trời sanh bản tính trầm lặng ít nói nên từ nhỏ cô đã thật thích loài mèo, nhưng cha mẹ cô ngại chăm sóc, từ sau khi ông mèo trắng duy nhất của gia đình qua đời, thì họ không bao giờ cho Vũ Trung nuôi nữa.
Cho nên, chú mèo nhỏ đáng thương chẳng cần tốn nhiều công phu cũng có thể khơi gợi được phần nhân ái trong con người Diệp Vũ Trung. Cô nhíu mày, thấy rằng, nếu cô mang con mèo này trở về thì cũng không uổng công ngồi lỡ chuyến xe đến đây. Nghĩ thế nên cô liền đi ra giữa đường, nhưng bởi vì toàn bộ tâm tư cô đều đặt vào con mèo nhỏ kia nên hoàn toàn không biết có một chiếc xe đang lao về phía mình.
''Kétttttt~~~'' Tiếng phanh gấp của chiếc xe hơi xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
''Chuyện gì vậy?'' Giọng nói vừa trầm ổn vừa dễ nghe của một thiếu nữ vang lên. Người này không ai khác chính là Tề Thấm Khải, cô đang ngồi ở băng ghế phía sau chợp mắt nghỉ ngơi, nhưng tài xế lại thắng gấp khiến cô hơi bực mình nhíu mày.
Tài xế là một thanh niên khá trẻ, đương nhiên rất kính sợ Tề Thấm Khải - một cô gái vừa xinh đẹp vừa trẻ tuổi nhưng lại uy nghiêm đến nỗi khiến người khác phải khiếp sợ. Giọng anh ta có chút run rẩy, ''Tề tổng, hình như...hình như tôi đụng trúng người rồi...'' Thật may là anh ta chạy chậm, thắng lại đúng lúc, nên chắc chỉ tông trúng chân Diệp Vũ Trung thôi, vẫn chưa tệ đến mức gây ra tai nạn chết người.
''Xuống xe xem đi.'' Tề Thấm Khải không hề tỏ ra bối rối chút nào, bình tĩnh mở cửa xuống xe rồi từ tốn bước đến đầu xe.
Cô nhìn thấy trên mặt đất có một con mèo đen, chân trước cong lại, có vẻ nó đã bị thương nên không ngừng dùng lưỡi liếm chân. Bên cạnh chú mèo con là một cô gái trẻ, cô ấy đã hôn mê. Tề Thấm Khải ngồi xổm xuống đất, vén mái tóc đang che đi một phần khuôn mặt của cô gái nọ, trong mắt cô đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc, rồi phần kinh ngạc ấy dần dần biến thành thú vị: Là cô ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro