Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Why?

Ngay sau khi Kang Haerin bỏ đi, Danielle dường như vẫn còn tức giận, chị thậm chí không thèm nhìn lấy em một cái, chỉ vậy mà leo lên xe rời đi. Thế nào Kang Haerin cũng sẽ về nhà dỗ chị thôi mà, chị không sợ. Có lẽ vì được Kang Haerin nuông chiều đã thành quen nên càng ngày chị càng quá đáng.

"Em nghĩ tôi sợ em chắc, bỏ đi chứ gì? Em cũng sẽ phải tự lết cái xác em về tìm tôi mà xin lỗi thôi"

Em không quay về nhà của cả hai, thay vào đó em chọn về ký túc xá của Eunchae, giờ này thì chắc nó đang đi hẹn hò rồi, em muốn một mình, dù sao trước kia đó cũng là nhà của em. Không như những gì em nghĩ, vừa bước vào nhà em đã thấy nhỏ Eunchae đang soạn đồ chuẩn bị đi làm. Nó thấy em thì cũng ngạc nhiên, tưởng đâu ở nhà bồ luôn rồi cơ chứ?

"Ơ, sao nay mày về đây?"

"Không có gì, phòng tao vẫn đó chứ?"

"Đương nhiên, tao không để đứa nào động vào phòng mày đâu mà mày lo" Trước khi chuyển đi, Kang Haerin rất trân quý căn phòng của mình, đó là nơi em không cho phép bất cứ ai động vào ngoại trừ nhỏ Eunchae và Soobin ra, tại vì nhỏ biết em để đồ ở đâu và cả hai rất thân nên em rất thoải mái với nhỏ, nhưng với người khác thì không. Cả hai trước kia cũng không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng đến khi nhìn vào những khung ảnh gia đình cũng như những đồ vật nhỏ mà mẹ Haerin làm cho em, cả hai đã dần nghiệm ra.

Nhớ có đợt một đám bạn của cả hai qua chơi, có một đứa trong số đó rất thích Haerin, nên đã lẻn vào phòng em, lúc em phát hiện ra, em đã kéo nó ra ngay lập tức, cho nó thẳng một bạt tay điếng người cùng những lời chửi mắng khiến đứa đó khóc lóc chạy đi. Từ đó về sau không ai dám bước vào phòng em, Eunchae và thằng bạn chí cốt của em dù được phép nhưng cũng hạn chế.

"Vậy thì cảm ơn mày, à sẵn tiện, xin cho tao nghỉ bữa nay nha, nói tao có việc bận không đi được. Bà Hanni chửi gớm lắm tao không dám gọi"

"Ờm... okay, bị chửi thay mày chắc được á"

"Mày có tin tao khai hết mấy lần tao bao che mày trước giảng viên Min không?"

"Làm người ai làm vậy"Nói rồi nhỏ toang bước đi, mà đi được hai bước lại vòng ngược lại.

"À mà mày có bị sao không vậy? Nhìn đâu có giống bận đâu, có chuyện gì hả?" Quả nhiên bạn thân có khác, nhìn cái là nó biết Haerin đang có chuyện, nhưng nó còn đi làm nữa mà?

"Tao không! Tao bình thường!"

"Thôi đi quỷ cái, tao mà còn không hiểu mày chắc, nói tao nghe đi"

"Thôi, nào mày đi làm về tao kể, đi đi đừng có để trễ giờ" Em dùng tay đẩy đẩy nó ra khỏi cửa, nhắc nhở nó vài câu như bà cụ non.

"Rồi rồi, bye à, ăn gì thì gọi tao, tan làm tao mua cho"

"Tôm hùm được không?"

"Hùm má mày" Nó chửi em một tiếng rồi mất bóng sau cánh cửa, lúc này ký túc xá chỉ còn mình em. Haerin chán nản lôi điện thoại ra, vừa mở khóa nhìn vào màn hình nền lại thấy Danielle, em tắt điện thoại quăng đi chỗ khác.

Chả hiểu sao Danielle có thể hiểu lầm em với thằng Soobin được nữa, em nhớ đã có lần em nói em với nó chỉ là bạn rồi, lần đó Danielle cũng ậm ừ, bây giờ lại làm ầm lên. Chẳng lẽ Haerin phải tránh né đàn ông trên cả thế giới này chỉ vì Danielle à? Haerin thương chị, yêu chị là thật. Nhưng những mối quan hệ bên ngoài không thể không có, huống hồ Soobin còn là đứa bạn em luôn san sẻ mọi chuyện, thì cắt đứt quan hệ lại càng không thể xảy ra.

Nhưng dù sao cũng là vì chị yêu em nên mới ghen. Em nghĩ thầm như vậy, giờ mà về nhà thì chắc bị đánh chết mất, đành chồm lấy cái điện thoại khi nãy bị mình vứt trong góc giường ra mà nhắn tin xin lỗi.

_________________

Danielle vừa về đến nhà liền đi một mạch vào phòng đóng cửa cái rầm, chị giận rồi, Kang Haerin chẳng hiểu chị gì cả! 

"Kang Haerin là cái đồ đáng ghét, biết người ta ghét em tiếp xúc với đàn ông rồi, còn sáp sáp lại nữa"

Đang hầm hầm lửa giận trong người, chị quyết định đi ngâm mình một chút để khuây khỏa bực tức trong lòng. Nhanh chóng cầm đồ đi vào phòng tắm không quan tâm điện thoại đang rung lên vài dòng tin nhắn xin lỗi của em.

_________________

Đã một lúc lâu nhưng Haerin không thấy tình yêu nhỏ của mình seen tin nhắn. Thà chị seen mà không rep, em vẫn sẽ biết chị đang giận, nhưng đằng này là chị không xem tin nhắn của em luôn kìa. Điều này khiến em hơi lo lắng, nghĩ mình có nên về không? Lỡ đâu người yêu em đang bị gì  thì sao? Không để chuyện đó xảy ra được, em chạy ra ngoài cổng trường bắt nhanh một chiếc taxi đi về nhà cả hai. Điện thoại trên tay không ngừng bấm gọi đến số của Danielle.

Một lúc sau, taxi vẫn đang trên đường đến nhà chị, khi em đang lo lắng điện thoại cho Danielle thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Alo" Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông

"Anh là ai? Sao lại có điện thoại chị Danielle"

"Mày không nhận ra à? Là tao, người chồng yêu dấu của người yêu mày đấy"

__________________

FLASHBACK - 30 phút trước

Lúc này Danielle vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm chưa biết gì về chiếc điện thoại đang rung inh ỏi bên ngoài. Thì ở ngoài cửa nhà, tên chồng trên danh nghĩa của chị - Richard Jentamonte cùng với vài tên đàn em đã đứng sẵn. 

Hắn ra lệnh cho đàn em phá ổ khóa cửa rồi ngang nhiên bước vào như đó là nhà mình. Hắn bước vào phòng của chị, cửa phòng chị không khóa. Hắn không thấy ai nhưng phòng tắm lại sáng đèn, hắn liền biết chị đang ở đó, ra lệnh cho đàn em ra ngoài, hắn ung dung cầm chiếc điện thoại đang rung lên của Danielle mà bắt máy.

__________________

"Danielle đâu, anh làm gì chị ấy rồi hả?" Haerin gằn giọng, hắn khinh bỉ tức máy khiến em tức giận vô cùng, taxi vừa đến, em liền gửi tiền rồi chạy xuống, đến tiền thối lại cũng không thèm lấy, chạy vào nhà chị.

Đôi chân dài thoăn thoắt nhanh chóng chạy đến trước cửa phòng chị, hình ảnh bây giờ là Danielle và Richard đang nhìn nhau. Hắn vô cùng gian xảo mà nhếch mép trong khi Danielle đang bực tức nắm chặt tay.

"Có lẽ lần trước anh bị người của tôi đấm ra bã anh chưa chừa nhỉ, Richard Jentamonte?"

"Hah, giờ thì em kiếm người đâu ra để xử anh đây vợ yêu? Đàn em anh đang ở ngoài, em dám làm gì anh sao?" Hắn gian xảo liếm mép, liếc em một cái, liền kêu đàn em của mình bắt em lại. Nhưng dễ gì, nhà em không phải dạng khá giả, trước khi lên đây em bôn ba ngoài đời cũng vài năm rồi, chẳng lẻ lại chưa từng gặp loại chuyện nhiều ức hiếp một? Em nhanh chóng vật ba tên đó ra sàn, tên Richard thấy vậy cũng sợ, co rúm lại.

"Sao mày có thể? Mày chỉ là một con nhóc?"

"Anh nghĩ tôi để yên cho anh sỉ vả chỉ vì tôi yếu hả? Anh sai rồi" Em kéo Danielle về phía mình rồi ôm lấy chị.

"Đó là vì lúc đó tôi hèn, là tôi chưa có danh phận với chị ấy. Nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi có thể đường đường chính chính mà nói chị ấy là người yêu tôi. Không như tên chồng hờ cặn bã như anh. Chỉ nhắm đến gia tài của chị ấy, chỉ nhắm đến thân xác chị ấy. Và một tên hèn mọn chỉ biết dùng đàn em để ức hiếp người khác chứ chẳng được tích sự gì" Em gỡ cái ôm ra, bước lại gần hắn, giáng cho hắn vài cú đấm, một cú đấm cuối cùng em tung ra bằng hết sức bình sinh rồi tống hắn ra ngoài cửa, đàn em hắn cũng ôm bụng chạy theo.

"Em nói vậy không sợ bị trả thù à?" Chị ngoài mặt lạnh lùng, nhưng bên trong đã mềm nhũn ra rồi. Ai bảo người kia gọi chị là người yêu ngọt sớt vậy chứ!

"Sợ chứ, nhưng mà cái đó em chịu được, chứ còn để người yêu em bị ức hiếp em không chịu nỗi"

"Mà chị có bị sao không Dani?" Em xoay người chị vài vòng, bảo đảm chị không bị sao hết mới dừng lại ôm lấy chị chặt cứng.

"Chị không sao, em còn đến làm gì? Cứ tưởng mất tích đâu rồi chứ"

"Em có nhắn tin cho chị, gọi điện nhưng chị không bắt máy. Em lo quá mới chạy tới đây" Em cúi gầm mặt, nếu em không đến kịp thì có chuyện gì xảy ra với người em yêu không đây?

"Chị đi tắm, mãi lo ngâm mình nên không để ý. Chị cũng xin lỗi, đáng ra không nên trách em. Em cũng cần có bạn bè mà" Chị đưa tay lên ôm lấy hai bên má em, hôn hôn lên môi em vài cái, sau cùng chốt hạ bằng một nụ hôn sâu. Em cũng không từ chối, mau chóng luồn tay kéo sát chị lại, hai đôi môi quyện vào nhau đến khi hết hơi mới dứt ra.

"Em xin lỗi, là em quá đáng"

"Em quá đáng chỗ nào chứ? Là lỗi chị cố chấp ghen mà" Danielle thấy em không sai liền nói vào.

"Để Dani giận là em sai rồi, chị cũng là vì yêu em mới ghen còn gì" Em hôn lên hai bên má chị.

"Em không sợ chị bị em chiều hư hay sao? Em cứ như vậy bảo sao chị không chịu xuống nước trước chứ" 

"Người yêu em thì em chiều, em còn mong chị được em chiều đến hư đi, không ai chịu nỗi chị ngoài em thế chị không bỏ em được" 

"Đồ quỷ sứ" Chị ngại ngùng trốn vào người em. Em bế chị xuống dưới nhà, để người yêu ngồi lên sofa rồi mới bắt đầu đi lấy ổ khóa dự phòng trong nhà đi thay ổ khóa cửa.

"Sao không gọi người đến làm, em tự làm chi cho mất công thế?" Chị bĩu môi khi hơi ấm người yêu đi mất.

"Gọi người thì đến bao giờ mới đến đây công chúa? Nhà có sẵn tự làm không phải nhanh hơn sao?" Em cười bất lực, em biết do chị nhớ hơi mình rồi, chứ chẳng phải mất công gì như lời chị nói đâu nhưng em im lặng không nói, sợ nói ra ai kia lại ngại thì sao đây.

________________

Chỉ một lúc sau em đã xong rồi, nhanh chóng chạy lại ôm người yêu, hít ngửi mấy cái cho thỏa nỗi nhớ. Ôm được một lúc thì nghe tiếng bụng chị kêu ọt ọt, liền biết người yêu đói rồi.

"Người yêu ăn gì em nấu nhé?" 

"Ưm... sườn sốt me có được không?" Danielle chu môi nhìn em, trước kia chị không thích mấy món này đâu, nhưng mà vì ai kia nấu ngon quá nên chị ghiền mất rồi.

"Người yêu em muốn cái gì mà không được, đợi em một lúc nhá" Em chạy vào bếp, mang tạp dề vào bắt tay nấu đồ ăn cho chị, chị cũng theo sau, ngồi vào bàn nhìn em nấu nướng. Dáng vẻ này là tuyệt phẩm chị không thể bỏ qua được. 

Đúng cái boong 30 phút sau, một đĩa sườn sốt me đầy ụ đã đáp cánh trước mặt nàng công chúa Danielle June Marsh, theo sau đó là một ly nước lọc và một chén cơm, cuối cùng là Kang Haerin bên cạnh chị. Cả hai bắt đầu ăn cơm trong tiếng cười nói, dường như chưa từng có sự cãi vả nào giữ hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro