Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The calm before the storm

Sáng hôm sau,

Ánh sáng bên ngoài chiếu rọi làm chị tỉnh giấc, có lẽ do hôm qua hăng say quá nên hôm nay Danielle dậy hơi trễ. Bây giờ đã là 8h sáng mất rồi, chắc là không đi làm hôm nay thôi. Nhưng mà Haerin thì đã đi học từ sớm mất tiêu rồi. Đành tự lo vậy chứ sao giờ!

Nhìn qua nhìn lại một hồi, từng nơi mà hôm qua cả hai đã triền miên khiến chị rạo rực thêm lần nữa. Thật may là trước khi đi học Haerin đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, chứ không thì chị sẽ còn ngại hơn bây giờ nữa. Danielle đỏ mặt khi nhớ lại hôm qua mình đã damdang cỡ nào khi dưới thân em mà không ngừng rên rỉ. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, mắt va vào phần ăn sáng cùng với ly sữa trên bàn, bên cạnh còn có một tờ giấy note.

'Bé iu dậy thì ăn sáng nhó, em đi học đây. Công chúa buổi sáng tốt lành'

Danielle thầm cười, đứa nhỏ này đúng là đáng yêu thật đấy, nhưng mà sao lúc lên giường khác quá. Đây là phúc lợi khi quen tiểu tiên nữ đó hả? Muốn dễ thương có dễ thương, muốn bạo liền có bạo. Có vẻ Danielle đã không chọn nhầm. Chị đỡ lấy thân thể ê ẩm, đi vào nhà vệ sinh, hông chị đau nhức đến mức chỉ đi từ giường đến nhà tắm cũng có cảm giác nó xa cả trăm cây số.

"Đồ quỷ sứ, hành mình như vầy rồi để mình ở đây một mình, ui daaa" Ngâm mình trong bồn tắm, chị cảm thấy thư giãn hơn bao giờ hết. Phía dưới cũng được nước ấm xoa dịu khiến chị thấy đỡ hơn. Nhưng điều quan trọng là cảm giác ấm áp này khiến chị nhớ tới hôm qua, phía dưới không tự chủ lại chảy nước.

Danielle trong vô thức đưa tay xoa phía dưới, cảm giác thật thoải mái, nhưng không bằng tay Haerin. Tay em chai sần, nhưng khi chạm vào phía dưới lại tạo cảm giác thoải mái tột cùng. Tưởng tượng ngón tay mình là ngón tay của Haerin, lần đầu tiên Danielle tự xử trong đời. Một lúc sau, phía dưới run rẩy tiết ra dòng nước tình đục ngầu, nhưng cảm giác không được như em, vẫn có gì đó ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Chị tỉnh lại, tự đỏ mặt, mình như vậy từ bao giờ chứ? Là đứa nhỏ kia khiến chị thành như vậy, đúng. Tất cả là tại Kang Haerin!!!

Danielle đi từng bước chậm chạp ra giường, thưởng thức tài nghệ nấu ăn của em người yêu. Tuy hơi nguội rồi, nhưng mà ngon. Chỉ đơn giản vài món bình dị nhưng mà lại ngon lạ thường. Chị thích điều này, vì từ xưa đến giờ những thứ chị ăn toàn là cao lương mỹ vị, bào ngư vi cá, nhưng trong đấy lại chẳng có tí tình cảm nào cả. Bây giờ có người yêu thương mình đến thế, dù là lạnh lùng như thế nào, băng giá như thế nào cũng phải rung động thôi.

Ăn uống xong xuôi, Danielle muốn lấy máy tính xử lí một chút công việc, nhưng vì máy tính ở dưới lầu mà chị thì quá đau, quá ê ẩm không thể nào đi từ đây xuống lầu được, thôi thì nằm đây mà ôm gối nghỉ ngơi cái đã, dù sao thì cũng không nhiều việc cần xử lý đến vậy

Dường như ông trời thương chị, hôm nay Haerin có ít tiết nên được về sớm.

"Bé ơi, em về rồi" Em mở cửa phòng ra, một cục bông trắng trẻo đang nằm trên giường bĩu môi nhìn em. Ỏ, dễ thương chết được!!!

"Yah Kang Haerin, em ăn con người ta xong rồi lại bỏ người ta một mình, cái đồ đáng ghétttt" Danielle cầm cái gối gần sát bên mình lên chọi thẳng về phía người tội nghiệp kia. Em làm gì kịp phản ứng liền ăn trọn cái gối vào mặt, cũng may là gối bông, chứ là cái gì khác chắc em gục ngã mất.

Cái gối vừa đáp đất là lúc Haerin hoàn hồn lại, em cầm cái gối phóng như bay về phía giường cạnh Danielle rồi ôm lấy chị dỗ dành

"Bé đừng có giận mà, em còn phải đi học nên mới không ở lại được. Em đã về sớm với bé rồi nè không phải sao" Em vuốt mái tóc của Danielle, tóc chị mềm mượt, sờ vào thật thích khiến em như nghiện mà cứ vuốt mãi.

"Không biết đâu, em làm tui liệt rồi. Chịu trách nhiệm đi!!!" Haerin yêu chết cái cách mỗi lần Danielle giận dỗi đều sẽ phồng má lên mà nói chuyện. Bàn tay đang ở trên tóc liền chạy xuống nựng yêu cặp má của chị.

"Ai nói em không chịu trách nhiệm, lần đầu của bé đương nhiên là phải chịu rồi. Sau khi chị và anh ta ly hôn, em sẽ cầu hôn chị, được chứ?" Haerin cũng trông mong đến ngày đó, chỉ cần Danielle và tên chồng hờ kia hai người hai lối, Haerin sẽ bất chấp hết mà quỳ một chân xuống cầu hôn người con gái mình yêu thương. Bố mẹ em không phản đối tình yêu đồng giới, điều đó càng khiến em có thêm động lực tiến tới với Danielle.

Chả hiểu sao nói đến chuyện ly hôn, Danielle lại trầm xuống hẳn. Gương mặt chị xụ xuống không còn như khi nãy nữa. Haerin cũng thừa hiểu, ly hôn là điều không quá nghiêm trọng, nhưng liệu có ổn không? Rồi tên kia sẽ để yên cho chị có một cuộc sống mới không? Hiển nhiên là không! Hắn ta sẽ bằng mọi giá giữ lấy Danielle bên mình như một con đỉa đói bám lấy con mồi. Một tên mưu mô xảo quyệt như hắn, nửa phần cũng không thể tin. Điều này cả hai phải suy nghĩ thật kĩ trước khi chính thức quyết định.

"Thôi, bỏ qua đi. Để khi khác nói nhá, bé đừng có xụ mặt xuống như thế, em xót đấy" Em ôm Danielle vào lòng, chị vùi sâu vào lồng ngực ấm áp của em mà suy nghĩ, rồi nở một nụ cười cho em yên tâm sau đó nằm gọn trong người em.

"Chị nhất định sẽ ly hôn với anh ta. Em cho chị một khoảng thời gian nữa thôi nhé, Haerinie" Danielle thì thầm, em nghe hết.

"Bao lâu cũng được, em sẽ chờ" Haerin đặt lên trán Danielle một nụ hôn. Chứng tỏ em sẽ luôn bảo vệ chị, ôm lấy chị khi chị cần.

Chị đã suy nghĩ kĩ rồi, bằng chứng cũng đã đủ, bây giờ chỉ cần nghĩ cách khiến hắn sơ suất rồi tung ra thì chắc chắn hắn sẽ không còn đường chối cãi. Danielle biết, người gian xảo như hắn ta sẽ không ngồi yên chịu trận. Huống hồ chi hắn đã biết mối quan hệ của chị và Haerin, gia đình chị cũng không chấp nhận tình yêu giữa hai người con gái. Hắn ta chắc chắn sẽ nhắm vào điểm này mà đánh khiến ba mẹ chị hướng mũi dùi về phía con gái họ, chứ không phải tên khốn nạn đó.

Hai người sau khi đắm chìm vào suy nghĩ một lúc cũng bỏ chuyện đó qua một bên. Rồi sẽ có cách thôi mà.

______________________

Một tuần sau đó

Một tuần nay biển yên gió lặng, hắn không hề có hành động nào nguy hiểm. Nhưng hôm nay lại khác. Khi em và Danielle đang cùng ở bếp vui vẻ làm bữa tối thì điện thoại chị ở ngoài phòng khách reo lên vài tin nhắn. Số hiển thị trên màn hình là số lạ, chị không biết đó là ai nhưng vì tò mò liền ấn vào xem. Những hình ảnh từ tin nhắn đó gửi tới khiến Danielle hốt hoảng gần như làm rơi điện thoại.

Từng cảnh ân ái, thân mật ở chốn đông người và thậm chí là cảnh cả hai lên giường với nhau đều rõ mồn một trước mắt. Vừa nhìn thì cũng đã thừa biết là ai gửi rồi, nhưng làm sao hắn ta có được? Chẳng lẽ hắn gài cam ẩn trong nhà chị sao? Vừa ngẩn ngơ liền nghe chuông điện thoại reo lên. Là hắn gọi đến. Danielle nhìn quanh chắc chắn em không để ý rồi chần chừ ấn nút chấp nhận cuộc gọi.

'Thấy sao nào vợ yêu?'

'Mấy tấm hình này anh phải cất công lắm mới lấy nó về được đấy'

'Câm miệng đi tên chó chết'

'Haha, xem em tức giận chưa kìa'

'Chắc em cũng không muốn nó đến tay ông bà già nhà em đâu nhỉ'

'Anh muốn cái gì hả tên khốn'

'Hay là anh có ý này nhé'

'Em về với anh, yên thân ở bên cạnh anh, rồi...

anh sẽ để mấy tấm hình này trôi vào dĩ vãng'

'Anh nằm mơ đi Richard, tôi có chết cũng không ở bên cạnh anh'

'Thế thì em chuẩn bị nhận tin từ ông bà già kia đi nhé'

Nghe tiếng cười nham hiểm của hắn, chị biết hắn nói sẽ làm. Đáng ra thì chị không hề sợ hắn, thứ chị sợ là những hình ảnh kia sẽ đến tay ba mẹ. Trong tay hắn đang nắm giữ cái thứ có thể giết chết tình yêu của Danielle và Haerin. Chị cắn răng tức giận, nhưng Danielle biết làm gì bây giờ, nếu như chị đưa cho ba mẹ bằng chứng hắn ngoại tình, cùng lắm cũng chỉ là ly hôn thôi, không sao cả. Nhưng nếu những bức ảnh đó đến được tay ba mẹ, Danielle không dám chắc bản thân sẽ như nào, huống chi một người nhỏ bé Haerin. Ba mẹ chị sẽ không dễ dàng tha cho Haerin đâu, em sẽ gặp nguy hiểm mất. Danielle nước mắt lưng tròng như sắp rơi xuống. Hắn tiếp lời:

'Chắc em cần thời gian suy nghĩ nhỉ?

Vậy thì anh có thể cho em vài ngày để giải quyết'

'Nói đi'

'Haha, tốt, tốt lắm, xem ra thì em sợ vẫn ông bà già kia hơn nhỉ

Được rồi... 3 ngày nữa, ở số 738, đường X, ngoại ô thành phố.

Anh đợi em nhé vợ yêu'

Hắn tắt máy để lại không gian yên tĩnh, chị cắn môi thật chặt để không bật khóc. Danielle yêu em rất nhiều, nhưng nếu bây giờ những hình ảnh đó đến tay ba mẹ chị, thì chắc chắn chị không còn đường thoát thân. Có trách, là trách ba mẹ chị yêu thương tên khốn Richard đó hơn là con gái họ.

"Tên khốn nạn... Tôi căm hận anh"

___________________

End chapter

Nay end sớm tí, để chương sau có chuyện để nói hihi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro