Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sunday

Sáng hôm sau, Kang Haerin theo thói quen vừa mới 5h30' sáng đã thức dậy. Hình ảnh đầu tiên khi em vừa mở mắt dậy đó là một cái đầu vàng nâu đang dụi trong lồng ngực ấm áp của mình. Haerin không chống cự, nằm im ở đó một lúc, vừa nhìn người kia, vừa để người dụi vào người mình tìm hơi ấm.

Nằm ở đó gần 30' nữa, chị mới dần mở mắt. Khi thức dậy, chị thấy lồng ngực ấm áp của người ta ở trước mặt mình, một bên eo được cánh tay chắc khỏe ôm lấy. Bản thân mình đang gối đầu lên tay người ta. Danielle không dám cử động, hay nói cách khác là không thể cử động. Danielle nhìn vào gương mặt non choẹt xinh yêu của Kang Haerin, nhìn đến đắm đuối luôn rồi. Nhưng mà em đẹp thật mà, đẹp đến mức Danielle chỉ muốn ôm lấy em mà hôn đến khi gương mặt em toàn là dấu hôn của mình mới thôi. Nhìn một hồi người kia mới lên tiếng đáp lại.

"Chị nhìn em nãy giờ gần 15' luôn rồi đó" Em không mở mắt ra, nhưng đều biết được chị đang làm gì, cái cảm giác giữa lồng ngực mình có cái gì đó ngọ nguậy khiến em biết Danielle đã dậy rồi, cộng thêm trực giác em khá nhạy nên có thể biết được có ánh mắt đang nhòm ngó mình nãy giờ. Ngoài Danielle ra thì còn ai đang nhìn em nữa.

Danielle biết việc xấu mình làm đã bị người ta phát hiện rồi. Chị ngại ngùng lại nép vào lồng ngực của người ta tìm chỗ mà trốn. Em phì cười kéo chị ra, thì thầm vào tai người kia.

"Em không có ăn được đâu, đừng có nhìn em chằm chằm vậy, em ngại đó" Em nói xong liền nhấc đầu chị lên, lấy tay mình ra rồi bật ngồi dậy, hôm nay em nướng hơi lâu rồi. Danielle không còn cảm nhận được hơi ấm của người ta nữa cũng dần ngồi dậy.

"Hôm qua em ngủ ngon không?" Danielle chữa cháy cho sự ngại ngùng của mình bằng một câu hỏi.

"Không, chị đè tay em tê rồi nè, bắt đền chị đấy" Em giả bộ ôm tay mình, mặc dù hơi tê thật nhưng mà người gác là Danielle nên tê chút em cũng chịu.

"Chị xin lỗi mà, hôm qua chị ngủ say quá nên quên mất" Danielle cuống lên cầm lấy tay em, nhưng rồi vì ngại nên vội rút lại.

"Thôi, không sao hết, chị ngủ ngon là được" Em cười thật tươi, rồi xoa hai má chị, hai cái bánh bao này hôm qua đã dụi vào ngực em cả đêm đấy. Nhưng nói gì thì nói, nhờ hơi ấm của em cùng với vòng tay đó mà nguyên đêm qua Danielle ngủ ngon lắm cơ. Chắc mốt phải rủ em qua nhiều nhiều mới được.

Danielle nhanh chóng lôi ra đi ra khỏi phòng lấy quần áo cho em mặc.

"Đây, em mặc đỡ đi" Danielle đưa cho em cái áo sơ mi với quần jeans dài rách gối. Em nhận lấy và nhanh chóng vào nhà tắm thay đồ tắm rửa.

"Em mặc bộ này đẹp lắm" Danielle đang thắt cà vạt cho áo, nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, biết em vừa ra khỏi phòng tắm liền quay mặt lại nhìn.

"Chị quá khen rồi, đồ đơn giản thôi mà, có gì đâu ạ" Được người ta khen làm em ngại đỏ cả mặt, nhưng cũng vui vui.

"Chủ nhật mà chị cũng đi làm nữa à?"

"Thường thì không có, nhưng hôm nay có nhiều việc đột xuất nên chị mới phải đi" Em gật đầu như đã hiểu, mắt liếc sơ qua người chị, em từ từ đi lại gần chị, tay đưa lên cổ áo của người ta, làm chị đứng hình bất động.

"Thắt cà vạt xong rồi sao lại không kéo cổ áo xuống? Còn không thèm cài cúc nữa" Em kéo cổ áo xuống giúp chị, sau đó dời tay xuống cúc áo đầu tiên gần ngực người ta mà gài cúc áo. Không phải là chị không biết, mà là tại Kang Haerin kia làm chị mất tập trung!!! Em có thể cảm nhận được ngực chị đang phập phồng sau lớp áo sơ mi, điều này khiến em run tay, cài có một cái cúc áo thôi mà hụt hết mấy lần.

"Xuống ăn sáng đi, ăn xong chị đưa em về" Chị kéo tay em xuống dưới nhà, dắt em vào phòng bếp nhà mình đã có đồ ăn do người làm chuẩn bị sẵn. Hai người ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ rôm rả. Người làm trong nhà thấy vậy mừng vô cùng, lâu lắm mới thấy cô chủ vui vẻ đến thế. Bình thường cô chủ của họ chỉ ngồi có một mình, cúi mặt ăn mà không để ý đến ai. Bây giờ thì khác rồi.

__________

"Tới nhà em rồi" Danielle dừng chiếc xe trước cửa kí túc xá của em. Vốn kí túc xá của trường và trường là hai khu tách biệt. Kí túc xá nói cho sang chứ thật ra cách trường đâu đó 200m. Bây giờ chỉ mới có 7h hơn thôi. Nên chắc Eunchae chưa dậy đâu, vậy đi, đỡ bị phát hiện.

"Em cảm ơn chị hôm qua cho em ở nhờ nha. Ừm... còn bộ đồ thì... em sẽ giặt rồi chạy qua nhà chị trả lại" Em chần chừ rồi quyết định.

"Thôi, mai hẳn trả, mai chị sẽ qua trường em lấy, hôm nay chị không ở nhà"

"Dạ...vậy chị đi đi, em vào nhà nha" Em vẫy tay chào chị rồi chạy vào trong nhà, để lại một người ở trong xe cười ngây ngốc vì độ đáng yêu của mình. Đồ dại gái Danielle June Marsh! À không, dại Kang Haerin thì đúng hơn!

_________

Buổi trưa mấy ngày chủ nhật như hôm nay là ngày nhàm chán nhất của em. Đã không cần phải đi làm rồi thì thôi, Eunchae cũng chẳng ở nhà chơi cùng em, nó đã đi với bồ nó rồi. Em dọn dẹp căn nhà trọ bừa bộn sau một tuần không rảnh rang kia rồi leo lên giường ngủ mất. Trước khi ngủ thiếp đi, em nhớ lại hỉnh ảnh của Danielle sáng nay, nó khiến em kéo lên một nụ cười trên môi.

Trái ngược với em, hôm nay Danielle không rảnh như vậy, chị phải đến nhà ba mẹ để ăn cơm CÙNG RICHARD. Cái gì quan trọng phải nhấn mạnh, chính là ăn cùng tên chồng hờ chị ghét nhất trên đời.

"Ba mẹ ăn ngon miệng" Danielle cùng Jasmine - chị gái của mình và hắn đồng thanh, sau đó cầm đũa lên mà dùng bữa. Chị ráng ăn nhanh nhanh để thoát khỏi cái bầu không khí này.

"Ăn đi con, dạo này công việc con sao rồi" Ông Marsh gắp một miếng thức ăn vào chén của hắn, không có ý quan tâm gì đến chị cả. Chỉ có bà Marsh là còn quan tâm, gắp cho chị một chút thịt, không biết ai mới thật sự là con ruột nữa.

"Dạ ổn lắm ba, mọi chuyện đều đang trên đà thuận lợi" Hắn dối trá nói với ông Marsh, thật tình thì dự án đó không ổn chút nào cả.

"Thuận lợi? Chú em chắc chắn không?" Chị gái của Danielle là người nắm rõ tình hình công ty nhất đang ăn cúi mặt ăn không để ý sự đời còn phải lên tiếng.

"Chị dâu, chị nói vậy là sao ạ? Ổn...thật mà chị" Hắn nghe thấy liền biết có điềm rồi, liền lấp liếm cho mình.

"Cái dự án đó của chú em sắp không trụ nổi nữa rồi còn gì? Chú em cấu kết với tụi buôn lậu vũ khí, mấy nhà đầu tư tra ra được, nên bị rút hết vốn. Vậy mà chú em còn mạnh miệng ha" Chị Jasmine xưa giờ không ưa gì tên này cả. Nay được dịp, chị vạch mặt hắn, lấy lại công bằng cho cô em nhỏ của mình. Gần 30 năm nay chị chưa ghét ai đến thế.

"Richard, có thật như những gì Jasmine nọi không? Giải thích cho ba" Ông Marsh nghe xong mặt liền biến sắc, ông ghét nhất là bọn buôn lậu phạm pháp, nhưng người con rể ông ưng nhất lại cấu kết với chúng, chọc cho ông tức chết đây mà.

"Ba...con xin lỗi, con sẽ thay đổi mà, con sẽ thuyết phục nhà đầu tư mới, nha ba. Ba tha cho con lần này đi ba" Hắn mặt dày cầu xin ông Marsh, nhưng ông đã gạt phăng nó đi.

"Đủ rồi, con làm cái gì ở công ty từ trước giờ, ba đều biết. Ba đã bỏ qua không nói tới, thì lại có chuyện này xảy ra. Đó đều là những nhà đầu tư lâu năm của công ty ta. Con phải chọc cho ba tức điên lên con mới vừa lòng à? Từ nay, con không cần tham gia vào việc ở tập đoàn nữa. Cứ để Jasmine nó lo, con tự kiểm điểm lại mình đi. Cả nhà ăn cơm tiếp đi" Ông Marsh tức giận không thèm nhìn mặt hắn. Bữa cơm trôi qua không yên bình chút nào.

__________

Tối hôm ấy, gần 7h chị mới về đến nhà. Mang theo tắm trạng mệt mỏi mà đi thẳng vào nhà tắm. Bình thường đi làm mệt bao nhiêu cũng không bằng một buổi trưa ở nhà ba mẹ. Chỉ mệt đến mức chả thèm giải quyết công việc tồn đọng. Chỉ có cách này mới khiến chị thoải mái hơn một chút. Ngồi trong bồn tắm gần 30', khi ra khỏi phòng tắm thì lại gặp chuyện. Đèn phòng chị cứ tắt rồi lại mở, sau cùng thì tắt luôn. Chắc là hư luôn rồi...

"Haizz, nay chưa đủ mệt hả trời... " Chị than trời trách đất rồi cũng phải lấy điện thoại ra mà gọi cho chú Jang, người chú mà chị cho là còn hiểu chị hơn cả ba mẹ nữa.

"Alo chú, đèn nhà con hư rồi, chú qua sửa dùm con được không?"

"Ah Dani à, chú bận mất rồi, hay để chú kêu đệ tử chú qua ha? Con bé chắc sẽ giúp được con đấy"

"Dạ vậy cũng được, chú nhanh dùm con nha" Chị nói xong liền cúp máy, mặc dù còn hơi lo lo, không biết là con gái thì có làm nên trò trống gì không nữa.

__________

New hair, new tee, newjeans do you see

New hair,...

"Alo, con nghe nè chú"

"Đệ ruột của chú. Rảnh không? Qua sửa cái bóng đèn bên khách dùm chú, chú bận quá không qua được" Chú Jang nói qua điện thoại.

"Ở đâu ạ? Chú cho con địa chỉ đi"

"Rồi ok, có địa chỉ liền" Ngay khi nhận được địa chỉ, người đó liền xách đồ nghề mà đi ra ngoài.

___________

Trước cửa nhà Danielle

'Ra là nhà chị ấy, hèn chi nhìn địa chỉ quen quá trời'

Ting tong ting tong

"Ra ngay" Chị bước ra mở cửa, vừa mở cửa ra, chị bất ngờ khi thấy người trước mặt.

"Haerin? Sao em qua đây?"

"Chú Jang nhờ em qua sửa đèn điện ạ"

"À, đệ tử chú ấy nói là em á hả? Vào nhà đi" Chị nhanh chóng nép qua một bên nhường chỗ cho em vào.

"Đèn nào của nhà bị hư để em thay cho" Em nhìn quanh nhà một hồi. Đâu có cái nào hư đâu ta.

"À, đèn phòng ngủ của chị ấy, với cả cái đèn bên phòng cho khách nữa, nó hư cũng lâu nhưng mà chị không xài tới nên cũng kệ. Hay em thay bên đó luôn dùm chị nha"

"Đương nhiên là được rồi. Thang nhà chị để đâu? Để em đi lấy"

"Ưm, hình như là trong phòng cho khách luôn thì phải"

"Ò, được rồi, vậy chị đợi em chút" Em đi lên lầu, ghé vào phòng khách, moi ra cái thang rồi bắt đầu sửa đèn ở đó trước. Em đứng trên thang, thành thạo sửa bóng đèn nhà chị, còn chị đứng phía dưới, dựa lưng vào cửa mà ngắm em.

"Xong một cái rồi" Em leo xuống thang, thử mở đèn bằng công tắc. Đương nhiên là phải mở mượt cỡ này chứ.

"Em biết sửa cả mấy cái này hả Haerinie?"

"Hì...biết chứ, nghề tay trái của em mà, em còn sửa ống nước với mấy cái khác nữa. Có gì chị cứ gọi em ha, em làm cho, khỏi nhờ mấy người khác chi cho mệt" Em cười tươi rồi cầm cái thang theo cùng chị đi qua phòng ngủ.

"Ưm, chị cảm ơn nhé"

Cái đèn bên phòng ngủ cũng nhanh chóng được em thay mới, mượt như ban đầu. Chị định mời em ở lại đêm nữa nhưng ngại nên đành thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro