Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miss

Leng keng leng keng

Tiếng chuông gió vang lên, khách khứa bước vào, bây giờ là 3h50. Tầm giờ này thì quán sẽ dần dần đông khách, vì người ta đi học về cực nhiều, nên khúc này quán cực lắm cơ. Nhỏ mèo mặc dù đứng ở quầy thu ngân nhưng cũng cực bà cố, vậy mà hôm nay Kang Taehyun pha chế còn nghỉ nên em phải lãnh đạn dùm nữa chứ. Ai thương Kang Haerin điiiii.

Em vừa nhận order xong thì phải quay đi quay lại mà làm nước tiếp mấy chị nhân viên khác, mấy chị ở đó thấy nhỏ cực quá trời nên cũng thương.

___________

"Quý khách uống gì ạ" Nhỏ mèo làm tối mặt tối mũi, vừa pha nước xong phải quay lại nhận order nên còn chẳng kịp nhìn mặt khách.

"Cho chị nước ép cà rốt" Nhỏ mèo nghe cái giọng quen quen như của chị Danielle thì ngước lên, thấy chị thì cười tươi rói.

"Chị có cần thêm gì nữa hong?"

"Ưm... Chắc là khỏi đi"

"Vâng, của chị là.... 1500 won"

"Chị chuyển khoản rồi nhé" Chị đưa điện thoại ra cho em xem

"Em nhận rồi ạ, chị ra bàn ngồi đi nha" Em gật đầu khi thấy tin nhắn ting ting vào tài khoản quán.

__________

Danielle chọn cho mình một góc bàn cạnh bên cửa sổ, chị chống tay lên cằm nhìn em đang loay hoay làm nước, trông em tập trung cũng dễ thương quá nhỉ? Chị nhìn em mèo đến quên cả thời gian, không thèm để ý là em đứng trước mặt mình, trên tay là nước của chị.

"Nước ép của chị đây" Em cười với Danielle rồi đặt nước và bánh lên bàn trong khi chị vẫn còn nhìn ẻm say đắm.

"Chị ơi, chị ơi... " Haerin gọi chị, làm chị hoàn hồn.

"Hửm, chị nghe đây"

"Mặt em dính gì hả? Sao chị nhìn em dữ vậy?" Ẻm ngây thơ hỏi, còn Danielle thì ngượng đỏ cả mặt, bị người ta phát hiện rồi.

"Kh...không có đâu, mặt em có dính gì đâu"

"Thật ạ?" Em nhìn chị đầy hỏi chấm, đôi mắt to tròn làm Danielle ngây ngẩn đôi chút.

"Thật...thật mà"

"Sao mặt chị đỏ thế? Chị bệnh hả?" Em áp tay lên trán Danielle để đo nhiệt, rõ là chị không bệnh mà? Sao mặt lại đỏ như gấc thế kia?

"Không, chị không sao hết, em đi làm việc đi, chị ổn mà" Danielle lấy trán ra khỏi tay em, em càng làm chị mới càng đỏ mặt thì có ấy.

"Dạ....vâng" Em gật đầu, nhưng vẫn chưa muốn đi, em ngập ngừng chút rồi mới đi vào trong quầy. Lát sau em quay trở ra với cái hộp gì đó trên tay kèm theo tờ note. Em đặt cái hộp lên bàn của chị rồi đi mất.

'Nhìn chị có vẻ mệt, em nghĩ chị nên ăn cái này đi sẽ đỡ phải nấu ăn đấy. Chị ăn rồi nghỉ ngơi nha!'

Danielle mất cỡ chừng 10s ngơ ra để hiểu được em đang làm gì, hiểu rồi thì cười mỉm vui vẻ. Bé mèo này cũng tốt quá chứ!

Chị đọc tờ note em để trên nắp hộp, không vứt đi mà để lại vào túi áo, chữ em thật đẹp, nên chị muốn giữ lấy nó. Người gì mà vừa đẹp vừa dễ thương nữa!

Từ sáng tới giờ, Danielle June Marsh khen con nhà người ta dễ thương gần 10 lần rồi. Có lẽ vì em quá dễ thương chăng? Danielle không biết nữa. Nhưng chị chỉ đơn giản thấy là em đáng yêu thôi.

____________

Kang Haerin vừa về tới nhà trọ, em vừa tới phòng đã phóng lên giường mà nằm chẳng thèm thay đồ tắm rửa gì hết. Nhỏ Eunchae nay không có ca làm nên đang nằm ườn trên giường mà lướt Facebook.

"Đi tắm rửa đi con mèo kia, người mày dơ như quỷ mà dám nằm lên giường à" Eunchae dùng chân đá người nhỏ mèo xuống giường, tay vẫn ôm khư khư cái điện thoại.

"Tao nằm tí, mỏi lưng quáaaa" Nhỏ mèo ôm lấy nhỏ Eunchae như cái gối ôm, nằm đó nhắm mắt muốn ngủ tới nơi.

"Bộ mày chưa ăn gì hết hay gì mà mệt?" Nhỏ Eunchae hỏi, thường thì giờ này nhỏ mèo còn năng lượng lắm, nhưng đó chỉ là khi nó đã ăn đủ bữa thôi.

"....Ừm, tao chưa ăn, nảy làm việc nhiều nên không có thời gian ăn" Haerin khựng lại chút, ậm ừ rồi thú nhận. Hộp đồ ăn khi nãy em cho Danielle là phần ăn ngày hôm đó của ẻm. Thấy chị mệt mỏi nên em nghĩ chị không còn sức để nấu ăn nữa đâu. Nghĩ lại thì hình như em thấy hơi nhớ người kia rồi.

"Haizz hết nói nổi mày. Đi tắm rồi muốn nằm nhiêu thì nằm!!!" Nhỏ Eunchae hất em ra, bỏ điện thoại xuống ngồi dậy mà đẩy em vào nhà tắm. Nhỏ còn tốt bụng quăng luôn cho em bộ đồ với cái khăn luôn.

"Aizzz, đang mệt muốn chết mày giỡn với tao hả Hong Eunchae!!!" Nhỏ mèo trong phòng tắm la làng lên, nhưng vẫn cởi đồ xả nước ra mà tắm rửa sạch sẽ.

__________

Danielle vừa về tới nhà riêng, trên tay là hộp đồ ăn mà em đưa khi nãy. Chị để hộp đồ trên bàn ăn trong bếp. Còn mình thì lên lầu tắm rửa một lúc.

Chị ngâm mình trong bồn tắm khoảng nửa tiếng để thư giãn, haizz, hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với chị, có lẽ do thuốc ngủ mà ngày hôm qua hắn ta bỏ trong rượu vẫn chưa hết tác dụng, khốn kiếp. Nhắc lại là thấy thù, chỉ cần nhớ lại cái mặt gian tà của tên đó là chị lại thấy khó chịu. Nhưng nhớ lại chuyện đó, chị lại nhớ tới em, nhớ tới cái vòng tay ấm áp mà chị cảm nhận được sau khi ngất đi, dù không biết là ai nhưng lại cảm thấy thật thoải mái. Chị nhớ nụ cười ngọt ngào mà khi nãy chị ghé quán đã được thấy, nhớ cái cách mà bàn tay ấm áp của em đặt lên trán mình, nhớ luôn cả cách em dịu dàng đặt hộp thức ăn lên bàn cùng với tờ giấy note được em nắn nót viết rồi ngượng ngùng quay đi mất. Nhớ lại hết, Danielle thầm nở một nụ cười ngọt, nụ cười mà trước giờ chưa hề xuất hiện trên gương mặt chị. Đứa nhỏ này thật biết cách làm người khác nhung nhớ đến mình mà!

__________

Ra khỏi bồn tắm, chị lau khô người rồi khoát lên cho mình một bộ áo choàng tắm, tay cầm điện thoại đi xuống phòng ăn. Vừa mở hộp đồ ăn ra, bên trong là một ít thức ăn giản dị, cùng cơm với ít đồ ăn nhẹ, em lấy đâu ra sẵn mấy thứ này? Không lẽ là đồ ăn của em ấy à? Thế rồi em ăn cái gì? Chị tự hỏi, em cho chị đồ ăn của mình, rồi em thì sao? Chị hơi lo lắng, nhưng mà thấy được người ta quan tâm nên cũng vui.

Chị vừa hâm lại đồ ăn của em trong lò vi sóng, trên tay lại là tệp hồ sơ về thông tin của em. Vừa lướt mắt đến chỗ mạng xã hội cá nhân. Mắt chị dừng ở tài khoản ig của em, không biết có nên nhắn một tin nhắn cảm ơn không nhỉ? Tay Danielle vô thức cầm điện thoại lên tìm tài khoản của em.

Em hầu như không có đăng bài, nên tài khoản trông có như không có ấy, chỉ lập ra rồi để đó thôi. Chần chừ một lúc thì chị vào nhắn cho em một tin.

danielle_marsh: Cảm ơn hộp đồ ăn của em nhé

Chị chỉ nhắn có một dòng tin như thế thôi rồi quay lại bữa ăn. Nhưng không biết điều gì đó xui khiến, mà chị lại cầm nó lên, vừa thưởng thức bữa ăn, vừa đợi xem người ta có rep mình không, và người ta đã rep thật.

haerin_kang: Không có gì đâu ạ, mà
chị ăn có ngon không?

danielle_marsh: Ngon lắm, cảm ơn em nhá

haerin_kang: Vâng, ngon là em vui rồi

Đọc có mấy dòng tin thôi, mà đã khiến chị cười tươi rói. Nụ cười e thẹn của một người con gái đúng nghĩa. Cái cảm giác chờ đợi một người nhắn cho mình một tin khiến chị hồi hộp lắm. Đó giờ ngoài mẹ ra chưa có ai đối xử với chị như thế. Có lẽ chị hơi rung động trước người này rồi.

Ăn xong chị lại phải tiếp tục xem tài liệu. Nghĩ đến mấy cái tin nhắn hội nãy, chị lại tủm tỉm cười, thế đấy mà chị lại có động lực làm việc hơn hẳn.
__________

Bên kia, Kang Haerin vừa lau tóc vừa trả lời tin nhắn của chị, thấy chị khen đồ ăn ngon em vui lắm. Ước gì có thể nấu cho người ta ăn mãi. Ơ mà khoan, đã là gì của người ta đâu mà ước kiểu đó? Kang Haerin điên rồi

(Đâu có ai bình thường khi yêu đâu 🤗🤗🤗)

_____________

Ê mí ba ơi, tui sắp thi IELTS, nên là bây giờ tui phải tranh thủ ôn thi, có thể sau chap này thì tui sẽ dừng đến tầm đầu tháng 5 tui sẽ comeback nha. Cũng tại cái IELTS này mà tui bỏ quên em fic này bữa giờ 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro