Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I love you, and I have you

"Haerin ah~ chúng ta yêu nhau đi. Có được không?" Chị nằm trong lòng em, thủ thỉ.

"Nhưng chị có chồng rồi, em không muốn làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác" Em không buông chị ra, đôi mắt mèo bình thường tươi tắn bao nhiêu, bây giờ lại chùng xuống đến lạ.

"Nhưng em có yêu chị không?" Danielle ngước lên nhìn vào gương mặt buồn bã của em.

"..."

"Đừng có nói không với chị, chị biết mà" Lúc em định cất lời, chị biết chắc em sẽ nói không. Chị nhanh hơn lấy ngón tay mình chặn môi em lại

"Biết cái gì cơ?"

"Biết em có tình cảm với chị. Haerin yêu chị mà đúng không?"

"..." Em không nói gì cả, nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi đang hé mở của chị. Danielle thấy em dường như đã mở lòng, chị vui vẻ trở lại và hôn thêm một cái nữa lên môi em.

"Chị yêu em, người tình nhỏ của chị"

20' sau, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế đó.

"Đừng có ôm em nữa, vào nhà đi" Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở đều đều của chị. Em biết chị ngủ rồi, khi nãy lúc hôn, em có thấy mùi rượu, chắc chị say nên ngủ mất rồi. Em leo ra khỏi xe, hai cánh tay rắn chắc bế chị xuống mà đưa vào nhà, như cái ngày đầu tiên em và chị gặp nhau.

Em đặt chị lên giường, bây giờ trong nhà chị chẳng có ai, em đành phải lo thôi. Em tháo giày, cởi áo khoác, còn tận tình lau người sơ qua cho chị rồi mới để chị ngủ mặc dù em ngại chết được. Bản thân thì đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi mới dám leo lên giường. Em còn hôn lên trán chị một cái trước khi bản thân cũng chìm vào giấc ngủ.

"Có lẽ em chẳng ngăn nổi bản thân mình yêu chị và muốn có được chị nữa rồi. Em yêu chị nhiều đến mức nào rồi nhỉ? Tất cả là tại chị, ai bảo chị bước vào cuộc sống của em, làm nó đảo lộn hết lên, làm em yêu chị. Chị biết không, em ghét làm người thứ ba lắm, nhưng mà...em không ngăn mình được nữa rồi. Em yêu chị quá nhiều rồi" Trong khi chị còn say giấc, em hôn nhẹ lên môi chị một cái, rồi ôm lấy chị mà ngủ.

Trong giấc ngủ hôm ấy, em không hề hay biết người trong lồng ngực mình đã nở một nụ cười. Nãy giờ chị nghe hết rồi, Kang Haerin yêu chị, là thật! Kang Haerin nói yêu chị thật kìa. Chị vui quá, chắc đêm nay chị ngủ không được mất. Kang Haerin thấy chị cứ ngọ nguậy liền siết chặt cái ôm hơn một chút, đêm đó cả hai ôm nhau ngủ, cái ôm không có một chút chỗ trống nào, nhưcái cách mà họ chiếm lấy trái tim nhau, lấp đầy trái tim nhau, không có chỗ cho một ai khác xen vào.

______________

Hôm sau, khi mà Danielle thức dậy, bên giường chị đã không còn ai nữa. Chị bĩu môi giận dỗi đứa nhỏ nào đó mới hôm qua nói yêu mình vậy mà hôm nay lại biến mất tiêu rồi. Danielle hờn dỗi mà đi xuống giường, đem theo sự bực tức đó mà đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Chị cố gắng kì cọ thân thể mình thật sạch. Điều đó khiến chị thoải mái, vì từ hôm qua đến giờ cơ thể chị vẫn còn vương mùi rượu, dù cho ai kia đã lau người thay đồ cho chị cả rồi thì nó vẫn không sạch hoàn toàn được.

Sau khi cảm thấy sảng khoái, Danielle lau nhẹ mái tóc còn ướt của mình, quấn nó lại bằng một cái khăn nhỏ, chị lại choàng lên người một chiếc khăn tắm khác và đi ra khỏi phòng tắm. Vừa ra khỏi phòng tắm, chị tá hỏa khi thấy sự hiện diện của ai kia. Ngoài Kang Haerin ra thì còn ai nữa.

"Chị thay đồ đi rồi ăn sáng này" Em ngồi trên giường, điềm tĩnh nhìn cơ thể đang chỉ có độc một chiếc khăn tắm của chị. Hình như em không bất ngờ gì hết thì phải. Cũng đúng, hôm qua em vừa thay đồ cho chị còn gì, thấy hết rồi thì bất ngờ cái gì nữa.

"Yah Kang Haerin, sao em không đi luôn đi, còn xuất hiện ở đây làm cái gì hả?" Chị lấy một cái gối gần đó, tiện tay quăng vào người em. Vừa hay em chụp được chiếc gối đó.

"Ơ kìa...em có đi đi đâu đâu. Nãy giờ em ở dưới nấu đồ ăn cho chị mà?" Em mèo ngơ ngác sau khi nhận cái gối từ người thương, công tình sáng giờ em nấu đồ ăn, vậy mà bị chị vu oan là dám bỏ rơi chị. Có cho tiền em cũng không dám làm vậy lần nữa đâu. Một lần để chị ở lại, làm chị khóc lên khóc xuống là em đã xót lắm rồi.

"Thật?" Mặt Danielle nghệch ra, à...vậy là em ở dưới nhà nãy giờ, vậy mà mình trách lầm em mất tiêu. Haizz Danielle June Marsh quả nhiên là đồ ngốc mà.

"Thật mà, em có lừa chị đâu, đồ ăn nè" Em chỉ vào cái mâm thức ăn đầy ụ trên bàn làm việc của chị.

"Chị thay đồ đi rồi ăn, đồ ăn nguội hết bây giờ" Em quay lưng lại với chị, mặc dù là hôm qua thấy hết rồi, mê thì mê thật nhưng mà nhìn lại lần nữa thì em vẫn ngại lắm.

"Ưm, chị biết rồi, quay mặt qua đây nhìn chị xem nào" Chị tháo cái khăn quấn trên người mình ra, chọc ghẹo em mèo mấy câu. Chị không thấy mặt em, nhưng nhìn hai bên tai mèo đỏ hồng hết cả lên chị thừa biết em ngại mà. Kang Haerin ngại rất là dễ thương đó.

"Chị chọc em... Dani đáng ghét" Chị cười nắc nẻ khi nghe câu đó của em mèo, em phồng má bĩu môi, mặt hờn dỗi.

"Chị cười em á hả?" Em quay mặt lại nhìn chị, nhưng quên mất là chị chưa thay đồ xong. Kết quả là Kang Haerin lại được nhìn thấy cơ thể chị một lần nữa trong bộ nội y trắng. Ngay lập tức, em quay mặt lại, không dám nhìn nữa.

"Thấy hết rồi còn bày đặt ngại cái gì nữa hả mèo ngốc" Chị khoác chiếc áo sơ mi cuối cùng lên rồi ôm lấy con mèo nhỏ ngồi trên giường. Người gì mà giận cũng đáng yêu vậy không biết. Danielle yêu chết cái con người này mà.

"Chị nói ai ngốc hả Mo Dani?" Em quay người lại, kéo chị sát vào người mình, cả hai tiếp tục nằm lên giường.

"Chị nói Kang Haerin ấy, Kang Haerin là đồ mèo ngốc to xác" Chị cười rồi hôn lên cằm em, xoa xoa lấy nó như cách mà người ta hay làm với mấy em mèo ấy. Kang Haerin cũng để yên cho chị quậy phá người mình. Nhưng sau cùng vẫn là hối chị ăn sáng rồi đi làm.

"Thôi nào, ăn sáng rồi còn đi làm nữa. Em còn có phải đi dự lễ tổng kết đấy" Em ngồi dậy, thuận tay kéo chị dậy luôn, cả hai ôm nhau một hồi mới chịu rời giường mà ngồi ăn sáng.

"Hôm nay chị có một cuộc họp nữa ở trường em, để chị đưa em đi học ha"

"Thôi, mọi người lại nói ra nói vào thì không hay đâu" Em vẫn còn đang nhai thức ăn, nghe chị hỏi liền từ chối, lỡ đâu mọi người biết được thì không hay chút nào cả.

"Vậy chị đưa em đến trước cổng thôi, nhaaa, chị muốn đưa em đi màaaa" Nghe Danielle nhõng nhẽo, em xiêu lòng nên cũng đồng ý.

"Thôi được, chị đấy, chị thừa biết nếu dùng chiêu này em sẽ không cưỡng lại được nên mới làm chứ gì" Em lại hiểu chị quá mà, nhưng biết sao giờ, biết chị xài chiêu này lên mình mà vẫn không chống lại nó được, coi như Danielle June Marsh hay.

"Hì hì, yêu em nhất" Chị ôm lấy em mèo, nằm gọn vào lòng em. Em cũng thuận thế ôm chị vào ngực. Chị cứ đáng yêu vậy thì em kiềm gì nỗi?

Vậy là nhờ cái vụ việc ôm nhau mà ăn này thì từ một bữa sáng bình thường 10' là xong, cả hai đã kéo dài nó ra hẳn 30'.

Lúc chiếc Rolls-Royce của chị đậu vào bãi đỗ xe trường, cũng là lúc Kang Haerin vừa đi bộ đến cổng. Như lời đã nói, chị đã cho em xuống xe ở đầu đường và để em đi bộ vào. Chị xuống xe thấy em liền khẽ cười khi không ai để ý. Đoàn xe phía sau đỗ vào trường, các đối tác khác của trường cũng đến. Có người nhanh chóng ra đón tiếp tất cả mọi người và mời họ vào trong. Do hôm nay phòng họp cú mọi ngày đang sữa chữa nên đoàn người phải đổi địa điểm họp tại một hội trường khác của trường. Và người dẫn dắt là em - Kang Haerin.

"Bạn học Kang, em giúp thầy đưa mọi người lên phòng họp bên tòa C được không. Thầy cần đi lấy tài liệu" Thầy Lee vừa thấy em đi ngang liền túm em lại.

"Nhưng mà em sắp vào tổng kết rồi thầy"

"Thầy biết chứ, nhưng mà thầy sẽ nói giảng viên của em, giúp thầy đi nha nha" Thầy Lee năn nỉ em, em là trò cưng của các giáo sư ở đây, nên mọi người ai cũng vui vẻ với em hết.

"Dạ...vậy cũng được, thầy đi đâu thì đi đi ạ" Em cuối cùng cũng gật đầu, thầy Lee mừng rỡ chạy đi mất.

"Mời mọi người đi lối này ạ" Em cúi đầu chào hết tất cả mọi người và dẫn đầu đoàn nhanh chóng đi về toà nhà C. Khi mọi người cùng vào thang máy, Danielle đi song hành cùng với em, chị bí mật bắt lấy tay em khi mà cả hai đứng ở một góc thang máy, cho đến khi cửa thang máy mở ra, hai bàn tay mới rời nhau. Danielle chỉ cười một cái. Ngay sau đó, nụ cười chị tắt ngúm khi thấy có ai đó lại gần khoác vai em trước mặt tất cả mọi người. Là một anh chàng cao to, điển trai, nhưng chị không ưa.

"Haerin ah, sao hôm nay nhóc qua đây?" Chàng trai đó khoác vai em, chỉnh lại mái tóc cho em, khiến chị ngứa mắt vô cùng.

"Beomgyu bỏ em ra. Em đưa mọi người qua phòng họp" Em đẩy tay anh ra, mặt rõ kì thị. Em khẽ liếc qua phía Danielle, chị còn đang làm cái mặt vô cùng ghen tuông, em chỉ biết cười trừ.

"Mày làm cái mặt đấy với anh à?"

"Lát nói chuyện đợi em đưa mọi người lên phòng họp cái đã" Em đẩy Beomgyu một lần nữa và để anh đứng đó, bản thân thì mở khóa cửa phòng họp cho mọi người.

"Mời mọi người vào trong" Em mới dứt câu, chị đã đi vào trước, không thèm nhìn mặt em nữa. Đáng ra mới nãy, chị còn nghĩ là sẽ đợi mọi người vào hết, bản thân ở ngoài hôn em mấy cái cho thỏa lòng rồi mới đi vào. Nhưng tất cả ý định đã bị tên Beongyu gì đó dập tắt hết. Em chỉ có thể thở dài, Beomgyu hại em rồi.

"Tại anh hết đấy Beom" Em bị chị người yêu giận dỗi nên đâm ra giận anh luôn. Beomgyu ngơ ngác, anh có làm gì đâu?

"Ơ...anh mày làm gì?"

"Ai mượn anh khoác vai em chi, giờ em bị giận rồi nè" Em quay người bước đi, để anh chạy theo mắc mệt.

"Gì? Bình thường vẫn khoác mà, mọi ngày còn cười tươi vậy mà nay... Ủa mà đứa nào giận mày?" Anh chề môi, ra là em chê anh chứ gì.

"Thì...người yêu em chứ ai" Em ngập ngừng, rồi cũng nói, thôi kệ, ai biết thì nguy chứ Beomgyu biết thì cũng không sao.

"Gì? Mày có người yêu á? Kang Haerin nhà này có người yêu á? Ai? Đứa nào phước đức ba đời mà yêu được mày thế?" Beomgyu nghe xong ngớ người luôn, nhỏ em gái anh, vậy mà đã có người yêu rồi. Mới hôm nào còn bảo em chưa muốn yêu, mà bây giờ có bồ mất rồi?

"Em có phước mới yêu được chị ấy thì có, chị ấy cái gì cũng có hết, còn em thì...hết nói" Nói tới là em lại rầu rĩ, một người hoàn hảo, tài sắc vẹn toàn đã vậy còn giàu như Danielle mà lại chấp nhận ở bên em, trong khi em thì chẳng có gì ngoài cái học tập. Em tự nhủ mình cần cố gắng hơn gấp ba, gấp bốn lần để có thể đủ khả năng và tự tin sát cánh bên chị.

"Ai mà nghe mày tả thấy...đỉnh xã hội vậy?"

"Thì chị ấy đỉnh xã hội thật mà"

"Nhưng mà là ai mới quan trọng chứ"

"Anh biết làm gì? Biết là em có người yêu rồi thôi, em đi trước nha" Em ngại ngùng bỏ đi mất tiêu, để lại Beomgyu vẫn còn đang muốn điều tra thêm. Em nửa muốn nói cho cả thế giới biết Danielle June Marsh là người yêu em, nửa lại không muốn vì ít nhiều chị cũng là phụ nữ có gia đình. Nếu nói ra thì sẽ vô cùng ảnh hưởng đến chị nên đành thôi.

______________
Bù hai chương nha off lâu rùi. Tại tui bận đi tập gym với lại đi phỏng vấn nên mọi người thông cảm. Yêu rất nhiềuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro