Another help
Hôm nay là một ngày mưa, hầu như trên bầu trời từ sáng đến chiều đều hầu như không có nắng. Em ở trong quán hôm nay rảnh rỗi hơn bình thường, vì mưa mà, nên ít ai đến đây uống nước lắm. Nhưng mà có người cũng vì trú mưa mà vào đây mua một ly nước, sẵn ngồi nhâm nhi đến hết mưa. Và Danielle hôm nay không phải ngoại lệ.
Danielle hôm nay không mang dù, cũng không đi xe, vì xe chị hôm nay đi bảo dưỡng, mấy xe khác thì chị không thích, chị định tăng ca đến hết mưa thì thôi. Nhưng thật không may, hôm nay ít việc, thậm chí mưa còn không dứt, chỉ tạnh bớt một lúc, rồi lại mưa tiếp. Chị đặt taxi, nhưng không có, đường này mưa lớn nên không có taxi nào chạy qua. Danielle lại càng không muốn nhớ đến cha mẹ, chị không thích nói chuyện với họ, suốt ngày cứ Richard, chị chán lên đến cổ luôn rồi. Haizz chị nên đội mưa mà về thôi.
"Haizz, mưa gì mà mưa dữ vậy không biết nữa" Chị than trời, à khoan. Hay là qua quán của bé Hanni nhỉ? Dù sao thì cũng gần đây, đi chưa tới 100m đã đến rồi. Hay là như vậy nhỉ?
Nghĩ là làm, Danielle đợi mưa vơi bớt bớt một tí, rồi chạy một mạch đi đến hướng quán nước của hai vợ chồng nhà Hanni trên đôi cao gót. Và 2' sau, Danielle đã đứng trước cửa quán Sunshine Coffee.
"Sunshine Coffee xin chào quý khách" Haerin nghe tiếng chuông liền bỏ điện thoại xuống, nhanh chân đứng dậy.
"Chị dùng gì ạ?"
"Cho chị nước ép cà rốt nhé" Danielle không thèm nhìn menu mà order món mình thích nhất.
"Của chị là 1500 won ạ"
"Cho chị chuyển khoản nhé" Danielle lấy điện thoại ra, quét mã ngân hàng rồi nhanh chóng chuyển tiền.
"Vâng, em nhận rồi, chị ra bàn đợi tụi em chút nha" Haerin nhận được thông báo ngân hàng rồi mới gật đầu.
"À khoan đã, hộp cơm lần trước em đưa, chị có mang theo nè, trả em, cảm ơn vì bữa ăn nhé" Chị cầm một cái túi bên trong là hộp cơm hôm bữa của em mèo. Em nhận lấy sẵn thuận miệng hỏi.
"Chị hết mệt rồi mà đúng không? Đợt đó hắn ta bỏ thuốc hơi nhiều đó, chị có sao không?"
"Chị không sao, có đồ ăn của em chị cũng đỡ mệt, đỡ phải nấu ăn nữa"
"Ưm, vậy là tốt rồi, chị ra bàn đi, nước sắp có rồi, em mang ra cho"
__________
Cơn mưa cứ tiếp diễn cho đến tận khi quán sắp đóng cửa mà vẫn không nguôi ngoai. Bên ngoài bây giờ lạnh cực kì, dòng người đang cầm dù nhanh chóng chạy về nhà khi nãy bây giờ cũng vơi bớt luôn rồi, mà Danielle vẫn chưa về, chắc là đến lúc đóng cửa luôn chị cũng chưa về được quá... Hay là gọi cho tài xế của bố mẹ? Không, chị không thích làm phiền đến họ, dính líu vào lại mệt thêm thôi.
Nhưng không gọi thì làm sao mà về? Hết cách, chị chỉ đành lấy điện thoại ra mà gọi thôi. Nhưng chưa kịp ấn nút gọi thì đã có một giọng nói vang lên.
"Sao chị còn chưa về nữa? Quán em chuẩn bị đóng rồi?"
"À...nay chị không mang xe, cũng không có dù nên không về được. Giờ chị đi ngay thôi, xin lỗi đã làm phiền quán em nhé" Chị ngượng ngùng đứng dậy chuẩn bị đi, thì bị em nắm cổ tay kéo lại.
"Em đâu có nói chị phiền đâu, chị đến là em vui rồi. Hay là chị lấy dù của em đi, hôm nào ghé thì trả em cũng được" Em đưa cây dù của mình cho chị, nhưng chị không muốn nhận.
"Chị lấy dù rồi em về bằng cái gì, dầm mưa à?" Chị trách móc em, ai bảo em lo cho người khác nhiều đến vậy?
"Thì...nhà em gần mà, nên chị đi đi, em nhường đó" Em nói vậy thôi chứ nhà em với chỗ làm không hề gần tí nào. Nhà em gần nhà chị, do lần trước đưa chị về. Như thế thì làm sao mà gần đây được. Em nghĩ chị không biết nên mới nói thế.
"Thôi, em giữ đi, không cần làm vậy đâu, chị gọi taxi tới cũng được" Danielle nói cho em yên tâm, nhưng mà giờ này với cái thời tiết éo le này nữa thì bắt taxi thì khó lắm, giống khi nãy ấy.
"Vậy thì mình về chung. Đường này bắt taxi khó lắm, mưa nữa. Chị đi chung dù với em đi rồi mình cùng về" Haerin nắm tay chị mà kéo đi, ra đến cửa.
"Chị có lạnh không?" Em khẽ hỏi khi thấy người chị hơi run lên.
"Chị không sao, hơi lạnh một chút thôi à" Danielle thấy em quan tâm mình thì vui lắm. Tâm trạng chị đã vui từ nãy, giờ lại càng vui và ấm áp hơn. Thậm chí ba mẹ chị còn chưa lo cho chị đến vậy. Haerin nghe chị nói thì đương nhiên không tin, run thế kia mà nói là không lạnh, em liền cởi áo khoác của mình ra đưa cho chị, thấy chị ngần ngại không chịu cầm liền lấy nó khoác lên người chị luôn.
"Chị mặc đi, em không lạnh" Haerin nói, mặc dù là em cũng hơi lạnh thật, nhưng Danielle quan trọng hơn mà. Em bung dù ra rồi kéo chị sát vào người mình. Em không cho phép chị từ chối, cả hai cùng nhau rời khỏi quán.
__________
Suốt dọc đường đi về nhà chị, em luôn nhường chị làn đường bên trong, còn mình thì đi ở bên ngoài. Lúc ấy, cây dù của cả hai chưa bao giờ nghiêng về phía em, nên một bên vai trái của em đã ướt đẫm, còn chị thì vẫn không ướt át gì cả.
Danielle ngại ngùng, đi cùng nhau như này thật sự rất ngại mà. Dù cả hai không phải người yêu, nhưng việc đi sát gần nhau như này khiến chị đỏ mặt.
_________
Ở nhà chị
"Chị vào nhà đi" Em đứng trước cửa nhà trong, tay vẫn cầm lấy cây dù không buông. Chị đứng trước cửa nhà ríu rít cảm ơn em.
"Cảm ơn em nha, không có em chị cũng không biết làm sao hết" Danielle mở cửa nhà, cho em vào trong ngồi một chút. Bản thân thì đi lấy nước cho em. Mưa ở bên ngoài về đêm nên càng ngày càng lớn hơn.
"Vai em ướt hết rồi, vậy mà hồi này dám che cho chị" Danielle đặt ly nước lên bàn, mắt lướt qua vai em, thấy nó đã đẫm nước mưa.
"Có sao đâu, áo em ướt tí cũng không gì hết, áo của chị ướt mới là vấn đề ấy, không phải à?" Em cầm ly nước hốc một ngụm.
"Như nhau cả thôi, em cho chị đi nhờ là đã biết ơn lắm rồi, chị còn đòi hỏi gì nữa?" Chị dịu dàng xoa đầu em mèo. Người gì mà tốt thế không biết nữa, lo cho người ta còn nhiều hơn lo cho mình. Nếu đổi lại là chị, chị sẽ không bao giờ làm vậy.
"Hay em ở đây một ngày đi, ngày mai là chủ nhật, em rảnh mà đúng không?" Bây giờ cũng muộn rồi, gần 10h. Mưa bên ngoài nặng hạt, em mà về bây giờ thì không bị ướt mưa cũng bị cái lạnh hành cho bệnh thôi. Và chỉ có em biết một điều. Nhà em rất gần nhà ba mẹ chị, nhưng bù lại, nhà riêng của chị thì lại xa vô cùng, khoảng đâu đó 3 đến 4km, bây giờ mà em đi bộ về thế nào cũng xĩu giữa đường cho coi.
"Thôi, phiền chị lắm, em ở lại thì chị lại có thêm của nợ mất. Em nên về thì hơn" Em đứng dậy định đi về, nhưng chị đã kịp nắm tay em kéo lại, hơi ấm bàn tay em khiến tim Danielle mềm nhũn.
"Em nên nghe lời chị, ở lại đây một đêm đi, em mà ra ngoài bây giờ là lạnh chết luôn đó. Mưa còn chưa tạnh nữa kìa" Chị chỉ tay ra ngoài cửa sổ, mưa to nên đập vào cửa sổ kêu lên mấy tiếng khá lớn, nhưng cửa nhà chị đều có cách âm nên không nghe được, nhưng hình ảnh mưa thì rõ ràng lắm.
"Em..." Haerin cảm nhận được hơi lạnh trên bàn tay chị, em vội buông ra, nhưng buông rồi thì lại luyến tiếc. Haerin ước gì mình có thể nắm lấy bàn tay đó một lần nữa, và sưởi ấm cho nó. Tuy nhiên, Kang Haerin không muốn làm phiền chị nữa, cho dù có xa thì em cũng nên về mà.
"Bây giờ có nghe lời chị không?" Danielle phụng phịu, việc ai kia không chịu nghe lời khiến chị giận dỗi vô cùng. Người kia thấy mình bị giận rồi nên cũng ngoan ngoãn dần mà nghe lời chị.
"Vâng... Vậy tối nay em làm phiền chị một đêm vậy" Em xìu xuống, em không chịu được khi thấy vẻ mặt đó của chị, hay nói đúng hơn, là tim em không chịu được, nó cứ đập lung tung hết cả lên.
"Vậy ngay từ đầu có phải đã tốt rồi không? Chị dắt em lên phòng tắm rửa" Chị nắm lấy bàn tay ấm áp của người kia lôi đi.
Tay Haerin tuy hơi chai sạn vì công việc nặng nhọc, nó rất ấm áp, phù hợp với người có bàn tay lạnh như chị. Giá mà mùa đông có được người ấm áp thế này bên cạnh sưởi ấm cho thì có phải sướng lắm không? Chị thầm ước mong đó là mình, nhưng rồi lại dập tắt nó đi. Danielle muốn tự nhắc bản thân mình lại một lần nữa rằng không thích người nhỏ tuổi hơn. Gần 30 năm trên đời chị chưa hề yêu ai, nên không thể nào động lòng với một người chỉ mới gặp 1 ngày. Và đương nhiên, kinh nghiệm yêu đương của chị là vô cùng ít ỏi, nên cũng chẳng biết được là mình yêu ai từ bao giờ cả.
Nhưng khoan đã, nghĩ lại thì cũng không đúng lắm. Có lẽ Danielle thích em thật. Bữa giờ Danielle nghĩ đến em hơi nhiều. Mỗi lần nghĩ đến, Danielle lại tự cười tủm tỉm một mình, tim lại được dịp sưởi ấm. Có lẽ Danielle dần nhận ra cảm xúc của mình. Đó giờ chị không yêu ai, nhưng chị đương nhiên biết cái thứ cảm xúc đang chảy ào ạt trong trái tim mình là gì, và chị không từ chối nó, chị để bản thân mình trôi theo nó, trôi theo cảm xúc mà chị dành cho em.
________
Tối hôm đó, em và chị cùng nằm trên một chiếc giường. Ban đầu em phản đối kịch liệt. Em ngại lắm, làm sao có thể ngủ cùng một người lúc nào cũng làm tim mình loạn nhịp kia chứ? Chắc lúc ngủ, tim em sẽ rơi ra ngoài vì đập quá mạnh mất thôi.
Cả hai nằm trên giường, giữa cả hai là một chiếc gối ôm. Đang yên bình thì Danielle cất giọng hỏi.
"Hae ơi" Không có tiếng trả lời.
"Em ngủ chưa?" Chị hỏi thêm một câu nữa.
"Em chưa"
"Chị lạnh quá à" Danielle mè nheo với em, bình thường nằm dưới máy lạnh còn lạnh hơn, mà vẫn ngủ được. Hôm nay lại nhõng nhẽo kiểu đấy đấy.
"Em chỉnh máy lạnh lại nha?" Em ngồi dậy, tìm đến remote máy lạnh, điều chỉnh từ 18 độ lên 20.
"Chị vẫn lạnh ah~" Danielle khều khều tay của em mèo, tay còn lại đem cái gối ôm vứt đi mất. Em mèo vẫn chậm tiêu, kéo chăn cao lên một chút.
"Ôm chị đi Haerin" Danielle cuối cùng vẫn phải nói ra ý định, con mèo này không hiểu chị gì hết.
"C... Có được không a? Chị không khó chịu đúng không?" Em mèo vẫn sợ làm phiền người ta. Trong khi người ta đã lồ lộ ra như thế rồi đấy.
"Được màaaa" Chị không cần đợi em mèo đồng ý hay không, tay trái chị quay ra luồn vào eo nhỏ của em, vòng tay mà ôm lấy. Eo em nhỏ, rắn chắc, nhưng bờ vai lại rộng, ấm áp vô cùng, nó khiến chị cảm thấy an toàn. Haerin thấy chị ôm mình, bản thân tuy hơi ngại nhưng vẫn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của chị, cánh tay phải em luồn vào dưới tóc, để chị gối đầu lên tay mình.
Giấc ngủ đêm hôm đó, Danielle June Marsh đã nằm gọn trong lòng Kang Haerin, đầu gác lên tay người ta mà ngủ ngon đến tận sáng. Đấy là giấc ngủ sâu nhất từ khi chị bắt đầu đi làm đến giờ.
_______________
Xin báo với các bà con là au đã thi IELTS xong rồi nha. Hôm qua thi xong là tui đi về nghỉ ngơi rùi hôm nay ngoi lên cho các bà con đâyyyy 🥳🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro