2
- Chị nên gác chuyện này sang một bên thì hơn, dạo này chị không nghỉ ngơi đàng hoàng gì hết, chi bằng tối nay cứ xả hơi đi.
Hôm nay Jihye có hoạt động câu lạc bộ nên về trễ hơn giờ tan học một tiếng, Haerin thì bận ở lại trực nhật nên em quyết định chờ Jihye về chung. Thế mà vừa mới ra đã bắt gặp bộ dạng ủ dột của người chị tiền bối, em liền hốt hoảng hỏi thăm, đáp lại em chỉ là: “Chị chưa tìm được người viết lá thư.”
- …Chị phải làm gì bây giờ?
Tờ giấy nàng cầm trên tay chỉ ngày càng sờn rách theo thời gian, góc giấy nhăn nheo bất kể nàng đã cố gắng, thật sự cố gắng duỗi phẳng nó. Giống như việc tìm ra danh tính người gửi vậy, vô vọng.
Dòng chữ đen cùng đã mờ và nhòe đi rất nhiều. Lá thư được nàng đọc đi đọc lại nhiều đến mức chúng luôn hiện lên trong tâm trí nàng.
- Chị chỉ muốn biết ai đã gửi nó…
- …Sao chị lại để tâm đến vậy? Chỉ là một lá thư thôi mà.
Giọng điệu của em lộ rõ vẻ khó hiểu, Jihye còn có thể tưởng tượng được cảnh em véo sống mũi, miệng lầm bầm: “Chúa ơi… Chị vẫn tìm kiếm người đó sao?”.
Lời nói của Haerin cứ vang vọng trong đầu nàng, giống như muốn nhắc nhở nàng rằng việc này là tốn thời gian, là không có hy vọng.
Haerin đã đúng.
Tại sao nàng lại để tâm đến vậy?
____
Chớp mắt một cái đã đến valentine – ngày Jihye ghét nhất trong năm.
Không phải là do nàng không có người yêu, chỉ là tới ngày này thì sẽ có một đống thư tình và socola gửi về cho nàng, thứ mà nàng thấy rất phiền phức. Còn có hàng tá người hẹn nàng lên sân thượng, ra sau trường nói chuyện, mà chuyện ở đây là chuyện tương lai, nơi mấy người đó mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ với Jihye.
Mấy lúc này nàng mới thấy biết ơn lá thư ẩn danh hai dòng chữ đó.
Nàng chán nản thở dài, nhìn đống socola được nhét đầy ắp vào học bàn của mình. Jihye thậm chí đã chuẩn bị trước một cái túi bằng nửa người nàng chỉ để đựng thư và bánh kẹo, thư nàng sẽ để đọc sau, còn socola thì chia cho đám bạn ăn cùng vậy.
Nàng lùa hết những thứ dưới ngăn bàn và trong tủ đồ vào túi, nặng nhọc kéo nó về. Mặt trời sắp lặn, nàng đưa tay lên che mắt, ngắm nhìn những tia sáng qua kẽ tay mà nàng không thể chạm tới.
Rồi ánh mặt trời cuối cùng dập tắt, bao phủ bóng tối lên ngôi trường, nhưng nó khiến lòng nàng vui vẻ hơn một chút. Cơn gió phảng phất trên da nàng từng đợt khiến nàng khẽ rùng mình, song cũng rất dễ chịu.
Nhưng sự dễ chịu đó sớm biến mất khi nàng trông thấy bóng dáng người bạn cùng lớp – Sujin. Jihye biết rõ người này có tình cảm với nàng, và nàng cũng đoán được mình sắp phải đối mặt với chuyện gì.
Sujin thấy Jihye tiến đến gần, liền lên tiếng.
- Jihye! Tớ có thể nói chuyện với cậu một chút được không? Là chuyện quan trọng…
Nàng khẽ nghiến răng, giờ nàng chỉ muốn về nhà tắm rửa ăn cơm rồi call với đám bạn thôi. Tuy nàng biết chính xác cuộc trò chuyện này sẽ bắt đầu như thế nào, kết thúc ra sao nhưng nàng vẫn phải gạt cảm xúc đó sang một bên, nhoẻn miệng cười.
- Tất nhiên rồi.
- Tuyệt!
Cô gái như muốn nhảy cẫng lên, cô hắng giọng rồi ấn một lá thư vào ngực nàng.
- Cậu hãy đọc nó nha, làm ơn!
Đương nhiên, Jihye luôn đọc chúng mà, chỉ là đọc lúc nào thôi. Nàng đáp lại bằng một cái gật đầu rồi nhìn lướt qua phong bì.
“Gửi: Mo Jihye”
Miếng sticker hình trái tim được dán một cách đầy tự tin, phong bì cũng phẳng phiu không một nếp nhăn.
Không phải rồi.
Không phải người nàng đang tìm kiếm.
Bất chấp sự thất vọng dâng lên trong lòng ngực, nàng lên tiếng lần nữa.
- Cảm ơn cậu, tớ sẽ đọc nó cẩn thận.
Sujin đã ngượng chín mặt rồi, cô chỉ biết cúi đầu thật sâu rồi chạy đi mất. Làm Jihye thầm biết ơn vì cô bạn đó không giữ nàng lại thêm một phút giây nào.
____
Hôm nay vẫn như thường lệ, cả đám hẹn ra quán cà phê, có vẻ Jihye là người đến sớm nhất. Mặc kệ những lời khuyên ngăn mà Haerin đưa ra, nàng vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm người đó, lá thư kia còn khiến nàng mất ngủ mấy ngày liền.
Chìm trong đống suy nghĩ về bức thư định mệnh, một giọng nói vang lên.
- Chị Jihye!
Nàng quay đầu, bắt gặp Haerin đứng ngay trước mặt mình, bộ dạng rất bất lực.
- Chị đó, nãy giờ em gọi mà chị không nghe luôn hả?
- Ủa có hả?
- …
Haerin véo sống mũi, mỗi khi buồn bực hay phiền lòng, em đều sẽ làm vậy. Bỏ qua vẻ mặt ngơ ngác của Jihye, em tiến tới ngồi đối diện nàng, nhìn nàng một lúc rồi mới cất tiếng hỏi.
- Hôm qua chị thâu đêm à? Mắt chị thâm như gấu trúc kìa.
- Chị không ngủ được.
Jihye đáp mà không tài nào ngăn được tiếng thở dài, không phải chỉ là hôm qua, nàng đã mất ngủ mấy ngày liền rồi. Điều khiến nàng như vậy thì chắc hẳn ai cũng biết, Haerin cũng không phải ngoại lệ.
- Chị vẫn nghĩ về nó sao? Lá thư đó.
- Ừm…
- Nó thật sự quan trọng tới vậy á? Tới mức chị không ngủ được?
- Đúng vậy.
Haerin nhận thấy sự uể oải trong giọng nói của nàng, em liền chuyển qua chiếc ghế dài, nơi có Jihye đang ngồi đó.
Em ra hiệu cho nàng xích vào trong, rồi em ngồi xuống, vỗ vỗ lên đùi mình.
- Chị có thể chợp mắt một lúc, nếu chị muốn.
Haerin nói mà không thèm nhìn Jihye, em hướng mắt về một khoảng không vô định nào đó, cùng đôi tai ửng đỏ.
- Nếu chị muốn.
Em thầm trách đôi tai của mình, huống hồ gì hôm nay em còn buộc tóc cao, xấu hổ chết được.
Jihye chớp mắt, mở miệng định nói gì đó, có lẽ là cảm ơn, rồi ngậm miệng lại. Không suy nghĩ gì thêm, nàng gục xuống đùi em mà nhắm nghiền mắt.
Haerin khựng lại.
Em thầm lo lắng, không biết rằng Jihye có nghe được tim của em đang đập rộn ràng hay không. Em luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc nàng, nhẹ nhàng xoa xoa.
Jihye thích cảm giác này.
Nàng cuộn mình sâu hơn một chút, như một chú cún đang tìm kiếm hơi ấm của chủ. Jihye thầm ước khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, và mong muốn ấy chỉ tăng vọt lên khi Haerin bắt đầu ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng.
Jihye không chắc liệu Haerin có nhận ra rằng, những hành động của em đã xoa dịu nàng như thế nào không. Nhưng dù em có biết hay không, giọng hát của em tựa như một thiên sứ dẫn đường cho những kẻ lạc lối giống nàng. Và với sự hiện diện của thiên sứ ấy, Jihye biết rằng mình đang tiến gần đến một giấc mộng đẹp, thứ mà đã lâu lắm rồi nàng không có được.
Nàng lầm bầm trong vô thức.
- Phải lòng chị quả thật rất kinh khủng…
Ngay cả khi đã nhắm nghiền mắt, nàng vẫn cảm nhận được bàn tay trên tóc mình khẽ siết lại.
- Haerin?
- Sao ạ?
- Sao em lại siết tay?
- …Tại sao chị lại nghĩ việc thích chị là kinh khủng?
Haerin cố gắng chuyển chủ đề bằng cách hỏi ngược lại Jihye, đương nhiên là nàng nhận thấy điều này, nhưng hiện tại thì nàng chẳng quan tâm nữa.
- Chị chỉ làm tổn thương họ thôi.
Em đảo mắt.
- Vâng.
- Nhưng đó không phải lỗi của chị, chị có thể từ chối nếu điều đó khiến chị dễ chịu hơn mà. Ta không thể đáp lại tình cảm của người ta không yêu được.
Giọng nói của Haerin như một liều thuốc an thần vậy, nàng có thể đắm mình trong thứ thuốc này mãi.
Thấy nàng vẫn im lặng, em liền nhéo nhẹ vào má nàng.
- Chị đừng ủ rũ như vậy nữa, mọi người lo lắm đó.
- Còn em thì sao?
- Hả?
- Em có lo cho chị không?
- …
- Chị cười rất đẹp, đáng yêu nữa. Vậy mà kẻ cướp đi nụ cười đó của chị lại là một lá thư.
Haerin tiếp tục tránh né câu hỏi tưởng đơn giản mà lại khiến em bối rối.
- Chị thấy có đáng không?
Có đáng không?
Có đáng không…
Có hay không?
Nàng không biết.
Giọng nói của em cứ quanh quẩn trong tâm trí Jihye, câu hỏi tuy được dành cho nàng nhưng bản thân nàng cũng không biết đáp án.
Nàng lại nhắm hờ mắt, để bản thân chìm vào đống hỗn độn do chính mình tạo nên.
Khi tâm trí nàng dần mờ đi, chất giọng yêu thích của nàng lại lần nữa vang vọng.
- Chị vất vả rồi, ngủ ngon nhé, Jihye.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro