Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Haerin ngồi trong quán cà phê quen thuộc, tay vô thức khuấy nhẹ ly trà sữa trước mặt. Đá bên trong đã gần tan hết, lớp kem bên trên cũng dần hòa vào dòng trà sóng sánh. Cô nhìn ra ngoài cửa kính, dòng người qua lại như những cái bóng lướt nhanh, chẳng ai để tâm đến ai. Nhưng tâm trí cô thì không sao tĩnh lặng được.

Tối qua cứ như một giấc mơ.

Danielle đã hôn cô.

Không phải một nụ hôn bông đùa, cũng không phải phút giây bồng bột trong men say. Mà là một nụ hôn thật sự. Một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy cảm xúc. Một nụ hôn làm tim cô đập loạn nhịp, làm đầu óc cô trống rỗng trong thoáng chốc.

Cảm giác ấy vẫn còn vương trên môi cô, rõ ràng đến mức cô cứ ngỡ chỉ cần nhắm mắt lại là có thể sống lại khoảnh khắc ấy một lần nữa.

Thế nhưng...

Khi cô tỉnh dậy, chị đã không còn ở đó nữa.

Chỉ còn lại chăn gối lộn xộn, không một mẩu giấy nhắn, không một tin nhắn để lại.

Cứ như thể những gì xảy ra tối qua chỉ là một ảo giác của riêng cô.

Haerin không biết nên cảm thấy thế nào.

Lẽ ra cô phải vui vì chị không khiến mọi thứ trở nên khó xử. Lẽ ra cô phải nhẹ nhõm vì có thể xem đó như một giấc mơ đẹp rồi quên đi. Nhưng sao trong lòng cô lại trống trải đến thế?

Cô nhấp một ngụm trà sữa, vị ngọt không thể lấp đầy sự chua xót trong lòng.

Điện thoại rung lên.

Haerin liếc nhìn màn hình. Là Minji nhắn tin hỏi cô có muốn đi ăn trưa không. Cô còn chưa kịp trả lời thì cửa quán cà phê mở ra, và người bước vào khiến cô suýt đánh rơi ống hút.

Danielle.

Chị vẫn vậy, mái tóc hơi rối, chiếc áo khoác dài có chút luộm thuộm nhưng vẫn toát lên một vẻ cuốn hút đặc biệt. Dáng vẻ của chị, dù ở bất kỳ đâu, cũng luôn khiến người khác phải ngoái nhìn.

Nhưng điều khiến Haerin chững lại không phải là ngoại hình của chị.

Mà là ánh mắt chị khi nhìn cô.

Không có sự bối rối, không có chút ngượng ngùng nào.

Chị chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, như thể chẳng có chuyện gì đặc biệt đã xảy ra giữa họ.

Haerin siết chặt bàn tay.

Chẳng lẽ chị thực sự đã quên sao?

Chị bước đến quầy gọi nước, rồi vừa cầm ly cà phê vừa đưa mắt về phía cô. Đôi mắt hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn quán.

"A, mèo! Trùng hợp ghê ha?"

Chị cười, tiến lại gần.

Haerin gượng gạo cười, cố giữ vẻ bình thường.

"Chị đến mua cà phê à?"

Danielle gật đầu, chống tay lên bàn nhìn cô, ánh mắt thoáng chút trêu chọc.

"Hôm qua em gọi cho chị đúng không? Chị nhớ mang máng là có thấy tên em trên màn hình. Em gọi chị có chuyện gì vậy?"

Haerin khựng lại.

Chị... không nhớ thật sao?

Không nhớ mình đã hôn em sao, Danielle?

Cô mím môi, cố gắng không để cảm xúc hiện lên quá rõ. Cô không muốn bị nhìn thấu.

"Không có gì đâu, chị say quá nên em chỉ gọi kiểm tra thôi."

Danielle nhíu mày, ra vẻ suy nghĩ một chút, rồi bật cười:

"Chị uống nhiều thật. Đầu óc cứ mơ màng hết cả sáng nay luôn nè. Nhưng may mà có mèo quan tâm chị nha~"

Tim Haerin thắt lại.

Chị không nhớ gì thật.

Không nhớ khoảnh khắc tim đập rộn ràng, jhông nhớ ánh mắt sâu thẳm nhìn cô trước khi chạm môi, không nhớ bàn tay dịu dàng vuốt ve gò má cô.

Không nhớ nụ hôn đó.

Cô không biết bản thân đang mong đợi điều gì, chẳng phải ngay từ đầu cô đã đoán trước chuyện này rồi sao?

Nhưng sao… lại có chút hụt hẫng đến thế?

Cô cúi đầu khuấy ly trà sữa, cố giấu đi cảm xúc của mình.

"Chị về nhà được chứ? Không có làm gì ngốc nghếch đấy chứ?"

Danielle cười hì hì, xoa gáy.

"Hình như có làm gì đó, nhưng chị không nhớ rõ. Mà thôi, chắc không quan trọng đâu nhỉ?"

Không quan trọng đâu nhỉ?

Haerin cười nhạt, nhưng không nói gì.

Không quan trọng...

Là với chị thôi, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro