#4
"Chị say rồi, mau vào phòng ngủ đi." - Haerin hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Danielle khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút gì đó mệt mỗi. Chị nghiêng đầu nhìn Haerin, giọng nói nhỏ nhẹ hơn hẳn:
"Em lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng đẩy chị ra..."
Haerin sững lại.
"Em đâu có..."
"Vậy tại sao em không giữ chị lại?" - Danielle ngắt lời cô, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc nét hơn.
Không khí xung quanh như đặc quánh lại.
Haerin vẫn còn sững sờ, đôi môi khẽ run nhẹ khi cảm nhận được hơi ấm từ nụ hôn thoáng qua ấy. Trong lòng cô như có một trận bão lớn vừa quét qua, để lại cảm xúc hỗn loạn không thể gọi tên.
Danielle vẫn nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm còn vương chút men rượu, lẫn vào đó là một tia cảm xúc gì đó khó đoán.
"Chị..."
Haerin lắp bắp, tim cô đập mạnh đến mức cô cảm giác nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thấy cô như vậy, Danielle lại chẳng nói gì. Chị chỉ im lặng, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay Haerin, không buông.
Haerin cảm giác được lồng ngực mình căng chặt, như thể có thứ gì đó đang bị đè nén quá lâu mà không thể thoát ra.
Cô nhìn chị, nhìn thật lâu.
Rồi chợt nhận ra...
Chị không say.
Hoặc có thể có say, nhưng những lời vừa rồi, không phải chỉ là những câu vô nghĩa của một người say rượu.
Nó là những lời mà chị đã giấu trong lòng rất lâu rồi.
Bàn tay Danielle siết chặt hơn một chút, rồi bất ngờ kéo cô lại gần.
Hơi thở của chị phả nhẹ lên da cô, giọng nói trầm xuống, mềm mại như thể đang dụ dỗ.
"Này mèo, em có biết chị thích em đến nhường nào không?"
Trái tim Haerin như bị ai đó bóp nghẹt.
Cô mở to mắt, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng thể thốt nên lời.
Danielle nghiêng đầu, lại gần hơn chút nữa, hơi men lẫn vào hơi thở ấm áp của chị khiến Haerin như bị cuốn theo.
Lần này, chị không hôn vội vàng như lúc nãy nữa.
Chị dừng lại ở khoảng cách rất gần, đủ để cô cảm nhận được sự ấm áp từ đôi môi kia.
"Em không định làm gì sao, mèo?"
Chị thì thầm.
Haerin cắn môi.
Nếu bây giờ cô tiếp tục im lặng, có khi nào chị sẽ rời đi thật không?
Có khi nào... cô sẽ đánh mất cơ hội này không?
Ý nghĩ đó khiến cô bất giác giơ tay lên, chạm nhẹ vào gò má Danielle.
"Em không đẩy chị ra đâu."
Haerin khẽ nói, giọng có chút run.
Danielle thoáng sững người.
Rồi, nụ cười trên môi chị dần trở nên dịu dàng hơn.
Chị không đợi thêm nữa, tiến lại gần hơn, hôn lên môi Haerin lần nữa.
Lần này, là một nụ hôn thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro