Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Haerin đặt điện thoại sang bên, cố gắng tập trung vào công việc còn dang dở, nhưng trong lòng cứ bồn chồn, không yên. Màn hình máy tính trước mặt cô mờ đi, những con chữ chẳng còn vào đầu. Định quay sang trò chuyện với Minji để phân tâm một chút, nhưng rồi chợt nhớ Minji đã rời đi vài phút trước.

Màn hình điện thoại sáng lên. Tin nhắn từ Danielle.

“Ya! Em muốn đùa với chị lắm đúng không mèo? Em seen nhưng không trả lời là sao? Em giận chị chuyện gì thì mau nói cho chị biết đi nha mèo!!”

Haerin đọc xong, tim cô bỗng đập nhanh hơn. Cô muốn nhắn lại, muốn giải thích, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Mở bàn phím lên rồi lại tắt, hai ngón tay cứ chần chừ trên màn hình. Nhưng rồi, khi nhớ lại chuyện hôm qua, cơn bực tức lại trào lên. Không suy nghĩ thêm, Haerin nhắn ngay một dòng như thể đang thách thức.

“Do em mệt thôi, chị cứ vui vẻ tiếp đi, chị đừng lo cho em chi cho phiền.”

Vừa gửi đi, cô chợt thấy hối hận. Đưa tay lên tự cốc vào đầu mình một cái, định thu hồi tin nhắn, nhưng đã quá muộn Danielle đã seen rồi.

Bây giờ, cô càng hoảng hơn. Điện thoại rung lên, cuộc gọi video từ chị. Haerin lúng túng, tay run lên khi thấy cái tên quen thuộc hiện trên màn hình. Không có Minji kế bên để tư vấn, cô chỉ biết nhắm mắt bấm nhận cuộc gọi, tắt cam và đặt điện thoại xuống bàn.

Giọng Danielle vang lên, gấp gáp và có phần bực bội.

"Em sao vậy mèo? Ý em là sao? Em muốn chọc tức chị lắm đúng không?"

Haerin im lặng, không dám trả lời.

"Có chuyện gì thì mau nói cho chị biết! Chị đã nói không ngại tâm sự với em mà!! Còn nữa, vui vẻ tiếp đi là sao? Em nói vui vẻ là vui vẻ cái gì hả mèo? Em còn để cái cam đen sì như thế, tắt cả mic nữa, mau nói cho chị biết! Em giận chuyện gì?!"

Câu cuối, Danielle gằn giọng, không còn dịu dàng như mọi khi. Haerin cảm thấy tim mình như cái trống trường, đập thình thịch đến mức cô sợ chị nghe thấy qua màn hình. Cô lắp bắp, giọng lí nhí.

"Em… em không có ý gì đâu…"

"Không có ý gì mà em nhắn như vậy đó hả? Chị biết em đang giận đấy!!"

Giọng Danielle trầm xuống, mang theo chút thất vọng, một chút mệt mỏi. Cô ấy không còn giận dữ như lúc đầu nữa, nhưng sự tổn thương trong giọng nói ấy khiến Haerin nghẹn lại.

Danielle hít sâu một hơi, cố kiềm lại cảm xúc rồi nhẹ giọng hơn.

"Mèo, em có biết chị đã lo cho em đến mức nào không? Em có biết chị đã suy nghĩ bao nhiêu không? Em tưởng chị không nhận ra em giận hả? Em không nói ra, em im lặng, rồi em nhắn một tin như vậy… Em có biết chị cảm thấy thế nào không?"

Haerin cắn môi, lòng chùng xuống.

Cô biết.

Cô biết rõ chị sẽ buồn.

Cô cũng biết rõ chị quan tâm đến cô nhiều như thế nào.

Nhưng mà… cô vẫn cứ ghen.

Haerin siết nhẹ mép áo, hít một hơi thật sâu, rồi nhỏ giọng nói ra điều mà cô đã giữ trong lòng từ lúc gọi video hôm qua.

"Hôm qua, chị rời khỏi khung hình, rồi cười đùa với ai đó. Em biết là không có gì, nhưng em vẫn khó chịu. Nhưng mà lúc đó chị vẫn đang-…"

Cô ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục nói.

"Em xin lỗi..."

Danielle im lặng một lúc lâu. Haerin nín thở chờ phản ứng từ chị.

Rồi, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên. Giọng Danielle dịu lại, không còn chút bực bội nào nữa.

"Mèo ngốc… Vậy mà em không chịu nói sớm…"

Haerin mím môi, cảm giác tội lỗi trong lòng càng lớn hơn. Cô biết mình đáng ra nên nói ra cảm xúc của mình sớm hơn, chứ không phải nhắn một câu đầy khiêu khích như vậy để cả hai rơi vào tình huống này.

Danielle thở ra một hơi, giọng nhỏ lại nhưng vẫn đủ để Haerin nghe rõ.

"Mèo à… Chị không muốn em giữ mọi thứ trong lòng như vậy đâu. Nhất là những chuyện liên quan đến chị."

Haerin cúi đầu, bàn tay cô vô thức siết chặt lấy mép áo.

"Em biết rồi… Em xin lỗi."

"Biết rồi mà lần sau còn vậy nữa là chị giận thật đó nha."

Danielle dọa, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút nào là đang trách móc cả.

Cô khẽ bật cười, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Danielle chợt im lặng, như đang suy nghĩ gì đó, rồi nhẹ nhàng gọi tên cô.

"Haerin."

"Dạ?"

"Nhìn chị đi."

Haerin giật mình. Cô hơi chần chừ, nhưng rồi cũng với tay mở lại camera. Màn hình hiện lên gương mặt Danielle, đôi mắt nâu của chị nhìn cô chăm chú, như đang cố gắng thấu hiểu từng cảm xúc trên gương mặt cô.

Danielle nghiêng đầu một chút, khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng.

"Đáng yêu quá."

Haerin trợn mắt, gương mặt bỗng chốc nóng bừng.

"Chị nói gì vậy?"

Cô lắp bắp, tránh ánh mắt của chị.

"Nói sự thật thôi mà, mèo nhà chị ghen đáng yêu ghê."

Danielle cười khẽ, giọng nói dịu dàng như thể muốn vỗ về cô.

"Chị…!"

Haerin muốn phản bác lắm, nhưng chẳng biết phải nói gì, mặt thì dỏ chót như đang bị sốt vậy.

Danielle bật cười thành tiếng khi thấy bộ dạng của Haerin.

"Rồi rồi, không trêu em nữa. Nhưng mà, mèo à…" Giọng chị dịu lại, ánh mắt cũng trở nên sâu hơn. "Đừng tự giày vò bản thân vì những cảm xúc như vậy. Nếu em buồn, em giận hay khó chịu, cứ nói với chị. Đừng một mình chịu đựng rồi làm khổ cả hai mình, được không?"

Haerin nhìn chị, tim cô khẽ rung lên.

Danielle luôn như vậy,luôn dịu dàng, luôn nhẫn nại với cô.

Haerin khẽ gật đầu, giọng nhỏ như mèo con.

"Dạ…"

Danielle cười hài lòng.

"Ngoan."

Haerin đỏ bừng mặt, nhưng lần này cô không quay đi nữa.

Vì cô biết, người trước mặt này… là người con gái mà cô thật sự rất rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro