Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Toàn thân rã rời sau cuộc chiến ở công ty, Haerin cởi chiếc áo sơ mi ra rồi nằm phịch xuống giường, chiếc kính cũng bị cô vứt qua một xó. Việc cởi áo sơ mi khi vừa đi làm về cho nhẹ người của cô chắc cũng đã trở thành thói quen luôn rồi.

Ting

Tiếng tin nhắn từ chiếc điện thoại mới mua của cô reo lên.

"Dani..?"

Ôi trời, thì ra là chị crush của Kang Haerin. Cô không giữ được bình tĩnh, ôm chiếc gối kế bên thật chặt mà la hét vào đó, mặt đỏ lựng. Chẳng giống Haerin ở văn phòng làm việc chút nào. Bình thường chị ấy cũng đâu nhắn giờ này làm gì, chị chỉ toàn nhắn vào buổi trưa khi cô còn ở công ty thôi. Có lẽ vì vậy mà điều đó đã kiềm hãm được Kang Haerin super shy này.

Bấm vào đoạn chat thì thấy chị bảo muốn call video với cô. Đọc xong dòng tin nhắn đó, Haerin ngại ngùng không biết trả lời sao cho phải. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định đồng ý luôn cho máu.

"Bây giờ call luôn ạ?"

"Ừm! Bộ em bận gì sao?"

"Không, không..! Em rất rảnh luôn ấy."

"Vậy chị gọi đấy nhé."

"Vâng."

Vừa gửi xong tin nhắn, đã thấy chị crush video call với mình. Haerin giật mình phát hiện mình chưa mặc áo, chỉ có mỗi chiếc bra trên người. Cô cuống cuồng chạy đến tủ quần áo, lấy đại một cái rồi mặc vào.

Cô chỉnh lại tóc tai rồi bắt máy.

"Ủa mèo? Sao cam em đen sì thế?"

"À dạ..? Chị đợi em tí, chị muốn nói gì thì nói đi ạ."

"Ò, chị hơi buồn, muốn có người trò chuyện."

"Bộ chị không nhắn tin với bạn để nói chuyện sao?"

Không gian yên tĩnh. Haerin đang đeo lens cũng nhìn xuống xem có chuyện gì thì chị chỉ im lặng, không trả lời.

"Chị... chị sao vậy? Em nói gì sai sao?"

"Em không biết gì hết... Người chị nghĩ đến đầu tiên là em đó, mèo..."

Cô đỏ mặt. Thấy chị đã quay cam sang chỗ khác, không còn quay cận mặt như khi nãy nữa, làm cho Haerin tiếc hùi hụi.

Cô đeo lẹ chiếc lens còn lại rồi quay cam vào mặt mình. Vừa quay lại xong thì chị cũng quay cam lại, cả hai nhìn nhau không chớp mắt. Sau một lúc lâu, cô thấy Danielle khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm vào mình.

"Nè, mắt kính mèo đâu?"

"Em cất rồi, đeo lens cho đẹp."

"Sao em không đeo kính đi?"

Chị bĩu môi nhìn cô.

"Thôi! Em đeo kính lên xấu lắm luôn."

"Chị thì thấy mèo đeo kính trông quyến rũ hơn đấy nhé."

Cô đỏ mặt quay mặt vào máy tính giả vờ làm việc. Chị cũng biết được điều đó nên khẽ cười nhẹ. Nhìn cô giả vờ như vậy thật dễ thương ghê á!

"Mai đi chơi không, mèo yêu?"

"Sao nay lại kêu mèo yêu nữa rồi?"

"Không thích hả?"

"Tại em ngại..."

Chị cười khúc khích với cái thái độ cực đáng yêu của cô. Danielle đứng dậy rồi bỏ đi đâu, để lại cái cam trống không chẳng có ai. Đột nhiên, cô nghe tiếng cười đùa của Danielle và một cô gái có giọng cực kỳ lạ. Đây đâu phải là giọng của bạn chị đâu.

Nổi máu ghen, Haerin tắt luôn mic, quay cam sau rồi để điện thoại xuống bàn cho màn hình đen sì mới đã cái nư.

Haerin mở file còn làm dang dở ở công ty ra làm việc, cởi lens ra mà đeo kính vào. Cô chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính, liên tục đánh máy, bỏ cái điện thoại sang một bên khỏi tầm nhìn của mình.

"Cười đùa cái gì chứ? Vui lắm hay sao?"

Dù để điện thoại sang một bên, mắt cô vẫn liếc nhìn qua. Màn hình vẫn đen sì, chẳng có ai khiến Haerin bực bội hơn nữa.

___

"Ê! Sao trông mày ủ rũ vậy? Bộ chưa xong deadline hả?"

Minji từ xa bước lại, vỗ vai Haerin một cái, giọng điệu đầy quan tâm nhưng cũng pha chút trêu chọc. Haerin ngẩng mặt lên, tháo kính ra xoa nhẹ hai mắt.

"Không phải vì deadline. Là tại chị Danielle..."

Minji ngồi xuống cạnh, chống cằm nhìn Haerin đầy tò mò.

"Chị ấy làm gì nữa? Mà khoan, mày gọi thẳng tên chị ấy luôn hả? Không gọi 'chị crush' nữa à?"

"Bớt nhiều chuyện đi! Lúc thì ngọt ngào, lúc thì làm tao như người vô hình. Vừa call với tao xong đã quay ra cười đùa với ai đó. Bộ không biết tao đang nhìn à?"

Haerin thở dài, ánh mắt bắt đầu bực bội.

"Ủa chứ mày không hỏi thẳng chị ấy luôn đi. Cái kiểu cứ tự suy diễn rồi buồn bực một mình là tự chuốc khổ đấy."

Minji quay lại tư thế làm việc, gõ gõ vào bàn phím

"Nhưng... tao không dám hỏi. Với lại, nhìn chị ấy vui như vậy... tao sợ phá hỏng không khí của chị."

Minji ngửa người ra ghế, nhướn mày nhìn Haerin đầy bất lực.

"Trời đất, yêu đương gì mà mệt thế? Nếu mày không hỏi, thì cứ để chị ấy tự nhiên làm mày buồn hoài vậy à? Hay tao giúp mày hỏi thẳng luôn cho lẹ?"

Haerin vội vàng lắc đầu, mặt đỏ lên.

"Đừng! Tao tự giải quyết được. Cứ để tao suy nghĩ thêm đã..."

"Được thôi. Nhưng nhớ kỹ, đừng để cái suy nghĩ tiêu cực làm mày đổ bệnh đấy. Chị Danielle mà biết mày ngã bệnh vì chị ấy, chị ấy sẽ áy náy hơn cả mày luôn!"

Minji đứng dậy, vừa nói vừa nháy mắt trêu chọc trước khi rời đi. Ngồi lại một mình, Haerin nhìn màn hình điện thoại sáng lên với thông báo từ chị.

"Haerin, chị thấy em tắt cam. Có chuyện gì thì nhớ nói cho chị biết nha, chị không ngại tâm sự với mèo đâu💓."

Haerin nhìn tin nhắn, lòng đầy phân vân. Ngón tay cứ chần chừ, không biết có nên trả lời hay không... cuối dòng tin nhắn còn có cả trái tim nữa cơ chứ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro