Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37


thật ra hôm nay đã đến lúc em phải đến công ty để tuyển nhân viên cho công ty mà mình đang sở hữu, nhưng em không muốn đi đâu, em không muốn xa nàng

mới ngủ dậy đã bị cái người kia ôm cả buổi rồi, nàng mơ màng nhìn em

"mới sáng sớm thôi, em làm sao vậy Haerin?"

"em phải đi lên công ty, em biết sẽ nhớ chị lắm nên bây giờ em phải ôm bù"

từ lúc cưới nàng là em trở thành người hướng ngoại lúc nào không hay, nhưng chỉ hướng ngoại với mình nàng thôi nha

nàng cũng ngồi gục đầu trên vai để em ôm, nàng vừa thơm lại vừa mềm mại kiểu gì ấy, em ôm mãi mà vẫn chưa dứt ra được, em muốn mang nàng đến công ty luôn huhu

em uể oải không muốn đi chút nào, bật cửa sổ xe xuống nhìn nàng, ánh mắt em tràn ngập sự không cam chịu, nàng nhìn mà chỉ biết cười trừ, đôi tay giơ lên cao vẩy vẩy

"em đi làm cẩn thận"

"chị..."

"có chuyện gì sao?"

nàng thấy em gọi mình, cứ tưởng em có gì muốn nàng giúp nhưng khi lại gần thì nàng đã bị em kéo xuống mà hôn một cái chụt vào môi

gương mặt nàng bây giờ đỏ ửng vì ngại, mà đây còn ở ngoài đường nữa chứ, thấy gương mặt ngại ngùng của nàng mà em cứ thấy buồn cười làm sao ấy

"em không được phép hôn chị như vậy đâu, lỡ có ai thấy thì sao..."

giọng nói nàng có chút ngượng kèm theo là một chút sự hờn dỗi, em cũng không muốn chọc nàng nữa, vội căn dặn vài điều rồi phóng xe đi

em bước vào bên trong, cũng ổn đấy chứ, kiến trúc cũng như nội thất rất vừa ý em, nói chung cũng được

đến giờ tuyển nhân viên, dù là một công ty còn rất mới nhưng lại có hàng ngàn con người đứng ngoài kia để xin việc, em cũng rất chăm chú vào việc chọn lựa người thích hợp cho công ty nhưng chỉ được vài ba người là có khả năng làm được công việc này

em mệt mỏi ngồi thư giãn sau vài giờ tuyển chọn nhân viên, em lại nhớ nàng rồi, đưa tay với lấy chiếc điện thoại, nhắn nhắn gì đó rồi gửi

"chị ơi"

một tin nhắn được gửi đi trong giây lát, chẳng có hồi âm, chắc là nàng đang bận việc gì ở nhà nên mới không thấy tin nhắn của em

giải lao một chút thì em quay lại làm việc tiếp

"hồ sơ thứ 104, Woo Doyoon"

em nói vào cái mic được kết nối với bộ loa bên ngoài, ít phút sau thì có một người đi vào

em ghi ghi chép chép gì đó rồi mới nhìn lên, em mở to mắt nhìn người phía trước, chính là cậu ta

"xin chào, tôi là Woo Doyoon, năm nay 25 tuổi, hân hạnh được gặp giám đốc"

cậu ta nở nụ cười tươi giới thiệu về mình, em khá bất ngờ nhưng cũng vội lấy lại biểu cảm vốn có của mình để phỏng vấn cậu ta

xoay qua xoay lại cũng đã hết ngày làm việc, em chính thức quay về nhà, vừa mở cửa em liền choáng váng vì có một người nhảy toáng lên người em

"em về với chị rồi"

nàng dụi mặt vào vai em, giọng nói như nũng nịu muốn được em cưng chiều, em cũng vui vẻ ôm nàng, hồi sáng ai là người nói sẽ không nhớ em mà bây giờ lại ôm em muốn nghẹt thở luôn đây nè

em vào nhà tắm rửa rồi xuống ăn tối với nàng, hôm nay nàng nấu toàn những món em thích, và đặt biệt còn có cà chua bi nữa, em thích nhất là cà chua bi, cà chua bi...

mà sao trên tay nàng lại có miếng băng keo cá nhân thế, ngay ngón trỏ, thấy nàng đi lại em mới hỏi

"sao trên tay chị lại dán băng keo cá nhân? chị bị thương sao?"

"à.. cái này là do chị sơ xuất nên mới bị thương thôi, em không cần lo lắng đâu"

sao mà không lo cho được, bữa cơm tối được diễn ra trong không khí im lặng bất thường, nàng quan sát em thấy em trầm tính hơn mọi ngày

ăn cơm trong sự căng thẳng, nàng chỉ dám nhìn lén biểu cảm của em thôi, hôm nay em đột nhiên lạnh lùng với nàng khiến nàng cũng khá rén chứ bộ, em ăn cơm nhanh nhanh sau đó cùng nàng dọn dẹp rồi lên phòng trước, cả quá trình em chẳng nói hay đụng chạm đến nàng, mọi thứ đều có khoảng cách

sau khi ăn xong em vào phòng, cỡ 15 phút sau thì thấy nàng vào, em chỉ cất giọng

"chị lại đây!"

nàng cũng ngoan ngoãn lại giường, gương mặt em không hề thay đổi, chỉ có điều ngữ khí cũng có chút dịu hơn ban nãy

"đưa ngón tay bị thương cho em"

"chỉ là một vết xước nhỏ thôi, em không cần cầu kỳ như vậy đâu"

em đưa mắt nhìn nàng không nói gì, thấy em im lặng nên nàng cũng không dám cãi nữa, chìa ngón tay trỏ ra, trên đó quấn một miếng băng cá nhân hình củ cà rốt, thiệt tình là cái người này mê cà rốt đến độ nào mà cái gì trong nhà cũng là hình cà rốt

em gỡ ra rồi băng bó lại cho nàng, dù đây có là vết thương nhỏ đi nữa thì em cũng xót lắm chứ bộ, em nhìn lên và vô tình chạm mắt nàng, đôi mắt nàng ngấn nước, nó có thể chảy xuống lúc nào, em hoảng loạn

"chị sao vậy? em làm chị đau sao?"

"hic..."

"Dani à.."

em hết cách liền ôm nàng vào lòng dỗ ngọt, tự nhiên công chúa của em khóc là sao, từ nãy giờ em có làm gì nàng đâu mà nàng khóc thế

"Haerin.. em cọc với chị, em hết thương chị rồi phải không?"

"không có mà, ngoan không khóc nữa, em lúc nãy chỉ muốn nhắc nhở chị cẩn thận hơn thôi, em thương chị mà"

này thì căng với nóc nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro