Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. ʕ'• ᴥ•̥'ʔ



ở bên cạnh người bạn mới, tôi cảm thấy tâm trạng của mình bớt nặng nề đôi chút. sau khi học xong tiết học buổi sáng, chúng tôi cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi để ăn trưa. tôi chỉ lấy 1 chiếc bánh bao nhỏ và 1 hộp sữa, jiyeong sợ tôi đói nên cô ấy lấy thêm cho tôi một hộp bánh kem. dù chỉ mới quen, nhưng chúng tôi nói chuyện rất hợp.



ăn xong, tôi tạm biệt cô ấy rồi đến quán. bình thường tôi sẽ làm ca tối, nhưng hôm nay một bạn nhân viên có chút chuyện nên xin đổi ca với tôi. đang lau cửa kính thì nhìn thấy taehyung đi từ xe ô tô vào quán bar, góc nhìn quá rõ, làm tôi không tránh được mà nhìn không chớp mắt. vẫn với bộ dạng ấy, hắn luôn toát ra một thứ sát khí khiến người xung quanh phải dè chừng.



mải nhìn hắn mà giờ tôi mới để ý, có một người cũng bước ra từ xe hắn. à,...một cô gái. cô ấy đi rất nhanh, nên tôi không nhìn rõ mặt....là người yêu sao. tâm trạng tôi bỗng chốc tụt xuống. vô nghĩa thật.



lúc tôi trở về đã là 7h tối, sợ yoongi sẽ nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này, tôi cố nặn một nụ cười không thể nào miễn cưỡng hơn. bước vào nhà, chào đón tôi là con cún nhỏ tên tanie của taehyung. tôi cúi xuống bế nó lên, nhìn ra phòng khách không thấy anh trai đâu. nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, tôi nghĩ anh ấy đang trong đó. cởi túi xách ra, tôi xắn tay áo ra bước vào bếp, định nấu gì đó cho mọi người.



"cạch"



"yoongi anh muốn ăn g.....áaa."



nhìn người đàn ông cường tráng trước mặt, tôi giật mình hét ầm lên. đó không phải là kim taehyung à, ôi trời hắn mặc một chiếc quần thể thao và 1 chiếc áo...không thèm đóng cúc.



"em hét cái gì. không phải tôi mới là người nên hét sao?" hắn vuốt nhẹ mái tóc đen dày ra đằng sau.

"v...vô sỉ."



sao khi đã nhìn rõ cơ bụng của hắn, tôi mới lấy tay lên che mắt, chạy nhanh vào phòng. nhưng mới chạy được một đoạn, hắn đã với tay đến nhấc cổ áo tôi như con chuột nhắt.



"định chạy? em muốn trốn tránh trách nhiệm?"

"trách nhiệm gì cơ chứ?"

"còn hỏi?" hắn cau mày nhìn tôi, giọng khàn khàn. bộ dạng này có khác gì đi đòi nợ thuê.



tôi tức giận quay ra cạp nhẹ 1 cái vào tay hắn, hiện lên rõ dấu răng tôi.



"em là đang khẳng định chủ quyền?" kim taehyung thậm chí còn không đổi sắc mặt, không kêu đau. chỉ nghiêng đầu nhếch mày nhìn tôi, vẻ mặt còn có chút vui vẻ cơ.



không đấu được lại hắn, tôi giật lại cổ áo rồi chạy vào phòng. thôi thì để hắn tự mình nấu ăn, này thì chọc cho bà cáu. sau gần 1 tiếng lăn lộn trong phòng thì yoongi gọi tôi ra, anh trở về từ 30' trước.



ngồi vào bàn, tôi xung phong xới cơm. nhìn bát của taehyung, tôi xới cho hắn hẳn 1 bát đầy ú ụ luôn. vừa đặt xuống chỗ hắn, hắn đã lấy bát cơm đó đẩy về phía tôi.



"đây là bát của em."



không phải chứ, tôi tự hại tôi đấy à. đang kịp phản pháo lại thì yoongi lên tiếng.



"taehyung, tay chú làm sao thế."



nghe xong tôi bỗng chột dạ nhẹ, đó là nốt răng của tôi đó. trông rất đều và đẹp, 10 điểm nghệ thuật. nhân lúc yoongi không chú ý, taehyung nghiêng mặt nhìn vào mắt tôi rồi nói.



"mèo con nổi giận rồi cắn tôi."



yoongi vẫn ngơ ngác với câu trả lời của hắn, chỉ có tôi hiểu được. nếu có cây dao trong tay, tôi chắc chắn sẽ xiên hắn rồi nướng lên.



tôi là người ăn khá chậm, nên khi 2 người kia đã ăn xong từ tám oánh nào rồi, tôi vẫn ngậm cơm trong miệng. cũng không trách được, tại bát tôi quá nhiều cơm đi. yoongi đã đi tắm, còn taehyung thì đang ngồi trên sofa đánh máy tính.



tận cùng của bất lực, tôi quyết định nghỉ ăn, đang tính nhè miếng cơm trong miệng ra thì có 1 ngón tay chọt vào má tôi.



"cấm nhè!"



mệng lệnh đấy à, sao tôi phải nghe theo hắn. ngước lên nhìn đôi mắt không còn chút tình người kia, ừ thì không nhè, rén. hắn ta kéo chiếc ghế bên cạnh tôi ra và ngồi xuống.



"ăn hết bát cơm này."

"honggg." cơm chưa nuốt xuống hết, nên tôi nói có chút khó nghe.

"vậy thì sẽ mách anh trai em chuyện em tới bar."

"a...không được. em đồng ý giả làm bạn gái anh rồi mà."

"em không có quyền lựa chọn, nuốt hết"



tôi hậm hực nhìn hắn, cố nuốt miếng cơm trong miệng. hắn thấy tôi có đôi chút khó khăn, lấy một chiếc muỗng nhỏ xúc 1 ít canh đút cho tôi. không kịp phản ứng, tôi bất giác mở miệng uống miếng canh ấy.



"dạo này bận, cuối tuần sẽ dẫn em đi chơi."

"g...gì ạ?" tôi bất ngờ nhìn hắn, chúng tôi tiến triển vậy rồi sao.



nhưng, hắn không sợ người yêu hắn ghen sao? tôi sợ lắm, sợ bị đánh ghen. thân phận tôi bây giờ như một diễn viên part time không hơn không kém, bởi tôi giả làm bạn gái trước mặt mẹ hắn mà. thấy tôi im lặng, hắn hỏi tiếp.



"min amie. được không?"

"bạn gái anh thì sao? anh không sợ cô ấy ghen hả?"

"??"

"chẳng phải anh cũng có bạn gái sao? thế mà còn nhờ em..." nói xong, tôi cảm thấy khá tủi thân nên cúi thấp đầu xuống.

"không có bạn gái." hắn cực kì bình tĩnh đáp lại, còn gõ gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

"không phải anh đang đeo chun buộc tóc của cô ấy sao?"



vừa nói xong, tôi chỉ vào cổ tay kim taehyung. hắn cũng đưa mắt nhìn xuống. tôi nghe thấy tiếng hắn bật cười. thắc mắc một dấu chấm hỏi to đùng luôn.



"của em gái tôi."

"sao ạ?"

"không nhắc lại lần hai."

"a....à." yên tâm hơn chút.



hắn nhéo mũi tôi, sau đó vỗ nhẹ vào má tôi như giục tôi nhai cơm tiếp.



"cuối tuần dẫn em đi chơi, sau đó phải chụp lại ảnh. có nghe rõ không?"

"dạ..." tâm trạng bỗng chốc ỉu xìu, cứ nghĩ rằng kim taehyung chủ động dẫn tôi đi chơi vì một vấn đề gì khác....hoá ra là để chụp ảnh làm bằng chứng qua mắt mẹ. tôi cũng hi vọng nhiều quá rồi, thôi đã hứa thì phải làm tròn nhiệm vụ. mà...tôi trông chờ cái gì, dạo này min amie cứ làm sao á.



có lẽ những uẩn khúc trong lòng đã có lời giải đáp nên cảm xúc ổn định hơn chút. miệng theo đó cũng nhai và nuốt nhanh hơn. nhưng tôi có hơi nhục, 21 tuổi đầu rồi nhưng ngồi ăn cơm vẫn có người phải đút. thôi thì chuyện này có tôi và hắn biết là được.



________________________

@thv_ngieee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro