Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. (-_-メ)


sáng hôm sau, lúc tôi thức dậy bởi tiếng kêu đòi ăn của mèo con. đầu tóc bù xù, mắt mũi sưng vì đêm qua ngủ muộn. lấy pate cho mèo rồi đi vệ sinh cá nhân. lúc bước ra khỏi phòng ngủ đã là chuyện của 30' sau.



bát đĩa va chạm vào nhau phát ra tiếng cạch cạch. tò mò ra khỏi phòng, tôi ngửi thấy mùi thơm nhẹ của cháo. quay ra thấy yoongi đang phơi đồ ngoài ban công, ngó người vào bếp thấy kim taehyung đang cắm nước sôi. thấy tôi, hắn nghiêng người ra hỏi.



"dậy rồi? làm em thức sao?"

"không phải, em dậy từ nãy."

"thế vào ăn sáng rồi đi học."



tôi kéo ghế ra ngồi xuống. vẫn còn hơi ngại ngùng vì một số chuyện xảy ra gần đây. không dám một mình đối mặt với hắn, tôi đợi anh trai ra ăn cùng cho đỡ ngượng. vào bàn ăn, tôi và yoongi ngồi cạnh nhau còn taehyung ngồi đối diện tôi. nhìn trên bàn, không biết đã bao lâu rồi tôi mới được 1 bữa sáng hoàn chỉnh như thế này. cháo thịt bằm, mandu và 1 cốc nước cam, bình thường tôi vừa đến trường vừa gặm bánh mì thôi.



"ăn hết đi. sáng nay taehyung dậy sớm chuẩn bị đấy!" min yoongi vừa xếp bát, vừa liếc liếc nhìn tôi.



nghe anh trai nói, tôi lén ngước mắt nhìn vào người đàn ông đối diện, thấy hắn cũng đang nhìn mình, tôi bối rối cúi xuống múc 1 muỗng cháo bự không kịp thổi mà cho vào miệng.



"khụ...nóng." giật mình nên tôi bị sặc.



cháo nóng bỏng cả lưỡi, nuốt vội xuống bụng, mắt đỏ cả lên. quay sang thấy anh trai nhìn tôi cười, ghét thế chứ lị. bỗng có một ly nước đá được đặt trước mặt tôi. tôi nhìn kim taehyung rồi lại cúi mặt xuống.



"c...cảm ơn anh."

"cháo nóng, ăn cẩn thận."



tôi ngậm 1 ngụm nước lạnh trong miệng, nhai thêm vài viên đá để đỡ rát lưỡi, nhưng giờ ngoài trời đang là -6°C đấy, không dám ăn nhiều đâu.



"đau răng, nhai thế thôi."



hắn ta lấy lại cốc nước đá trên tay tôi, đặt lại bên cạnh bát cháo của hắn. tôi nhìn không nói gì thêm, tiếp tục bữa sáng của mình. nghĩ thầm trong đầu, nếu hắn có người yêu rồi thì cũng đừng quan tâm tôi thế chứ, tôi không muốn làm người thứ 3 chút nào. mà có người yêu rồi thì nhờ tôi đóng giả cái quái gì chứ. tôi sẽ cố hết sức để không khiến hắn làm cho rung động nữa, thề đấy.



ăn xong, yoongi chủ động dọn dẹp, tôi vào phòng lấy chút đồ rồi đến trường.  vào trong thang máy, tôi thấy kim taehyung đi đằng sau tôi, vừa đi vừa bấm điện thoại. thấy hắn đi chậm, tôi chủ động nhắc nhở.



"anh có vào không?"



hắn chỉ gật đầu, cất điện thoại lại vào túi áo, đi lại đứng cạnh tôi. tôi nhanh nhẹn bấm nút tầng trệt. không dám đối mặt với hắn, quay mặt sang hướng khác. nhìn hình ảnh chúng tôi phản chiếu lên tấm kính kia, tôi thấy ngại, ừ... chỉ thấy ngại thôi. tôi chỉ cao 1m58, mặc dù có đi giày độn thì tôi cũng không cao nhiều lên cho lắm. tôi thề, nếu hắn mà chưa có chủ là tôi hỏi cưới luôn rồi đấy.



tôi vốn có 1 cái lúm má đồng tiện nhỏ, mỗi lần cười là nó hiện lên rất rõ và sâu luôn. min yoongi rất ghen tị với tôi, bởi vì anh ấy không có. vậy nên từ bé, tôi luôn khịa anh bằng cách cười thật nhiều để núm má kia hiện lên.



mải nhìn hình ảnh kia của chúng tôi trên gương, tôi bất giác mỉm cười, quay ra thấy taehyung khoanh tay hạ người nhìn tôi, tôi bối rồi lùi ra sau một bước. hắn nhìn tôi với khuôn mặt không thể nào yêu nghiệt hơn.



"điều gì làm em vui vậy?"



hắn vừa nói, vừa dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào chiếc lúm má của tôi. tôi bối rối rụt cổ lại, không dám nhìn vào đôi mắt hắn.



"tốt nhất là em đừng có mà khóc."

"t...tại sao?" khẽ ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt một mí vô cùng hút hồn kia.

"bé con, em cười rất đẹp."



hai gò má ửng hồng, tai tôi dường như ù cả đi. thang máy mở ra, tôi luồn qua người hắn rồi chạy ra bến xe gần đấy. tốt nhất là nên tránh mặt hắn, không thì tôi chết mất. ngồi trên xe, tôi không ngừng đập đầu vào cửa sổ bên cạnh, làm mọi người xung quanh nhìn tôi với gương mặt vô cùng phán xét.



xe bus dừng lại ở bến xe cạnh trường đại học. còn sớm nên tôi đi loanh quanh ở sân trường cho đỡ chán. bỗng có một bạn nữ chạc tuổi tôi đi lại. cô ấy có khuôn mặt khả ái, làn da trắng hồng, mái tóc đen dài ngang vai nhìn cứ như là tiên nữ ấy.



"cậu là bạn nữ ngồi hàng cuối của xe bus số 02 lúc nãy đúng không?"

"à, đúng rồi."

"tớ ngồi đối diện cậu, nãy cậu đánh rơi cái này, thấy cậu đi vội quá nên tớ đi theo cậu luôn."


tôi nhìn chiếc móc chìa khoá trong tay, hình con gấu trắng đơn giản thôi nhưng ý nghĩa của nó mang cả một quá khứ đầy tăm tối của tôi. ôm con gấu trong tay, tôi rối rít cảm ơn cậu ấy.



"không có gì, có vẻ tụi mình học cùng khoa đấy. mình là jiyeong, năm 3 khoa tâm lý học."



nói thật, từ khi có một số chuyện xấu xa trong quá khứ xảy ra, tôi đã không còn tương tác hay kết bạn nhiều với mọi người xung quanh. chỉ xã giao vài ba câu, người tôi nói chuyện nhiều nhất chắc là min yoongi, chị chủ quán ecggi, và gần đây xuất hiện một người nữa là chú chủ nhà xấu xa - kim taehyung. thôi thì coi như đây là cơ hội quý giá để tôi có thêm bạn mới, tôi cảm thấy rất tin tưởng với bạn nữ này luôn.



"ừmmm, tớ là min amie!"

______________________

@thv_ngieee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro