6. (つ✧ω✧)つ
tôi vội vàng quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn, bày một vẻ mặt không thể nào đáng thương hơn. giọng run run hỏi.
"taehyungie có để giúp em giữ bí mật này được không ạ?"
"hmm. nếu tôi giữ bí mật, em cho tôi cái gì?"
đáng ghét thật, lại còn đòi tiền bịt miệng à. có khác gì ăn cướp đâu. trông hắn ta giàu có vậy mà lại uy hiếp lấy tiền của tôi. trời ơi cứu tui cứu tui.
"nhưng mà em không có tiền."
"tiền tôi không thiếu."
tôi nghiêng đầu nhìn hắn, coi như anh giàu đi. thế rốt cuộc là kim taehyung cần gì. tôi chầm chậm đưa mắt xuống người mình.
"không được, tuyệt đối không được." vừa lắc đầu, vừa đưa hai tay chắn trước ngực.
hắn nhìn tôi phì cười, đưa tay xoa đầu tôi rối tung lên. hắn khẽ cau mày nhẹ, khoé miệng cong lên một đường.
"em còn nhỏ, tôi chưa muốn làm cầm thú."
tôi đẩy hắn ra, chỉnh lại tóc tai. biết tôi ngu rồi mà còn cứ hỏi mấy câu này. nhăn mày nhìn hắn rồi gắt nhẹ.
"thế thì anh muốn gì?"
"gần đây mẹ tôi có sắp xếp một số buổi xem mắt, tôi không muốn đi..." hắn chưa kịp nói xong, tôi đã hốt hoảng trả lời.
"k...không được, em không đi xem mắt hộ anh đâu". mắt tôi long lanh nhìn hắn, nhưng kim taehyung chỉ phì cười, nhéo chóp mũi tôi.
"nghĩ gì thế? muốn em giả làm bạn gái đi chơi với tôi, để tôi chụp lại một số tấm ảnh gửi cho mẹ thôi."
"a...ra thế". có chút quê mùa, lại có chút vui. nhưng chỉ là giả vờ, mà...tôi mong đợi cái gì chứ.
"được không nào?"
".....được ạ!"
tôi vui thầm trong lòng, cảm giác nó lạ lắm. nhìn sang hắn mà cảm giác tôi như đang bị lừa cái gì ấy nhờ. không, chắc là do mặt hắn gian manh sẵn. hắn bảo tôi trao đổi phương thức liên lạc để tiện cho buổi đi chơi hôm ấy. nói chuyện với hắn làm tôi khát khô cả họng, cầm cốc nước trắng bên cạnh tu một hơi. má nó này rượu chứ nước gì. tôi vừa ho vừa lấy giấy lau miệng.
hắn nhìn tôi cười cười bất lực rồi đẩy sang chỗ tôi một cốc nước lọc. kéo lại ly rượu kia về bên hắn, nhéo má tôi rồi nói thêm.
"em bé ngoan là em bé không uống rượu."
"em nói rồi, em không phải trẻ con."
và để chứng minh cho câu nói trên, tôi không cần ngại cầm lại ly rượu kia 1 phát uống hết sạch. cái mùi cay, nồng từ rượu sộc lên tận não, tôi quay cuồng nhìn người đàn ông bên cạnh, có lẽ hắn cũng không ngờ đến hành động này của tôi.
"nào, min amie!" kim taehyung lấy lại ly rượu, khẽ gắt nhẹ.
nói rồi hắn bảo người pha chế lấy cho tôi 1 ly nước ngọt có ga. từ sáng đến giờ chả ăn được gì mấy, mà tôi lại uống rượu như thế thành ra hơi cảm thấy cồn ruột, đói chết tôi rồi. nước ngọt ra, tôi cũng chẳng còn hứng uống. quay sang nói chuyện với người bên cạnh cho quên đi cơn đói.
"anh làm gì ở đây vậy? lúc nào cũng thấy anh ở đây."
"chủ quán". vừa nói, vừa mở lon nước đẩy sang cho tôi.
"hả? chủ quán?"
tôi cần thời gian để chấp nhận cú sốc này. nghe anh yoongi bảo tôi còn tưởng hắn thất nghiệp, đi loanh quanh thành phố dùng nhan sắc của mình để trêu đùa các chị em cơ. hoá ra là hắn sở hữu quán bar vừa to vừa đẹp thế này, lại còn cực kì đắt khách, ắt hẳn phải giàu lắm.
có lẽ tôi hơi say một chút, cảm thấy hơi chóng mặt. nhìn vào cái gương nhỏ ở ốp điện thoại, thấy mặt mũi tôi có hơi đỏ lên một chút. cũng hợp lý đấy chứ, sau này không có tiền mua phấn má thì cứ đi uống chút rượu.
cầm lấy túi xách, tôi định về nhà trước. à vẫn phải chào người đàn ông trước mặt, phải kính lão đắc thọ nha. quay sang nhìn hắn, hắn ta nhìn tôi từ lúc tôi ngồi xuống đây đến giờ rồi nha. đừng nhìn nữa, tôi cũng biết ngại chứ bộ.
"à...em về trước."
"đưa em về."
"à không cần đâu, cạnh đây là trạm xe bus rồi."
hắn không nói gì thêm. tôi ôm túi rồi ra khỏi quán, đi được một đoạn tầm 2m thì tôi quay người lại.
"sao còn đi theo em?"
"tiễn khách."
ừ, coi như tôi không đấu lại anh, anh nói gì cũng đúng. ra đến trạm xe, tôi nhìn hắn rồi vẫy tay ý bảo hắn về đi. hắn nhìn tôi cười cười rồi đi lại, nghiêng đầu nhìn tôi một lúc. đến lúc xe bus gần đến thì hắn đặt tay lên xoa nhẹ đầu tôi.
"về ngoan, đừng quên lời hứa của em."
đừng nhìn tôi kiểu đấy chứ, ngại chết đi được. mấy chị gái trẻ trẻ đứng chờ xe bus thấy vẻ đẹp của hắn ta mà không ngừng chú ý, giờ thấy hắn xoa đầu tôi thì liên tục xì xầm cái gì mà "có người yêu rồi sao, đẹp trai vậy, hoa có chủ...."
tôi bối rối nhìn hắn, thề là giờ tim tôi còn đập nhanh hơn tốc độ chạy của đám bạn khi thấy đồ ăn luôn. tôi mím môi, hai gò má ửng hồng, sợ hắn nhìn thấy khuôn mặt tôi lúc này nên tôi chỉ cúi đầu, lắp ba lắm bắp nói vâng vâng dạ dạ rồi chạy một mạch lên chiếc xe kia.
ngồi trên xe, tôi vừa ôm mặt vừa nghĩ về chuyện vừa trôi qua cách đây 1 phút. không phải chứ, kim taehyung là đang trực tiếp tán tỉnh tôi đấy à. hay người nào hắn ta cũng làm như thế. aaa, không nghĩ nữa. tim tôi đập vẫn rất mạnh, tay chân run run.
về đến nhà, không thấy có động tĩnh gì nên tôi nghĩ anh trai đã ngủ. rón rén vào trong bếp lấy cái bánh hay gì đó ăn lót bụng rồi về phòng. đang uống dở cốc nước thì....
"làm gì đấy?"
"khụ...em uống nước ăn bánh thôi."
"mày đi đâu, người toàn mùi rượu. tao mách mẹ."
"không phải, em uống sữa vị rượu đấy. quán mới cho thêm món mới nên em uống thử trước."
"tạm tin. à phải rồi, dọn đồ đi cuối tuần phải trả lại căn hộ rồi."
"sao lại dọn, sống ở đây không tốt sao?" tôi gặm bánh mì, thắc mắc nhìn anh.
"chủ nhà bán nhà, nhắc tao từ tháng trước nhưng giờ tao mới nhớ."
"hả? thế mình dọn đi đâu?"
"tạm thời cứ dọn đã, anh trai mày đẹp trai thế này, người ta còn giành giật nhường nhà cho anh."
tôi giả vờ nôn oẹ rồi đi vào phòng, mặc kệ anh trai vẫn đứng cười ngoài bếp. lười biếng nằm bịch lên giường, nhớ lại khuôn mặt kiêu ngạo của kim taehyung. đêm nay lại không ngủ được mất.
________________________
-vote i màaa
@thv_ngieee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro