5. (。•́︿•̀。)
tan ca, tôi chạy ngay đến trường, đá nhẹ 1 suất cơm gà. nói cho sang vậy thôi, chứ tôi vốn mắc chứng biếng ăn, ngậm vài miếng cơm rồi vào lớp chứ ăn uống gì. tiết học kết thúc lúc 4h chiều. tôi tạt qua cửa hàng tiện lợi mua pate cho mèo rồi tung tăng về nhà.
tới nhà, tôi mở cửa nhưng trong nhà trống trơn. anh trai lại trốn đi chơi rồi. thấy bức tranh đang vẽ dở ở ban công, tôi chạy lại xem. tôi phải thốt lên rằng nó đẹp thực sự, ai mà mua được đúng là không uổng công sống đến ngày hôm nay. bỗng mèo con nhảy từ trên lan can ban công xuống, làm tôi giật mình lùi ra sau vài bước.
"cạch"
bỏ mẹ tôi rồi, tôi lỡ lùi vào cái giá đỡ tranh, làm bức tranh min yoongi đang vẽ dở kia ụp thẳng xuống sàn nhà. tôi bối rối dựng tranh lên. ôi trời, nước này thì chỉ có ra đường ở với rận. tranh có mấy góc bị nhoè màu, nhưng vẫn đẹp, tôi tự nhủ với bản thân như thế, chắc anh trai không chửi tôi đâu, anh trai thương tôi mà.
"về rồi à? đứng đấy làm gì vậy?"
tôi giật mình quay ra thấy anh trai đứng đằng sau. không suy nghĩ tôi ôm lấy chân anh kêu trời kêu đất.
"yunki, em xin lỗi, tất cả là tại em."
như phim thật chứ, anh trai nhìn tôi rồi nhìn vào bức tranh đang nằm lê lết dưới sàn. không nói năng gì nhấc cổ áo tôi lên rồi đá tôi ra khỏi nhà. má nó tức thiệt chứ. mãi mới vào được nhà, chỉ thấy anh trai lườm tôi, một tay cầm gói snack, một tay cầm điều khiển mở hoạt hình.
"yahhh! tranh đấy kim taehyung đặt trước đấy. khôn hồn thì sửa lại y đúc cho tao."
"chỉ là kim taehyung thôi mà, việc gì phải sợ."
sợ chứ, sợ vãi cả ra quần đây này. hắn ta đẹp trai thật đấy nhưng toàn doạ tôi sợ chết khiếp luôn ấy chứ. mạnh miệng tý, hắn ta có nghe thấy đâu mà phải lo.
tắm rửa sạch sẽ, tôi nghĩ chắc chị quản lý sẽ dẫn chúng tôi ra quán ăn hoặc khu vui chơi nào đó nên mặc rất đơn giản. quần short jean trơn và áo hoodie màu trắng to bự. bật mí một chút là tôi rất thích màu trắng nha. tại mặc đồ màu trắng vào là không phân biệt được đâu là da tôi, đâu là quần áo luôn. chạy ra ngoài, tôi nhờ anh cho mèo ăn trước rồi đến quán.
chúng tôi hẹn nhau tại quán rồi bắt đầu xuất phát. bây giờ là 7h tối. mọi người đến chắc cũng đã đông đủ hết rồi. nhóm chúng tôi đi có 10 người. tôi chẳng thân với ai trong đám người này cả, trừ chị quản lý. một cô bạn làm cùng ca với tôi lên tiếng.
"giờ đi đâu thế chị?"
"quán bar phía đối diện."
cái gì??? quán bar á, tôi cần thời gian để chấp nhận cú sốc này. đã sống đến năm nay là năm thứ 21 nhưng tôi vẫn chưa một lần vào bar, bởi vì anh trai quản lý tôi khá chặt, không để tôi dính gì đến tệ nạn xã hội hay chuyện gì tiêu cực. tôi vẫn luôn tò mò nơi này bên trong sẽ như thế nào, nay được đến tôi phấn khởi vô cùng. chỉ cần anh trai không biết là được.
tôi là nhân viên mới của quán cà phê ecggi, nên gần đây tôi mới để ý thấy quán bar này, đây chính là quán bar sáng nay kim taehyung vào thì phải. nó nổi tiếng top đầu của seoul - tên của nó là 4 o'clock. tôi không am hiểu mấy vụ này lắm, nhưng được mọi người truyền tai nhau là quán bar này khá lành mạnh, không có chuyện là tay vịn, hay massage, tẩm quất gì đâu. nói chung quán bar chỉ tiếp rượu, đến chơi để giải stress các thứ thôi chứ đừng nghĩ đến chuyện đen tối. thế cũng được, chứ mấy quán bar mà đằng sau thực chất phân phối thức ăn chim thì tôi sợ lắm. mọi người hiểu ý của tôi chứ...
bước vào trong, tôi thấy không gian quán rất rộng rãi, cực kì sạch sẽ. quá khá đông khách, nhưng hầu hết họ ở trên tầng. tôi không uống được rượu nên ra ngồi chỗ dãy ghế cạnh quầy pha chế. những người đi cùng tôi người thì nhảy nhót, người thì uống bia rượu. đói chết đi được, cả ngày hôm nay tôi ăn mỗi vài miếng cơm. sao quán bar này không bán thêm cơm, phở, hay kẹo bánh gì đó nhỉ. chán nản nằm ườn ra bàn, đang định gọi nước trái cây thì có ngón tay ai đó gõ gõ vào đầu tôi.
"sao lại ở đây?"
"h...hả? kim taehyung?"
má đen thế là cùng. gặp ai không gặp, gặp đúng bạn thân của anh trai, kiếp này coi như bỏ. tôi nhìn hắn rồi mím môi, cảm giác chột dạ lắm các bác ạ. hắn ngồi xuống cạnh tôi, hắn mặc 1 chiếc sweater màu trắng , khoắc ngoài bằng áo blazer nâu nhạt và quần cùng màu, tóc tai vuốt vuốt các thứ, trông cũng ra gì và này nọ đấy. nhìn lại tôi ăn mặc như con dở hơi đến quán bar, ngại không biết giấu mặt đi đâu.
"à, nay quán em làm tổ chức đi chơi thôi". tay bấu lấy gấu áo, mắt cụp xuống không dám nhìn hắn.
"trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên không được vào đây đâu bé con."
"em đã 21 tuổi, không phải bé con."
"ừ ừm, không phải bé con. sẽ thế nào nếu anh trai em biết được chuyện này."
đáng ghét, sao hắn ta lại biết chuyện yoongi cấm tôi đi bar chứ. hắn mà mách yoongi là miệng tôi một đằng, răng một nẻo đấy, yoongi đấm tôi mất. thôi thì nịnh hắn để hắn giữ bí mật vậy. tôi vạch ra một kế hoạch, thầm cười điên dại trong đầu rồi nhìn thẳng vào kim taehyung.
______________________
tạo hình của anh iu chap này để ở phần ảnh bên trên nhaa
@thv_ngieee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro