32. ♡̆̈
min amie là một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn, trắng trẻo, sạch sẽ. vì thế không thể tránh khỏi việc có người thích thầm. gần đây trong bệnh viện có một chàng trai thực tập theo đuổi cô bé. em từ xưa nổi tiếng ngoan ngoãn, bao năm đi học không yêu đương quậy phá. vì thế dù có giải thích với tên đó rằng em có bạn trai rồi thì anh ta vẫn không tin.
thực tập kang hơn em một tuổi, nhưng vì một số lí do mà học lại một năm, vẻ ngoài khá điển trai kiểu thư sinh, nhưng không đẹp bằng kim taehyung đâu. nhưng tính cách lại khá cố chấp lì lợm. anh ta tuy không giở trò đồ bại gì, nhưng luôn làm phiền em, dù em có cáu gắt thế nào.
chuyện như thế xảy ra liên tiếp gần 2 tuần, sau đó anh ta ngưng việc theo đuổi lại. coi như là biến mất khỏi cuộc đời em đi. nhưng amie nhỏ không nói gì cho kim taehyung. cô nàng cho rằng chuyện này chẳng có gì to tát để kể ra cả, dù sao anh kang kia cũng đã bỏ cuộc rồi.
cứ như thế cho đến tận một ngày không xa. cô bạn thực tập sinh làm cùng với bọn em đột nhiên thông báo rằng cô ấy quyết định đi du học, vì thế tối hôm ấy mời đám bọn em đi ăn một bữa.
sau khi đã nhắn tin bảo kim taehyung không cần đón, hắn nhắc nhở rằng khi nào về thì gọi hắn nhưng em từ chối. dù sao kim taehyung đi làm cũng đã rất mệt, đêm hôm còn lội ngược lội xuôi đi đón em. min amie cho rằng em chưa làm được gì cho hắn thì cũng không nên tạo gánh nặng nhiều nha. cũng phải nịnh hót mãi hắn mới đồng ý với em.
điều không ngờ đến là đàn anh kang lại có mặt ở đó. mặc dù chỗ ngồi của hai người cách xa nhau nhưng em vẫn cảm thấy ánh mắt anh ta luôn dán chặt trên người em. khẽ rùng mình một cái rồi quay sang hướng khác, min amie không thèm chú ý đến người đàn ông nào khác ngoài kim taehyung đâu, cực kì thẳng tính với người ta nha.
dù sao thái độ của em với anh ta cũng cực kì cứng rắn, em không tin rằng đàn anh kang kiên nhẫn đến thế đâu.
ngồi ăn uống được một lúc thì có người bày ra một trò chơi để làm nóng bầu không khí. trò chơi quay chai, vào ai thì người đó sẽ bốc một lá bài và làm theo yêu cầu trên đó. may mắn thế nào mà từ đầu đến cuối chai đều không quay về phía em. nhưng xui xẻo nỗi, chai quay vào chính tên cẩu họ kang kia.
anh ta bốc một lá bài lên, tay đẩy kính dõng dạc đọc: "kể tên một người bạn thích trong căn phòng này."
cả phòng ồ lên cười cười nói nói. min amie vốn dĩ từ đầu đến cuối không thèm để ý bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành. anh ta thế mà lại đi về phía em, nở một nụ cười hết sức thiện lành.
"min amie." lời nói vừa ngừng, cả phòng lại tiếp tục ồ lên, còn sôi nổi hơn lúc nãy. thế mà anh ta vẫn còn thích em. cô gái ngồi bên cạnh khẽ đẩy vai em một cái cười cười. min amie mang tâm trạng không thể nào chán ghét hơn, nhưng cũng không thể những lời tức giận của mình làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
"min amie, anh biết em nói dối rằng em đã có bạn trai để lừa anh. vậy nên hãy cho anh một cơ hội theo đuổi em." anh ta vốn dĩ vô cùng tự tin về khuôn mặt trắng trẻo thư sinh của mình, trước đây ở trường cũng có một vài cô gái thích nên giờ vô cùng kiêu ngạo.
"xin lỗi, tôi thực sự đã có bạn trai. nếu anh không tin, tôi có thể gọi thẳng anh ấy tới đây." biểu tình của em muôn phần cứng rắn, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mày cau lại. bạn của tên họ kang thấy tình hình không ổn, vội lảng sang chuyện khác tránh cho anh ta mất mặt.
anh ta nhìn em từ đầu đến chân, tay nắm chặt lá bài từ từ ngồi về chỗ cũ. bữa tiệc nào cũng có kết thúc, tầm hơn mười giờ tối em đã bước ra khỏi quán. vừa ra thì trời đổ mưa, mưa rất lớn, còn có cả sấm chớp, tầm này gọi xe rất khó.
đang suy nghĩ có nên gọi kim taehyung đến cứu không thì một chiếc xe dừng trước mặt em.
đàn anh kang ngồi bên ghế phụ, còn người bạn của anh ta thì ngồi ghế lái, đằng sau là hai cô bạn làm cùng trong bệnh viện với em.
"không bắt được xe sao, lên đây về chung với bọn tớ đi, dù sao cũng tiện đường mà." cô bạn ngồi ghế sau niềm nở lên tiếng.
"thôi không cần đâu, tớ....." tôi mới không thèm đi chung xe với lại loại cố chấp ngồi ghế phụ kia đâu.
chưa kịp nói xong câu thì cô bạn đã mở cửa xe ra nhét em vào: "aida, không sao đâu mà, đều là bạn học cả."
vào tận trong xe rồi mà còn từ chối cũng không được. cậu bạn kia đưa từng người về nhà một, em thấy tình hình không ổn khi trên xe chỉ còn có em và hai người đàn ông kia. xe dừng lại trước một toà nhà nhỏ, cậu bạn kia ra khỏi xe vẫy tay chào em rồi chạy vào nhà. bây giờ thì chỉ còn em và đàn anh họ kang thôi. biết trước xe này của anh ta thì dù có đang trên đường cao tốc em cũng nhảy ra khỏi cửa sổ bằng được.
min amie mở cửa xe định chạy ra ngoài thì anh ra đã nhanh hơn, khoá chặt cửa xe, nhảy sang ghế lái mà bắt đầu khởi hành.
"nhà em ở đâu?"
"không cần, cứ thả tôi ở bến xe gần nhất là được."
"...để anh gọi điện cho bạn em hỏi địa chỉ nhà."
"anh..." nếu không phải anh ta đang lái xe thì em đã thủ tiêu luôn rồi. tất nhiên là không thể đôi co thêm nữa, em buộc phải nói địa chỉ.
xe dừng lại trước cổng toà nhà, em nhanh chóng cảm ơn sau đó nhảy phóc xuống. nhưng ngay sau đó đã bị anh ta giữ tay lại, vẻ mặt trông có vẻ cáu gắt cùng sự mất bình tĩnh.
"min amie, đừng hòng lấy cái lý do cũ rích kia ra để lừa gạt anh."
"tôi lừa gạt anh làm gì? có sao nói thế, tôi là người đã có bạn trai. ngày hôm nay rất cảm ơn anh vì đã đưa tôi về, nhưng dù sao cũng để nghị anh thả tôi ra. bạn trai tôi cũng ở trong toà nhà này, người ngoài nhìn vào thì không hay lắm đâu!"
"'không hay lắm đâu?' em đừng nghĩ được thằng này thích mà lên mặt." anh ta có vẻ rất tự cao về giá trị của bản thân. nếu đặt anh và kim taehyung lên một bàn cân thì độ lệch của nó phải ngang bằng với độ dốc của tàu lượn siêu tốc luôn ấy.
ôi...thôi toi. ánh mắt min amie đập thẳng vào người đàn ông cao lớn hơn đàn anh kang gần nửa cái đầu kia, kim taehyung đến rồi. sao cứ có cảm giác như bị bắt gian tại trận ấy nhỉ, mặc dù em có hú hí gì với thằng cha này đâu.
kim taehyung nắm lấy bả vai anh ta, giật ngược trở lại. dáng người hắn vốn to lớn hơn tên kia rất nhiều, nên anh kang nhỏ nhắn dễ dàng bị mất đà mà suýt ngã ngược về sau. anh ta khẽ nhăn mặt, quay ra thấy kim taehyung thì co rúm lại, nhưng vẫn mạnh miệng lên tiếng.
"anh là ai? cản chuyện tốt của thằng này?" anh xong rồi! cụ đi, chân lạnh toát.
"tôi là cái lý do cũ rích mà cậu vừa nói đấy." trên người kim taehyung toát ra một thứ sát khí mà trong teenfic người ta hay tả là "sát khí chết người". quả này không chỉ có tên kia, mà cả em cũng toi rồi.
chả biết hắn nói thêm cái gì, mà mặt tên kia đần thối cả ra, tái nhợt lại, nếu nói quá hơn thì trông anh ta sợ đến nỗi gần vãi cả ra quần. kim taehyung quay ra kéo em vào thang máy, sau đó lôi thẳng về nhà mình, từ đầu đến cuối chỉ nói đúng một câu: "em có ba phút để suy nghĩ lời giải thích."
"anh anh anh! hôm nay em không uống rượu." min amie ngọt miệng, kể việc mình ngoan ngoãn như nào cho hắn nghe, trước hết là phải để hắn tươi cười trở lại đã.
hắn chỉ ừ nhẹ trong miệng, tay cầm lấy chiếc khăn vò nhẹ mái tóc còn ẩm.
"sao anh ở dưới vậy, vừa đi đâu về ạ?" cô gái nhỏ ríu rít chạy xung quanh hắn như chú chim non, miệng cũng không ngừng lải nhải.
"sao gọi điện mà không nghe?" min amie lúc này giật mình sờ túi, quên mất là trong giờ làm mình tắt tiếng đến giờ chưa mở lại. nghe xong lý do tâm trạng kim taehyung cũng không đỡ thêm chút nào. em nhận ra rằng kim taehyung vừa tắm rửa xong, tóc còn ướt thì thấy ngoài trời mưa. vội chạy ra ngoài tìm em, mà đúng lúc lại thấy em và tên khốn kia vùng vằng dưới tầng một.
"anh giận ạ?" min amie ôm lấy eo hắn, cằm tựa lên lồng ngực vững chắc kia.
"giải thích cho anh." hắn khẽ thở dài, ném khăn lau sang một bên.
"tên đó theo đuổi em, nhưng em đã nói rằng em có bạn trai rồi mà hắn không tin. nhưng một thời gian ngắn sau đó lại không thấy anh ta nên em tưởng anh ta đã từ bỏ, ai ngờ hôm nay gặp lại. vốn dĩ em đã định gọi anh tới đón nhưng..."
"bao lâu rồi." kim taehyung khẽ day ấn đường, nhắm mắt không nhìn em.
"mới khoảng một tháng nay. nhưng em không hề để ý tới anh ta một chút nào. anh đừng giận mà." hắn tất nhiên là tin tưởng cô gái nhỏ rồi, nhưng hắn chỉ không vui vì min amie điều gì cũng giấu giếm hắn.
"sao không nói cho anh?" kim taehyung luôn dùng thái độ cực kì bình tĩnh để nói chuyện với em.
"em sợ anh lo, anh cũng nhiều công việc mà."
"con mẹ nó anh là bạn trai em, những chuyện này anh còn không biết thì có xứng không?" toi rồi, tức giận thật rồi.
"anh đừng giận, e....em chỉ là.... chỉ là em thấy anh rất bận, mà em có thể tự giải quyết được nên...." min amie bối rối không biết nói thế nào, chỉ phát ra chữ đực chữ cái không thành lời.
"được rồi, đi tắm rồi ngủ đi không muộn." kim taehyung thả tay em ra, quay người bước về phòng.
"anh ơi...anh đừng giận mà. chỉ là em thấy chuyện không lớn lắm, nên...em."
"min amie, nghe lời." hắn gằn từng chữ, vô cùng đáng sợ.
"anh taehyung, e...em..."
"min amie, nếu cảm thấy những chuyện nhỏ như thế này còn giấu anh cho được thì sau này dù có chuyện gì cũng không cần nói nữa." min amie, bản tính cực kì cứng đầu, sẽ luôn giấu mọi người mọi chuyện vì sợ họ lo lắng. kim taehyung nói thế đúng là chỉ để em nghĩ thông thôi, nhưng mà làm cô bé khóc mất rồi.
hắn vừa đi tới cửa thì nghe thấy tiếng khóc nấc lên của bé con nhà mình. hận không thể tự đấm bản thân mấy nhát vì không kiềm chế nổi cơn cáu kỉnh. nhanh chóng quay đầu lại mà dỗ dành em.
"sao lại khóc rồi?" giọng nói dịu dàng gấp ngàn lần khi nãy.
"e...em xin lỗi, hức...sau này có c...chuyện gì cũng sẽ không bao g...giờ giữ mình trong lòng nữa. anh đừng tức giận...hức..." ủy khuất như này thì dù có một nghìn kim taehyung cũng phải nguôi giận.
"ngoan, nuốt ngược nước mắt lại!" đẹp trai đều bá đạo vậy sao...:" được rồi, mau nín. anh không tức giận nữa."
min amie nấc lên từng cơn, vùi chặt mặt vào trong lòng hắn. làm hắn nhịn được bật cười: "cái cục bông nhỏ này có phải làm bằng nước không, sao lại mau nước mắt đến thế."
min amie khóc đến lợi hại, hai tay nắm chặt vạt áo hắn không chịu buông. làm hắn phải bế lên dỗ dành ngược lại. hắn mới là người tức giận cơ mà, sao giờ lại phải đi dỗ người ta rồi.
"thôi nào, anh biết em ủy khuất rồi. có phải vừa rồi bị anh doạ sợ?" nhân viên dưới trướng hắn mà biết ông chủ của mình đội em người yêu lên đầu thế này có khi làm phẫu thuật chỉnh hình cũng không khép miệng lại được.
min amie không hề giấu giếm mà gật đầu, dám không quan tâm em nữa, còn lâu mới thoát khỏi móng vuốt của hồ ly đây.
"lần sau có chuyện gì cũng phải nói cho anh, rõ chưa?" nhân lúc min amie ngoan ngoãn mà dạy bảo nha.
"anh là bạn trai của em, sẽ giúp em giải quyết mọi vấn đề. không phải gánh nặng, cũng không phải nghĩa vụ. là anh tự nguyện nằm dưới chân em, còn vô cùng hưởng thụ, có nghe rõ không?"
____________________________
@ecggi_mie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro