3. (-.-')
vào trong xe, tôi ngồi ghế sau còn anh trai tôi ngồi ghế phụ. máy tôi hết pin nên tôi để nó ở nhà, giờ tôi mới nhận ra rằng, không có điện thoại cuộc đời tôi như rơi vào cái máng lợn. 2 thằng đàn ông bên trên nói chuyện cái gì mà đến tôi cũng không hiểu mặc dù họ đang nói bằng tiếng mẹ đẻ.
quá ngột ngạt, tôi hạ kính xe xuống để nhìn thành phố bên ngoài. nói cho sang vậy thôi chứ giờ xe đang đi đến đoạn đường sửa chữa dở, không có đèn đường nên âm u sợ thấy mồ.
đến nơi, tôi và anh trai lên quán trước đợi hắn ta tìm chỗ đỗ xe. vào trong thang máy, tôi nhìn yoongi rồi lại lảng mắt ra chỗ khác.
"ranh con, sao mày lấy máy tao nghịch ngu?"
"e...em không biết. đấy là nhân cách thứ hai của em chứ em không bao giờ làm như thế". run run đáp lại, rén lắm chứ bộ.
anh lườm tôi một cái, sợ té đái thật chứ. ngồi vào bàn ăn 1 lúc thì hắn ta mới lên, hắn ngồi đối diện tôi. má nó sợ thiệt chứ, hai quả đại bác ngồi bên cạnh khiến tôi không rét mà run. cuối cùng thì thịt bò hảo hạng cũng lên. tôi mê nó khủng khiếp, tôi thề nếu trên đời này chỉ có một quán thịt bò duy nhất ở tận bắc cực thì tôi cũng lặn lội đi bằng được. quên đi cái chết đang ngồi bên cạnh, trong mắt tôi bây giờ chỉ có thịt bò, thịt bò và thịt bò thôi.
lúc ăn xong cũng đã là 9h kém, tôi xin phép vào nhà vệ sinh tân trang lại nhan sắc trước, không ăn xong trôi hết son lại doạ hai người bên cạnh. đến lúc đi ra đã chả thấy min yoongi đâu. kim taehyung đi lại nhìn xuống tôi rồi nói.
"anh trai em có việc phải đi, nhờ tôi đưa em về trước."
"hả? a...hay là thôi đi, đằng nào em cũng lớn rồi, em tự về được..."
"hửm? không được, min yoongi đã nói thế thì tôi không thể phụ lòng anh ấy được. ngoan, vào thang máy đi". một tay hắn đút túi quần, tay kia vuốt vuốt điện thoại, bộ dạng vô cùng kiêu ngạo trả lời.
câu nói nghe có vẻ bình thường, mà sao tôi nghe như kiểu tôi sắp bị lôi vào bẫy ấy nhỉ. nhưng chả hiểu sao, tôi thấy khá yên tâm vào người đàn ông này, tin chắc rằng hắn sẽ không làm hại tôi.
tôi khép nép đi đằng sau hắn ta tiến vào thang máy. trong thang máy chỉ có duy nhất 2 chúng tôi. tôi ngồi niệm sao cho khi ra khỏi đây tôi vẫn còn nguyên vẹn. chứ nhìn bàn tay của hắn ta xem,to gấp đôi tay tôi, dây điện chằng chịt, này mà đấm một cái tôi chỉ có nước vỡ mồm.
"tôi nhớ em từng nói sẽ khiến tôi không thể nối dõi tông đường. em làm cách nào thế, nói cho tôi nghe một chút được không nào?" kim taehyung vừa nói vừa cúi đầu nhìn tôi, khoé miệng khẽ nhếch lên.
tôi bối rối nhìn hắn ta. ôi trời, chỉ vì thiếu suy nghĩ mà giờ tôi đang phải gánh chịu cái quả báo này đây. tôi cúi đầu day day vạt áo, rồi lại mím môi ngẩng lên nhìn hắn.
"a....à. thật ra, lúc đấy meomeo đè lên bàn phím nên tin nhắn mới như thế....là meomeo nhắn đấy...k..không phải em..."
"tin được em không?"
hắn ta cúi người xuống nhìn tôi, tôi biết anh cao rồi, đáng ghét. tôi sợ hãi cứ lùi dần vào trong góc phòng. đến lúc lưng tôi chạm tường thì cửa thang máy mở ra. tôi mừng như vớ được vàng, vội luồn lách chạy ra khỏi hang hổ. vừa chạy chưa được bao xa thì tên đáng ghét đẹp trai nhiều tiền cất giọng
"đứng đấy."
"s..sao nữa ạ?"
"đưa em về."
thôi mà đại ca, cứ bỏ mẹ tôi đi cũng được. sao lại phải nhiệt tình thế chứ.
tôi mở cửa ghế sau, đang tính chui vào thì hắn ta xách cổ tôi rồi nhét tôi vào ghế trước. tôi nhăn mày chửi hắn.
"sao không để em ngồi ghế sau?"
"đoạn đường này rất tối. em không sợ người phụ nữ váy trắng tóc dài kéo chân em?"
"s...sợ"
thề là tôi không sợ ma, thề đấy. cả quãng đường đi tôi với hắn chả nói năng thêm câu nào. tôi vốn là người nói khá nhiều, nay có người bên cạnh mà cứ phải im thin thít làm tôi khó chịu không thôi, mặt theo đó mà trông quạu hẳn ra. hắn ta ngồi bên cạnh đeo airpod nói chuyện điện thoại với ai đó, nghe qua loa chắc là về công việc.
đến nhà, tôi ôm túi rồi ra khỏi xe, vẫn giữ vẻ mặt ấy. hắn gọi tôi đi đến chỗ cửa xe nơi hắn ngồi. tôi chả biết hắn có ý xấu gì nhưng vẫn lon ton chạy qua. hắn ngồi trong xe hạ kính xuống nhìn tôi.
"cho em, vào nhà đi. ngoan!"
hắn đặt vào tay tôi một viên kẹo rồi nhếch mép cười. ai đẹp trai cũng đều đáng ghét thế sao. không để tôi nói lại câu nào, hắn ta phóng xe đi luôn để lại tôi với khuôn mặt ngơ ngác như con chó poodle tay cầm viên kẹo.
"aaaaa!!!"
tôi hét ầm lên rồi dậm chân đi vào nhà. vừa mở cửa tôi thấy bản mặt của ông anh trai đáng ghét. máu điên dồn lên tôi chạy lại túm cổ anh ta.
"sao lại để em ở đấy một mình? hắn ta ức hiếp em, em sợ lắm. em cũng là con gái mà."
dùng dằng một lúc, min yoongi mới khiến tôi bình tĩnh lại. anh giải thích rằng tại có người cần lấy tranh gấp nên anh phải về trước để đưa cho họ. được rồi, lý do này tôi tạm chấp nhận. tôi nhìn lại viên kẹo trong tay, tôi vẫn chưa hết run, mặt mũi nóng cả lên. tôi thề là giờ mặt và tai tôi đỏ như cua luộc. ngại chết đi được...
_______________________
vote i màaa
@thv_ngieee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro