29.・͛♡̷̷̷・
cuối tháng sáu, em kết thúc năm ba đại học. tiếp tục chăm chỉ tìm việc làm. sau đó thành công mà nhận được giấy thực tập tại một bệnh viện gần trung tâm thành phố.
từ nhà đến chỗ làm cũng không quá xa, chỉ tầm 20 phút đi xe. nhưng kim taehyung hoàn toàn không quan tâm, ngày nào cũng nhét em vào xe chở tới bệnh viện, thấy em an toàn bên trong mới quay trở về.
sau khi đã làm quen với môi trường mới, em cùng cô bác sĩ họ beom chào đón bệnh nhân nhỏ đầu tiên. đó là cô bé tên eunji mắc chứng rối loạn lo âu, do bị bạo lực gia đình, nhóc con luôn thu mình lại một góc, có khi còn nổi khùng mà đánh những người xung quanh.
em ôm tập tài liệu trong lòng, đứng đằng sau cô beom, nhìn cô ấy trò chuyện với eunji. hỏi han được vài câu, eunji bỗng thay đổi sắc mặt, không chịu nói năng gì cả, hai tay trên đầu không ngừng bấu chặt lấy tóc mình.
không chỉ em, mà những bệnh nhân xung quanh cũng rất bất ngờ. cứ nghĩ cô gái ấy sẽ chỉ quậy một chút, ai ngờ thực sự ra tay động thủ.
giường bên cạnh có cô y tá đang sát trùng vết thương cho một đứa trẻ, không cẩn thận mà để ngay chiếc kéo trên bàn. eunji không điều chỉnh được tâm lý, lao tới vồ lấy nó mà đi thẳng về phía hai cô gái bọn em.
nhưng cô beom rất bình tĩnh mà giữ chặt lấy eunji, cô ra hiệu cho em giật lại chiếc kéo. bệnh nhân nhỏ kia tuy mới tầm 8 tuổi, thân thể gầy gò nhưng sức lực lại chẳng kém cạnh ai, eunji liên tục vùng vẫy, còn ra sức cắn mạnh vào bả vai cô beom.
em tuy rất sợ, nhưng cũng không thể để cô bé nổi điên như vậy. nhanh chóng chộp lấy tay eunji mà lấy lại chiếc kéo, nhưng cũng không tránh khỏi việc bị phần đầu sắc nhọn của nó cứa một mảng dài phía gần cổ tay, tuy không chảy nhiều máu nhưng lại vô cùng đau.
làm nghề này, bị thương là điều không còn xa lạ. mãi sau đó, eunji mới bình tĩnh lại được, cô bé lại thu người một góc, trở về tính cách vô cùng nhút nhát sợ hãi.
sau khi ra khỏi phòng bệnh, cô beom mới chú ý đến cổ tay của em, cô khẽ xuýt xoa: "min amie, không sao đấy chứ?"
"không ạ, tý em sẽ băng lại ngay." không thể bỏ chạy được, dù sao cũng phải hoàn thành nốt các công việc.
"thôi được rồi, ngày hôm nay em đã rất vất vả, về sớm một chút." hai người dùng dằng mãi, min amie mới chịu đi về.
trước khi về, em đã băng bó lại cẩn thận, sau đó thay ra một chiếc áo phông mỏng dài qua tay, hoàn toàn che hết đi được vết thương.
kim taehyung chờ em ngay trước cổng bệnh viện. vẫn như mọi lần, hàng chục ánh mắt dõi theo anh, tuy không còn bất ngờ gì nhiều nhưng em vẫn khá là ghen nha. nhưng dù sao hắn cũng hoàn toàn là của em, các chị có mài ra cũng chẳng ăn được.
em từ chối buổi ăn tối với kim taehyung, lựa một lý do vô cùng thuyết phục để về nhà. hoàn toàn qua mắt được anh, không để lộ sơ hở việc mình bị thương. người yêu em đi làm mệt đủ rồi, không được vì chuyện bị thương một chút mà bày trò mè nheo nha.
chở em đến trước cổng toà nhà, kim taehyung nhận được một cuộc gọi rồi nhanh chóng rời đi. nhưng đã đi thì đâu có dễ dàng thế được. đấy là lý do ra khỏi xe, môi em sưng vù đỏ ửng, khoé môi còn có vết cắn nhàn nhạt.
cứ nghĩ thành công về vụ giấu diếm này, ai ngờ mắt hắn tinh như thánh...
tối hôm ấy, em mang túi rác xuống lầu để vứt. tay đau nên chỉ cầm được bằng một tay. lúc vào thang máy lại gặp ngay kim taehyung, nở một nụ cười hết sức tự nhiên, may là lúc tắm xong em mặc đồ ngủ dài tay.
"anh về sớm thế." mang theo giọng mũi, có chút nũng nịu cào thẳng vào trái tim hắn.
"sợ em đói, qua nhà anh." hắn giơ túi đồ ăn trên tay lên, tay còn lại theo thói quen mà vòng qua eo em kéo lại, để em đứng gọn trong lồng ngực hắn.
quên không nói, đầu tháng 5, min yoongi được một trường đại học bên canada mời sang làm giảng viên mỹ thuật, anh khá hứng thú nên đã sang bàn bạc một chút, nếu ưng có lẽ anh sẽ thử làm vài năm.
"kh...không được, em không đói." tiếp xúc nhiều, em là sợ bị lộ nha.
"không nghe lời? em đang giấu anh cái gì sao?" trúng phóc luôn, để xua tan đi mối nghi ngờ. min amie buộc phải đồng ý qua nhà hắn.
trong lúc chờ kim taehyung tắm, em bày đồ ăn ra đĩa, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào bàn, tay bị đau thì buông thõng xuống, tay kia cầm điện thoại.
chờ đến tận khi kim taehyung bước ra, em nhanh chóng cầm đũa lên ăn nhanh rồi tẩu thoát.
"không chờ anh sao?" hắn lau tóc, miệng không ngừng cười khi nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch nhai nhai nuốt nuốt của đứa nhỏ nhà mình.
"em phải về làm bản thảo nữa." ăn một tay khá khó khăn nha, nhưng em vẫn cố nâng cả hai tay lên nhìn cho giống bình thường.
"bác sĩ nhỏ, bận rộn vậy sao? không có thời gian cho anh nữa." hắn kéo ghế bên cạnh ra ngồi xuống, tay lau đi vệt thức ăn trên môi em.
"chưa phải bác sĩ đâu."
"là cô bác sĩ nhỏ, chữa lành mọi vết thương của anh." chẳng màng em có đang ăn hay không, hắn trêu chọc hôn liên tục lên đôi môi còn đang nhai đến căng phồng kia.
tanie chưa ăn tối, thấy đống đồ ăn trên bàn kia mà liên tục nháo. con cún này không biết điều mà nhảy lên bấu vào cánh tay em, ấy mà lại chính là cánh tay bị thương kia, làm em giật mình một cái mà khẽ kêu lên.
kim taehyung thấy thế nghiêng đầu sang nhìn, còn chưa nói gì thì em đã vội xoa tay: "không sao không sao!" đúng là chột dạ.
"anh vốn dĩ chưa nói gì. min amie, có chuyện gì giấu anh?" mặt hắn bỗng chốc tối sầm lại, có phần đáng sợ.
em khẽ thở dài, không biết giải thích như nào. hắn đi qua phía bên kia, một chân quỳ xuống nâng bàn tay bị đau của em lên, vô cùng nhẹ nhàng mà xắn tay áo lên. thấy một vết băng dài thấm một chút máu, mày hắn cau lại, đôi mắt một mí lúc này có thêm tia tức giận, nhưng giọng lại ôn nhu mang theo sự giận dỗi: "bé con, sao lại giấu anh?"
"em...em sợ anh lo, dù sao cũng không quá nặng."
"amie, nếu anh không biết, anh sẽ vô tình làm đau em."
"không sao đâu mà." em ngước mắt nhìn hắn, mang theo phần nũng nịu dỗ dành người đàn ông trước mặt.
hắn không nói gì thêm, lặng lẽ đi vào trong phòng lấy hộp dụng cụ y tế. cởi lớp băng đã sớm thấm máu và nước của em. từ đầu đến cuối lạnh mặt mà sát trùng. tận đến khi xong việc, cũng chỉ lẳng lặng trầm ngâm.
min amie thấy tình hình có vẻ không ổn, bèn lấy chiêu mỹ nhân kế. hai tay vòng qua cổ hắn, đôi môi nhỏ hôn không ngừng xuống. nhưng khổ nỗi, người đàn ông này vẫn giữ nguyên một biểu cảm lạnh nhạt.
"aida! em hứa, lần sau không giấu anh chuyện gì nữa, anh đừng tức giận với em."
"em không đau nhưng ông đây đau chết đi được." hắn khẽ gằn giọng, nhéo má em đến đỏ ửng.
cũng chả cần em nói gì thêm, hắn đã ập xuống ngậm mút lấy đôi môi cô gái nhỏ. mang theo nỗi giận mà cắn vài cái. tay hắn luồn xuống kéo eo em lên, một tay giữ lấy bầu má em, hôn đến ngạt thở.
sau khi buông em ra, min amie đôi mắt ngập nước, xoa xoa đôi môi bị ngấu nghiến cùng chiếc lưỡi đã mất cảm giác. em vỗ nhẹ vào cánh tay anh: "được rồi, em phải về đây. mai còn nhiều bệnh nhân."
chưa đi được nửa bước đã bị người đàn ông to lớn kia kéo một đường đem người em vắt hẳn trên vai, giọng nói mang theo phần lưu manh quyến rũ: "bệnh nhân cái con khỉ khô. ông đây mới đang cần được chữa lành."
_____________________
@ecggi_mie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro