27. ʚ ɞ
đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo của em ôm lấy khuôn mặt của kim taehyung. giọng nói mang theo phần nũng nịu vì vừa khóc một trận lớn.
"k...kim taehyung bây giờ là đang tán tỉnh em sao?" con nhóc này còn không ngại ngùng mà dám hỏi thẳng ra như thế.
"sao, em còn không hài lòng?" hắn nhướn mày mang theo phần lưu manh nhìn em.
"aa, em không dễ tán thế đâu." tuy có thích hắn thật, nhưng mình là con gái mà, phải có giá chứ.
"thế sao, tán em kiểu gì bây giờ?" hắn chiều theo mà làm trò mèo cho em vui.
"phải theo đuổi nha, em chưa thấy cảm giác được theo đuổi đâu."
"hôn cũng hôn rồi, em còn đòi hỏi gì nào?" kim taehyung mang theo ý cười, mười phần đều cưng chiều cô gái nhỏ trong lòng.
"t...thế, anh với jiyeong là mối quan hệ gì?"
"em gái anh." không ngờ tới phải không, cô ấy chính là em gái ruột của hắn.
"g...gì? em gái!!!"
"em nên gọi nó là em chồng, có biết em còn đang trong vai nàng dâu nhỏ nhà họ kim không?" đúng thật là mấy tháng trước hắn có nhờ em đóng giả làm bạn gái để qua mắt mẹ.
nhưng nghe chữ 'đóng giả' cảm giác không thoải mái nha. hắn chiếm tiện nghi của em thế này rồi mà còn không rõ ràng với em. ừ thì tuy em chưa đồng ý làm bạn gái thực sự của hắn. nhưng con gái nói có là không, vẫn có chút bức xúc đấy.
amie trèo xuống khỏi người hắn, cau có nói: "em đi thăm jiyeong."
"nàng lại giận dỗi gì tôi rồi?" hắn bắt lấy cánh tay mềm mại của em, giọng nói trầm ấm có phần trêu chọc cô gái nhỏ.
kim taehyung cao hơn em rất nhiều, thầm nghĩ nếu cưới hắn về để gánh gen cho con thì quá là hợp lý: "không, có phải trẻ con đâu mà suốt ngày giận dỗi."
"không giận thật?"
"thật!"
"ồ, thế thôi." cảnh này có hơi quen, tên này bị một lần rồi mà chưa chừa. nói không giận liền nghĩ không giận thật.
"em còn lâu mới đồng ý làm bạn gái anh." để xem có thật không.
nói xong thì quay đít về phòng bệnh của jiyeong, để kim taehyung ôm trán cười bất lực.
jiyeong đã tỉnh dậy vào vài phút trước, cô đang được amie cho uống nước. hắn đi theo sau, nhìn hai cô gái nhà mình thao thao bất tuyệt.
kim taehyung ngồi xuống chiếc ghế cạnh amie, em thấy thế đứng phắt dậy, vòng qua ngồi cách xa hắn một khoảng lớn. jiyeong thấy tình cảnh này nên thắc mắc hỏi: "có chuyện gì sao amie?"
"tớ mới không thèm ngồi với tên đàn ông kia." min amie rõ là khó chiều.
"a? cậu với anh tớ quen nhau?" jiyeong cũng không khỏi kích động mà ngồi thẳng dậy.
"không thèm quen!" em nhìn hắn, nói rõ ràng rành mạch. kim taehyung bên kia nhịn không được mà phì cười, mèo con nhà mình giờ biến thành nhím rồi, nói câu nào sát thương câu đấy.
jiyeong gõ nhẹ lên tay anh, khẽ nhướn mày đánh mắt nhìn amie: "sao thế?"
"chị dâu mày giận dỗi anh đây." hắn vắt chân, khoanh hai tay lại, uể oải lên tiếng.
"chị dâu?" hai cô gái không hẹn mà đồng thanh nói.
"cậu với anh mình đang hẹn hò sao?" jiyeong ôm lấy hai bầu má amie, lắc lắc vài cái.
min amie nói không thành lời, mắt lườm kim taehyung đến toé khói.
"cũng muộn rồi, phải đưa chị dâu mày về trước đã, nghỉ ngơi đi." hắn đi qua phía em, cầm túi xách lên, tay kia vô cùng tự nhiên nắm lấy đôi bàn tay của em, không đợi amie phản kháng.
ra khỏi bệnh viện, em rụt tay lại, chống nạnh tức giận hỏi: "sao lại nói thế? cậu ấy hiểu lầm thì sao?"
"hiểu lầm? em nói xem, không sớm thì muộn, chức danh này còn không phải của em?" trời khá lạnh, do nãy quá lo lắng mà trên người hắn chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi màu đen và quần dài cùng màu mà chạy ra khỏi nhà, như thế là đủ hiểu em quan trọng với hắn như nào. thôi thì min amie miễn cưỡng không giận dỗi gì nữa.
"em chưa đồng ý, anh vội cái gì chứ!" tỏ tình người ta chưa đồng ý đã nghĩ đến việc bế người ta về nhà rồi, cũng quá cầm thú đi.
"ông đây gần 30 rồi, em còn không thương?" tuổi tác là niềm đau.
"dù sao em cũng không chê anh già." em thì thầm trong miệng, nhưng kim taehyung vẫn nghe thấy nha. khoé môi hắn dâng cao dường như khó mà hạ xuống được.
"được rồi, dù anh có thành ông già em cũng không chê."
đường về nhà lúc này như càng ngày càng xa, ở bên kim taehyung em cảm thấy vô cùng thoải mái, vậy nên lúc ra khỏi thang máy rồi vẫn vô thức đi theo hắn đứng trước căn hộ 3009.
"amie, nhà em bên kia." dám chế giễu em.
min amie mặt đỏ au, thế mà ngu ngốc đi theo hắn đến tận đây, bối rối quay ra nhấn dấu vân tay vào cửa nhưng nhấn mấy lần không được. bộ dạng này làm kim taehyung chỉ biết bật cười.
"nếu em muốn, anh cho phép em tá túc ở đây một đêm." hắn nói bằng giọng lưu manh không chịu được.
"k...không cần." cửa giờ mới được mở ra, em có chút không nỡ xa kim taehyung, dù sao hắn cũng đã ở bên cạnh an ủi em cả tối.
thấy em vẫn chưa vào nhà. hắn nhẹ nhàng đi tới, quay người em lại đối diện với mặt mình.
"nếu sợ thì gọi anh, anh ở ngay bên cạnh thôi."
"vâng." được bảo vệ như thế thì còn gì bằng.
trước khi vào nhà, em chả biết dũng khí ở đâu mà em làm một hành động hết sức điên rồ. rõ ràng là do đầu óc em vô cùng ngu xuẩn. min amie thế mà kéo lấy cổ áo kim taehyung xuống, nhanh như chớp hôn lên khoé môi hắn, thay cho lời đồng ý.
có lẽ trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra kim taehyung đúng là thần hộ mệnh của mình. muốn dựa dẫm, muốn được hắn dung túng. bởi vì kim taehyung, chỉ kim taehyung thôi, hắn cho em cảm giác an tâm mà lâu nay em chưa cảm nhận được.
______________________
@eccgi_mie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro