26. =͟͟͞͞ ♡
min amie ngồi vật dưới đất, mặt đỏ chót, nước mắt không ngừng tuôn ra. em khóc không thành tiếng, cổ bị gã đàn ông to lớn kia bóp chặt. trong giây phút đấy, em nghĩ mình đi thật rồi. trong đầu chỉ còn duy nhất một cái tên "kim taehyung", hắn ở đâu chứ.
'bốp'
không phụ lòng em, kim taehyung tìm được nhà và đi vào. giây phút hắn nhìn thấy cô gái nhỏ dường như thoi thóp nằm trên đất, hắn không biết hai chữ "bình tĩnh " đánh vần thế nào. kéo con người to khoẻ kia ra khỏi người em, gã thấp hơn hắn một chút, dáng người cũng không rắn chắc như kim taehyung nên dễ dàng bị vật xuống.
kim taehyung liên tục đấm vào mặt dohyun, gần như không ngừng nghỉ. quả là nắm đấm của người tập gym. gã không thể chịu được, yếu ớt cầu xin kim taehyung.
"mày bóp cổ em ấy bao nhiêu giây, tao đấm mày bấy nhiêu quả." có trời mới biết mặt kim taehyung lúc này đáng sợ như nào.
min amie nằm bên kia dần lấy lại được hơi thở, mí mắt em nặng trĩu, gần như không muốn mở ra. em đau đớn nhìn hắn, hai mắt lúc này như cái van nước mà nhỏ từng giọt lớn, ấm ức không thôi.
min yoongi đi đằng sau, nhìn cảnh tượng hỗn loạn ấy. mặt anh tối cả lại, vội vàng chạy đến đỡ cô em gái nhỏ dậy, áp mặt em vào lồng ngực mình vỗ về.
"j... jiyeong, c...còn jiyeong." em chỉ vào người con gái đã rơi vào trạng thái bất tỉnh. anh lập tức giật mình, ấy thế mà còn một nạn nhân nữa.
hwang dohyun hét lên một cách đau đớn, mặt và miệng gã toàn là máu. một số người dân xung quanh vô tình đi qua nghe thấy tiếng động này nên đã gọi cho cảnh sát.
min yoongi không hề can ngăn, mà lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn. nhưng amie đâu nỡ, nếu hwang dohyun chết, kim taehyung sẽ đi tù mất. em yếu ớt bò lại nắm chặt lấy cánh tay hắn.
"a..anh, đừng đánh nữa..." kim taehyung nghe giọng nói khàn đặc của em, chậm chạp dừng tay lại, nhìn gã đàn ông sớm không còn tỉnh táo. khẽ cười khẩy một tiếng, mắt hắn nổi lên đầy tia máu đỏ.
"đưa cô gái kia tới bệnh viện đi, chỗ này anh lo." min yoongi chỉ vào jiyeong, sau đó đi lại phía hwang dohyun, vã một phát vào mặt gã: "tỉnh! đến lượt tao."
hắn đi lại bồng cô gái đã sớm sợ đến bất tỉnh kia lên, mang theo ánh mắt sâu thẳm nhìn qua em: "amie, đi được không?"
em có muôn vàn thắc mắc, rốt cuộc mối quan hệ giữa kim taehyung và jiyeong là gì, sao hắn lại cư xử thân mật như thế? nhưng trong tình thế này, cứu jiyeong là quan trọng nhất: "em đi được."
hắn một tay đỡ jiyeong, một tay kéo em lên:" đi theo anh, chúng ta tới bệnh viện." lúc này hắn không còn để lộ ra một chút cảm xúc nào, chỉ lành lạnh nói.
...
rất may mắn, jiyeong chỉ bị suy nhược cơ thể, vùng bụng để lại một số vết bầm do bị đá chứ không ảnh hưởng đến nội tạng. tay chân xước xát một chút, không có vấn đề gì về xương khớp. cô ấy được đẩy vào phòng hồi sức.
em thì ngồi trên chiếc giường bệnh nhỏ, được y tá rửa qua vết thương bị dao đâm trúng. cổ để lại vết bầm tím và vết cào của hwang dohyun. em sợ đau, cực kì sợ đau, nên làm gì cũng khá cẩn thận. nhìn đống bông cồn mà y tá đang cầm, em vô thức nhắm mắt rụt cổ lại.
kim taehyung thấy được biểu cảm của em, nở một nụ cười nhàn nhạt. một tay ôm lấy đầu em vào lòng, vỗ nhẹ nên mái tóc mềm an ủi.
em ngước lên nhìn hắn. khuôn mặt hắn sắc bén, từng đường nét sắc sảo, mang một khí chất khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy mình không xứng với người đàn ông này. từ lúc bước vào đây, khối cô y tá, bác sĩ, thậm chí là bệnh nhân nữ nhìn theo mà xì xào bàn tán.
khuôn mặt này giờ đây khiến em yên tâm không ít, thế mà rửa vết thương xong lúc nào cũng chẳng biết.
xong việc, y tá bước ra ngoài. hắn đi lại kéo chiếc màn gió che toàn bộ khu vực em đang nằm, cách biệt hoàn toàn với nơi này.
giường bệnh khá thấp, kim taehyung quỳ một chân xuống nói chuyện với em. hắn cẩn thận nâng bàn tay chi chít vết xước của em lên: "còn đau không em?"
chả biết sao nữa. em vốn đã nín rồi, nhưng giờ nghe thấy giọng người đàn ông này, nỗi uất ức, ủy khuất cứ thế theo nước mắt trào ra. em khóc nấc cả lên, mặt mũi tèm lem như con mèo nhỏ: "oa....gã ta đáng sợ lắm ấy..."
như biết được mình đã cào trúng nỗi đau của em, hắn nhẹ nhàng kéo em lại, để em gục đầu lên vai mình: "amie ngoan, anh ở đây em sợ gì nào?"
em lắc đầu, không những không nín mà còn khóc lợi hại hơn. vừa khóc vừa nghẹn ngào kể lại chuyện này cho hắn, nhưng nói được chữ được chữ không, thỉnh thoảng gục mặt xuống áo hắn mà lau nước mắt nước mũi. kim taehyung dỗ dành thế nào cũng không nín, hắn cau mày, mang vẻ mặt đau đớn.
"con mẹ nó, em có biết em khiến ông đây phát điên lên không?"
hắn khẽ gầm lên một tiếng, ôm chặt lấy cô gái nhỏ còn thút thít trong lòng. cái con người này, bé có một mẩu thôi mà luôn khiến kim taehyung phải đứng ngồi không yên.
một giọt nước mắt rơi xuống vai em, em im bặt. nhận ra người đàn ông này vốn luôn bình tĩnh, điềm đạm là thế, ấy mà vì cô gái nhỏ này mà chịu rơi nước mắt. hắn xót em thế nào, người ngoài dùng nửa con mắt cũng nhìn thấy.
hắn bồng em dậy, để em ngồi trên đùi mình. sau đó lại lặng lẽ ôm em, tay vuốt nhẹ lên chiếc cổ nhỏ nhắn còn vương vết bầm.
em khẽ ngửa người ra nhìn hắn, ơ thế mà lại hết nước mắt rồi. em còn chưa kịp nhìn hắn khóc nữa: "anh đừng khóc nhé, em sẽ bảo vệ anh."
cái người nói câu này vừa khóc một phút trước đấy. hắn nhìn em, phì cười một cái, đôi mắt mang đầy sự yêu chiều: "em bảo vệ thế nào?"
"t...thì...." bảo vệ thế nào nhỉ?
"amie..." không chờ em nói xong, hắn kéo em lại ôm thêm một chút. lần này là đầu hắn gục trên vai em, em đỏ mặt không thôi.
"s..sao ạ?"
"thương chết mất với tiểu tổ tông nhà em."
'đoàng'...không phải vụ nổ gì đâu, chỉ là em bị bất ngờ thôi. nghe hắn nói bình thản cứ như là 'em ăn cơm chưa?' ấy, nhưng cảm thấy cực kì thật lòng nha. kim taehyung cũng không nghĩ mình sẽ thổ lộ lúc này, chỉ là nhìn thấy cô gái nhỏ này từng giây từng phút lại yêu thêm, nên cũng không tự chủ được mà bất ngờ bộc lộ.
"thay vì làm nhoè mascara, anh có thể làm nhoè son của em không?" đôi mắt thâm tình này, ai mà có thể từ chối được. nhưng amie nào biết được ý nghĩa của câu nói này là gì, cứ nghĩ chỉ là một lời tỏ tình, nên đần độn xúc động gật đầu.
một cảm giác ấm nóng, mềm mại trên đôi môi nhỏ của em. em vội vàng nhắm tịt mắt lại, hai tay nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi màu đen mỏng của hắn. kim taehyung kiềm lại sự phấn khích, chậm rãi gặm nhấm đôi môi đo đỏ hồng đào kia. không thể điên cuồng doạ sợ em được. khoảng một vài phút sau mới thả em ra, chạm lên đôi môi còn vương một lớp nước bóng kia. dừng lại một chút rồi lại mổ lên môi em chụt chụt một vài tiếng.
"tiểu ngu xuẩn."
______________________
@ecggi_mie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro