24. ฅ^•ﻌ•^ฅ
sáng sớm hôm đấy, kim taehyung đang nấu canh giải rượu cho em thì nghe thấy tiếng đập cửa dữ dội. hắn bỏ đũa xuống, bình tĩnh ra ngoài xem.
"giờ cậu còn ngủ, tiểu tổ tông của cậu đi đâu cả đêm không về." min yoongi mang vẻ mặt cau có như đánh mất sổ gạo.
"bên nhà tôi." hắn khoanh tay dựa vào cửa, trên người đã mặc quần áo đầy đủ.
"gì? bên nhà cậu? cậu dám?" anh đứng thẳng người lại, kéo nhẹ cánh cửa nhà hắn ra.
"tôi nào dám làm gì. cô bé uống say, đi nhầm vào đây. quậy cả đêm, giờ còn mệt nên vẫn đang ngủ." kim taehyung kéo anh ra, đẩy anh về nhà từ từ giải thích.
"cũng nghị lực lắm nhỉ!" min yoongi mang theo ý cười trêu chọc hắn.
"không thể doạ sợ cô bé được." hắn nói xong thì quay người về căn hộ của mình.
min yoongi nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ thở phào, trong lòng như ném đi được tảng đá to bự: "cậu được cộng một điểm."
...
min amie lúc bấy giờ mới thức dậy, mắt nhắm mắt mở dường như chưa nhận ra được điều khác biệt. em ngồi dậy vươn vai rồi ngáp ruồi một cái. sau đó tiếp tục nằm xuống chùm chăn ngủ.
"anh yoongi mới thay ga giường cho mình sao?" em lẩm bẩm trong miệng, cuộn chặt lấy đống chăn trong lòng, lấy sức hít một hơi, thơm ơi là thơm.
ai biết được những hành động ngái ngủ kia vô thức lại rơi vào mắt kim taehyung. hắn đứng ở cửa khẽ cười, cô gái nhỏ của hắn sao lại đáng yêu thế chứ. hắn để cho em ngủ tiếp, bao giờ thực sự tỉnh táo thì thôi. sau đó tính tội một thể.
con ngỗng bên này thì vẫn chưa biết gì. cho đến khi ánh nắng mặt trời từ cửa chiếu vào khiến em cảm thấy khó chịu, bã đậu trong đầu mới bắt đầu suy nghĩ: "cửa sổ phòng mình đâu ở hướng này đâu?"
phải tầm hai phút sau, em mới hãi hùng bật dậy. chuyện đầu tiên là kiểm tra quần áo, còn nguyên vẹn là yên tâm hơn một chút rồi. trước đây sống với kim taehyung, em chưa từng vào phòng hắn bao giờ nên hoàn toàn không biết việc mình đang trong nhà của hổ.
cô bé rón rén bước thật nhẹ ra ngoài, vừa mở cửa phòng ra thì thấy thân ảnh kim taehyung sừng sững đứng trước mặt. em giật mình đóng ập cửa vào, hai tay ôm lấy đầu lắc lắc. ngu ngốc không nhớ được kí ức gì của ngày hôm qua.
"amie, dậy rồi thì vào phòng tắm vệ sinh cá nhân đi. bàn chải mới trong tủ." kim taehyung không hề tức giận, đứng sau cửa dịu dàng nói.
"e...em biết rồi." bình tĩnh là trên hết, trước hết min amie phải bình tĩnh suy xét lại mọi thứ. phòng ngủ của hắn có một phòng tắm riêng, đang mở tủ lấy đồ thì lại nghe thấy một giọng nói trầm thấp, có phần nguy hiểm. à không, cực kì nguy hiểm.
"sau đó bước ra đây." giờ thì có vẻ hắn giận rồi.
a, có thể ở trong phòng này từ giờ đến lúc kim taehyung đi làm không. em không nhớ việc tối qua xảy ra chuyện gì, nhưng nghe giọng hắn thì có lẽ em đã làm nhiều việc khủng khiếp lắm.
sau khi ra khỏi phòng tắm thì đã là chuyện hơn mười phút sau. ở đây không có quần áo của em nên em chỉ đánh răng rửa mặt, tý nữa về nhà sẽ tắm sau. em cố làm mọi việc chậm chạp nhất có thể. vì biết chắc chắn sẽ đến lớp muộn nên em đã nhờ jiyeong điểm danh hộ.
"min amie! còn không mau ra?" kim taehyung gây áp lực cho em đấy, em sai nhưng em giận.
cô bé mở cửa phòng ra, sắc mặt kim taehyung trông tệ hơn tương lai của em. thề là lần sau không bao giờ uống rượu nữa. tác hại do chúng gây nên đáng sợ thực sự.
"a...em biết lỗi rồi, lần sau sẽ không uống đến say nữa." đầu tiên là phải dùng chiêu ôm chân nha, đánh thẳng vào tâm lý đối phương.
"em còn lần sau?" hắn ngồi trên ghế sofa, hai khuỷu tay chống dưới đầu gối truy hỏi.
"hứa sẽ không động vào chúng nữa ạ." em cúi gầm mặt nhận lỗi, môi nhỏ khẽ bĩu ra ủy khuất. đã đến lúc dùng mỹ nhân kế rồi nha.
nhưng căn bản kim taehyung đã nổi giận, dù em có phân thân thành mười mỹ nhân kế cũng không cứu nổi.
"uống rượu? say? tự đi bộ về? đã thế còn vào nhầm nhà? có biết thân là con gái một mình rất nguy hiểm không?" mày hắn khẽ cau lại, khuôn mặt đã thoải mái hơn, giọng hạ thấp vài phần, không doạ em sợ nữa.
"nhưng em vẫn nhớ đường mà."
"còn cãi, ngày hôm qua không tỉnh táo. nếu có tên lưu manh nào, em nghĩ giờ em còn đứng đây?" kim taehyung khẽ lớn tiếng, làm em giật mình một phen. lần đầu hắn quát em, nói là quát nhưng cũng không phải quát. hắn chỉ đang giải thích cho em hiểu rằng điều này thực sự nguy hiểm.
nhưng một thứ mang tên "tủi thân" bỗng chốc dâng lên, em không nhịn được mà hai mắt khẽ nhoè cả đi, nhưng vẫn nén không cho tiếng nấc phát ra. cúi đầu thấp không để hắn thấy khuôn mặt mình.
kim taehyung lúc này mới ngẩng lên nhìn em, thấy cô gái nhỏ hai tay bấu chặt đến mức móng tay đâm vào da đến rỉ máu. hắn đau lòng đi lại nắm nhẹ lấy tay em, khẽ nâng cằm em lên. đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ rơm rớm nước mắt vì câu nói không kiềm chế được cơn giận của hắn. tâm trạng kim taehyung lúc này như được dội một xô nước lạnh, hắn bình tĩnh lại dịu dàng dỗ dành.
"nghe anh nói, được không em?" hắn đưa tay lên lau từng giọt nước mắt như sắp trào ra của em. còn cực kì ôn nhu hạ thấp người xuống chờ câu trả lời cùa cô bé, đến khi em bình tĩnh lại rồi gật đầu một cái hắn mới nói tiếp.
"tửu lượng em rất không tốt, em phải thật chú ý điều này. ngày hôm qua em say, khuya muộn còn đi bộ một mình, may mắn còn về đến nhà. hứa với anh, lần sau nếu có chuyện bên ngoài phải về muộn, phải gọi anh đến đón, nếu không thì gọi taxi hoặc anh yoongi, có được không?" hắn dùng giọng nói dịu dàng nhất có thề để nói chuyện với em, trong lòng khẽ hiện lên một tia ấm áp.
"em biết rồi." giọng nói em trong trẻo, vừa bị mắng nên mang theo giọng mũi.
"nếu ngày hôm qua không phải vào nhầm nhà anh mà vào nhầm nhà người khác, em biết chuyện gì sẽ xảy ra không?"
"may mắn là vào nhầm nhà anh." em mím môi, khẽ cười. dáng vẻ ngốc nghếch cùng câu nói ấy lại vô tình cào trúng tim người đàn ông kia một phát.
"may mắn? một con tiểu hồ ly." hắn nửa đùa nửa thật nhéo má em, lửa giận trong lòng đã vơi đi không ít. thú thật ngày hôm qua thấy em say khướt ra thế, tâm trạng hắn vô cùng tệ. bé con này hắn chỉ hận không cách nào bế về làm của riêng lại lang thang ngoài đường lúc hơn mười hai giờ đêm, nếu xảy ra chuyện gì thì có lẽ kim taehyung đã thực sự phát điên lên rồi.
"ngày hôm qua, e...em không làm gì quá đáng chứ?" min amie biết hắn đã nguôi ngoai giận, lúc này mới ngẩng đầu lên hỏi.
"em đoán thử xem." kim taehyung mang theo vẻ mặt vô sỉ trả lời.
em khẽ bĩu môi, quay sang nhìn mình trong chiếc gương bên cạnh. lúc này mới để ý, dưới cổ mình, ngay bị trí yết hầu, ấy thế mà lại có một vệt đỏ. đầu bỗng dưng nhảy số, chuyện tối qua ùa về. đầu em xuất hiện một âm thanh "đoàng" thật lớn.
hắn thấy em chú ý đến vệt đỏ kia, mới trêu chọc chỉ vào: "em muốn có yết hầu không?"
đêm qua em đã nhờ hắn hôn lên nó, với suy nghĩ rằng làm thế nó sẽ nhô cao lên. ấy thế mà kim taehyung còn nhớ, trêu em đến đỏ cả mặt.
"k...không thèm, em không thích yết hầu."
giờ thì nhớ hết lại rồi, tất cả các hành động luôn. tuy có hơi mờ ảo nhưng em hầu như nhớ được tất cả chuyện tối qua rồi, nháo cả đêm, kim taehyung ắt hẳn phải mệt mỏi lắm.
"anh, đêm qua thành thật xin lỗi anh."
"xin lỗi cái gì?" hắn khẽ cúi người xuống nhìn em, khoé môi dâng lên một đường cong tuyệt đẹp.
"đêm qua em làm anh mệt lắm sao?" câu này cí phần hơi mờ ám nhỉ. nhận ra điều này nên em vội nói thêm sửa chữa lại: "kh...không! ý em là đêm qua em...."
không đợi em nói xong, hắn phì cười một cái. đem cô gái nhỏ đặt trong tầm mắt, đáng yêu chết đi được. hắn khẽ cốc lên đầu em: " đêm qua anh rất mệt. cô bé này làm anh cả đêm không ngủ."
từ khi nào mà cuộc trò chuyện lại đi theo chiều hướng đen tối này vậy, hắn rõ ràng khi dễ em mà. em bối rối mím chặt môi, mắt hiện rõ tia ngại ngùng: "anh làm khó em."
"được rồi, giờ thì ngoan ngoãn vào kia uống canh giải rượu đi."
___________________
@ecggi_mie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro