23. 𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧
sau ngày hôm ấy, em không còn gặp hắn nữa. luận văn dí ngập đầu, đã thế còn gặp trục trặc về chuyện xin việc. căn bản là thời gian không cho phép. mà hôm ấy, kim taehyung có nói với em rằng hắn có chuyện sẽ phải sang gwangju một chuyến, có khi phải cuối tháng mới về được. mà nay chỉ mới là ngày 19.
trên trường, em được chia vào một nhóm nhỏ để làm dự án giảng viên giao. sau khi đã hoàn thành, một bạn nam trong đó đập đập tay để dồn sự chú ý vào mình: "các cậu, dự án này quá là thành công rồi. tối nay có muốn ăn mừng chút không?"
đa số các bạn khác ai cũng đồng ý, đến lúc quay sang em và jiyeong. cô ấy nhìn lên điện thoại rồi hơi ủ rũ lên tiếng: "tớ đi."
"amie, đã gần 8 giờ rồi. dù sao cậu cũng đã nghỉ việc ở quán cà phê. đi một chút nhé?" jiyeong ghé nhẹ vào tai em thì thầm. min amie ngẩng lên nhìn mọi người rồi mỉm cười gật đầu.
ấy thế mà lần này lại chọn điểm đến tại quán bar của kim taehyung. ngồi vào ghế rồi, em vẫn không ngừng ngó nghiêng xung quanh,rồi lại buồn bã chấp nhận sự thật rằng ra hắn vẫn chưa trở về.
tửu lượng em kém, không dám uống rượu, chỉ trung thành với nước có ga. thế mà quay sang thấy jiyeong cầm 2 chai rượu tu một lúc. em kéo tay cô ấy lại ngăn cản. nhưng cuối cùng lại thành ra amie nhỏ bị chuốc rượu, uống đến mức hai mắt mở không nổi.
bỗng chốc jiyeong gục đầu vào vai em khóc nấc lên, nức nở nói không thành lời: "hic...tớ t...thực sự rất k...khổ."
amie lúc ấy say tới mức chẳng biết trời trăng gì, chỉ vuốt nhẹ lấy tóc cô nàng bên cạnh an ủi. đến khi tỉnh táo lại một chút thì đã thấy đồng hồ chỉ 12 giờ kém, nếu về sau 12 giờ như lọ lem sẽ biến thành cô gái xấu xí, rách rưới nha.
em đánh thức jiyeong bên cạnh, dìu cô ấy ra ngoài rồi giúp cô bắt taxi. cô ấy thuê một phòng khách sạn để nghỉ ngơi chứ không về nhà. còn em thì liêu xiêu lảo đảo đi bộ về một mình. đúng là cho phụ nữ uống say là một tội ác. bình thường từ quán bar này về nhà chỉ mất tầm 5-7 phút. thế mà con sâu rượu kia đi hơn 30 phút mới về đến nhà. đấy là còn may là đầu óc đần độn ấy còn nhớ đường về đấy.
em bấm tầng 42 rồi mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài, miệng nhỏ vô cùng ngoan ngoãn mà không hề gây ồn. dừng trước cửa căn hộ, ấn dấu vân tay rồi cởi giày đi vào nhà, mở cửa phòng ngủ chính ra rồi leo lên giường chui vào đống chăn ấm áp cuộn người tròn cả vào như mèo con.
min amie luôn gắn liền cùng hai chữ "ngu ngốc" là điều không ai có thể phủ nhận. nên chuyện này cũng không thể thông minh được. cô bé có biết căn hộ mình vừa bước vào thế mà lại là hang hổ không? dấu vân tay của em tại nhà của kim taehyung không hề bị xoá đi, nên chuyện đột nhập vào đây quá đỗi dễ dàng đi. nhưng em ơi, giường em đang nằm là giường ngủ của hắn đấy. người nhỏ cuộn chặt lấy chăn bông màu đen, chỉ để lộ khuôn mặt trắng nõn cùng chiếc mũi hồng hồng ra bên ngoài, rõ là ngoan, chính xác là một tiểu hồ ly ngốc nghếch.
nhưng mọi chuyện đâu thể xảy ra êm đềm thế với em. kim taehyung trở về vào ban chiều, vốn dĩ là cuối tháng nhưng công việc giải quyết xong sớm, nên tạo bất ngờ cho cô gái nhỏ. hắn bước từ phòng tắm ra, trên người mặc mỗi chiếc quần jogger nỉ đen rộng rãi thoải mái, để lộ phần trên săn chắc còn vương lại một chút nước.
hắn đang cầm điện thoại trong tay, khựng lại một chút khi nhìn thấy cục trắng trắng tròn tròn kia trên giường mình. khẽ hừ nhẹ trong miệng: "bé con muốn biến tôi thành một thằng cầm thú hử?"
hắn đi sát lại phía giường, khẽ cau mày khi ngửi thấy mùi rượu, khuôn mặt có phần hơi tức giận. amie nhỏ đang ngủ trên giường ngon lành tự nhiên chớp chớp mắt tỉnh dậy. cười một cách ngây ngô với người đàn ông trước mặt.
"ơ...anh taehyung lại xuất hiện trong giấc mơ của em này." sau đó đột ngột ngồi dậy kéo tay hắn xuống.
"còn dám uống rượu?" hắn khẽ giữ lấy cằm em, giọng có phần kiên nhẫn nhưng mặt thì tối sầm lại.
"anh đoán xem, nếu không thì anh thử đi." có mấy ai bình thường khi say đâu. con bé này thế mà lại ngẩng mặt lên dí sát vào hắn, tay nhỏ chỉ vào môi mình.
"bé con, anh không muốn bắt nạt em khi em không đủ tỉnh táo." kim taehyung vẫn giữ chắc được sợi dây lý trí nha.
"đây không phải bắt nạt, đây là đố vui có thưởng." min amie giờ còn to gan đến mức nhảy tót lên đùi hắn ngồi, hai tay vòng qua cổ hắn. kim taehyung đành phải chiều theo em, cũng không thể giáo huấn em trong lúc say được.
"woa... ở đây có sầu riêng này, em cũng muốn ăn." lần này mắt của em rơi xuống vùng bụng rắn chắc của hắn, kim taehyung giữ chặt 2 tay em lại, còn một tay của hắn ôm chặt lấy vòng eo kia tránh cho em ngã ật ra đằng sau. "amie nhỏ, không nháo nữa. đi ngủ, được không em?"
"không muốn, em muốn nói chuyện với anh cơ." em khẽ giật tay mình ra rồi ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt nhỏ mang theo hơi nóng áp chặt vào hõm cổ của kim taehyung. hắn khẽ hừ nhẹ trong miệng khẽ vỗ lưng em: "nhưng giờ muộn rồi, mai anh nói chuyện với em nhé, đồng ý không?"
"không đâu, amie nhớ anh lắm, không chịu được đến mai." tim hắn mềm nhũn cả lại, cứ để con mèo nhỏ nũng nịu như thế khéo hắn lại mềm lòng mà cưng chiều cho thức tới sáng thật.
"nhớ anh nhiều không?" toi rồi, kim taehyung gục trước rồi.
"nhiều ơi là nhiều, đếm không xuể được luôn." cô gái nhỏ ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, hai chân quấn chặt lấy lưng hắn khẽ đung đưa.
"a, anh ơi! cái này là cái gì vậy ạ?" em khẽ nghiêng người ra chỉ tay vào yết hầu của hắn. kim taehyung không mặc áo, để cô gái nhỏ trong lòng nghịch ngợm không yên, nên yết hầu cứ lên rồi lại xuống. bé con ngu ngốc không biết lại đụng đúng.
không đợi hắn trả lời, em khẽ cạ mũi lên yết hầu, khiến hắn đơ ra một lúc, có lẽ phải rất lâu sau đó mới nói thêm được.
"anh ơi, có phải nếu hôn lên cổ sẽ có cái này giống anh phải không ạ?" min amie hứng thú không chịu dừng lại mà cứ nghịch nó, kim taehyung không muốn tranh chấp gì với con nhóc đang say khướt ra này nên cũng chiều theo mà ậm ừ mấy câu.
thế mà con bé ấy lại dám ôm lấy mặt kim taehyung, cực kì nghiêm túc mà nói: "anh hôn lên cổ em đi, em cũng muốn có."
"amie, ngoan ngoãn một chút." giọng hắn trầm cả lại, mắt hiện lên mấy tia đỏ. thầm niệm thần chú trong lòng 'phải lý trí'.
cô bé kia quậy không có hồi kết. nghe hắn có phần nghiêm túc với mình thì môi bĩu ra dài một thước, mũi đỏ hỏn, khiến khuôn mặt trông càng thêm phần đáng yêu, mắt khẽ ướt. kim taehyung thấy thế tim khẽ hẫng cả lại. sau đó yêu chiều dỗ dành em: "được rồi anh giúp, amie nhỏ không mếu nữa." kim taehyung sao mà thoát được quả ải này.
min amie nâng cằm lên, hắn khẽ cúi đầu xuống hôn nhẹ lên cổ em, cực kì lưu manh mà mút nhẹ một miếng, như thể là trừng phạt. da em trắng, chỉ cần cái hôn có hơi mạnh bạo kia của hắn mà đã hiện lên một vết hồng nhạt, có lẽ sẽ mờ đi sớm thôi.
"đã hài lòng chưa?" kim taehyung lúc này không khác nhân viên phục vụ là bao. em gái nhỏ vui vẻ gật gật đầu, sau đó ngáp một miếng rồi gục đầu xuống vai hắn.
"buồn ngủ rồi?" hắn thấy em hơi mệt mỏi, định đặt em xuống giường thì em đã quấn chặt lại người hắn, sau đó lại nũng nịu lên tiếng: "em muốn anh taehyung ôm em ngủ."
"được rồi, anh ôm em ngủ." hắn lại lần nữa dung túng em, dỗ em đến khi hơi thở của em trở nên đều đặn trở lại mới nhẹ nhàng đặt em xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho em.
kim taehyung ra ngoài lấy một chậu nước ấm lau chân tay mặt mũi cho em. hắn không thể thay quần áo cho em, hắn sợ em còn ám ảnh một số chuyện của quá khứ. nên chỉ giúp em cởi áo khoắc ngoài cho em dễ chịu hơn. xong việc thì hắn vào phòng tắm dập đống lửa đang bùng cháy trong người.
em có biết, cả đêm hôm ấy hắn thức bên cạnh em. canh cho em ngủ, sợ em vì say mà quấy, sợ em thức dậy đau đầu. hắn đơn giản chỉ muốn đem mọi thứ tốt đẹp nhất dành tặng cho em, để em có một cuộc đời bình yên nhất, có mấy ai được như kim taehyung ?
____________________
@ecggi_mie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro