Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. ミ●﹏☉ミ



kim taehyung chăm chú nhìn cô gái nhỏ trước mặt. mặt khẽ xụ xuống, môi bĩu ra giận dỗi. min yoongi bên cạnh đúng là cái bóng đèn sáng nhất toà nhà này, nếu anh ta không có ở đây thì chắc hắn đã không nhịn được bỏ em vào bao mà xách về rồi.


gương mặt em nhỏ nhắn, hai má trắng nõn mang chút hồng hào như thể véo được ra nước. ngũ quan hài hoà, ngọt ngào. khuôn mặt của em không phải đẹp đến mức khiến người đi đường không nhịn được quay lại nhìn, mà nhan sắc của cô gái nhỏ chính là nét thuần khiết, trong sáng của "mối tình đầu".


kim taehyung vẻ ngoài cao ngạo, lãnh đạm là thế. cứ nghĩ gu hắn sẽ là những cô gái có khí chất, có sức quyến rũ mê người. ấy thế mà con mèo nhỏ với khuôn mặt ngây thơ, trên người luôn treo hai chữ "ngu ngốc" kia lại hoàn toàn thâu tóm được tâm tư của hắn.


kim taehyung kéo em vào ghế ngồi, tay mở chiếc túi mình vừa xách vào, bày từng thứ ra. hắn sáng sớm đã thức dậy tất bật chạy đi mua đồ ăn sáng cho em, tiện thể dỗ dành một chút.


"ai da, nãy còn nghe thấy con bé nào nói có chết đói cũng không cần kim taehyung." min yoongi đi lại, không quên khịa em. anh ấy lấy một chiếc bánh bao rồi ôm túi xách ra ngoài tìm ý tưởng vẽ tranh, để lại không gian yên tĩnh cho cặp gà bông còn đang chiến tranh lạnh.


em bối rối nhìn cánh cửa anh trai vừa đóng lại. thực sự lúc này rất ngại ngùng, qua vừa tuyên bố ghét người ta xong, giờ không biết phải nói chuyện thế nào.


"à, thì ra là có chết cũng không cần anh." kim taehyung cũng theo đà mà tiếp tục chọc ghẹo em, làm mặt cô gái đỏ lựng.


thôi thì đâm lao thì phải theo lao, cô nàng hất mặt lên, tay không thèm động vào đống đồ ăn trên bàn, mạnh miệng nói: "đúng rồi đấy, có chết cũng không cần anh."


hắn đang ngồi đối diện em thì lập tức đứng dậy. em bất ngờ nhìn theo, chẳng lẽ định dỗi ngược lại đấy sao. lắp ba lắp bắp định nói gì đó thì kim taehyung đi đến sau ghế em, cực kì dễ dàng bồng em lên rồi đi thẳng ra ban công. hắn đặt cô gái nhỏ với khuôn mặt tái nhợt đi trên lan can, hai tay ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của em. khuôn mặt cực kì lưu manh, môi khẽ nhếch lên mang theo âm thanh trầm đặc dịu dàng hỏi: "có chết cũng không cần?"


tầng 42, chính xác là tầng 42 đấy. em ôm chặt lấy cổ hắn, khuôn mặt run run nhìn xuống mặt đất. tên này cũng quá đáng ghét rồi, biết em còn đang tức giận mà giờ còn uy hiếp em. nếu em còn nói không cần hắn nữa thì có phải sẽ được trải nghiệm sự rơi tự do không.



nhưng nghĩ lại, kim taehyung chắc gì đã nỡ thả em xuống, hắn chắc chắn không muốn đi tù đâu. cùng lắm là doạ em tý, vì thế nên con bé này tiếp tục mạnh miệng: "em! không! cần!"


hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như lúc đầu, khẽ thả lỏng tay đang ôm lấy eo em ra, chân lùi về phía sau một bước. mặc dù ngồi trên lan can này cũng khá vững, nhưng em không cao, vì thế hai chân không chạm đất.


em nhắm tịt mắt lại, bấu chặt lấy vai hắn, cả người không tự chủ được mà cúi người xuống đòi hắn ôm: "b...bế em xuống, em sẽ c...cần anh mà, thật đấy."


kim taehyung mang theo ý cười, nhẹ nhàng ôm em vào lòng. nhưng vẫn để em ngồi trên lan can, khẽ mắng: "miệng nhỏ này cũng ghê gớm lắm."


để em bám lấy người mình như con gấu koala, khuôn mặt nhỏ đỏ lựng vì ngại ngùng mà khẽ vùi vào hõm cổ hắn như mèo con nũng nịu. hắn ôm em vào nhà, giọng nói mang theo phần ôn nhu hỏi: "thế giờ có ăn không?"


"c...có." do ngại ngùng không dám đối mặt với kim taehyung mà em quên luôn việc rời khỏi người hắn. mà kim taehyung cũng không có ý định sẽ thả em ra, vì thế hắn trực tiếp đặt em lên đùi. cô gái nhỏ vì bối rối mà mặt không dám ngẩng lên, dán chạy vào cổ người đối diện. hai tai lúc này đỏ nóng đến mức như thể nướng thịt được luôn rồi. kim taehyung vẫn dung túng mặc kệ em chiếm tiện nghi của mình, khuôn mặt hắn mang cả mười phần cưng chiều con mèo nhỏ này.


nếu không phải con nhóc này ngu ngốc đến nỗi đêm giao thừa anh tỏ tình mang hàm ý sâu sắc thế mà vẫn không chịu nhận ra thì bây giờ mèo con đã nằm gọn trong nanh vuốt của hổ dữ rồi. thôi để hắn chọn một thời điểm thích hợp khác, nói rõ ràng cho nhóc con này hiểu ra rằng hắn thích bé con đến phát điên mất thôi.


đến khi min amie dần bình tĩnh lại, em mới từ từ ngồi thẳng dậy, mặt mang chút phiếm hồng. kim taehyung nhìn em rồi ho khan nhẹ, khuôn mặt này khiến hắn thiếu chút nữa là thành cầm thú rồi: "hết giận anh chưa?"


em tiếp tục bĩu môi ra, nghịch vạt áo hắn, mặt cúi gằm xuống lộ rõ sự ủy khuất. hắn chính là vừa bắt nạt, vừa dỗ dành em. hôm qua em thực sự đã chờ hắn trở về, thế mà một bóng người cũng không có. lúc tối gặp còn chả chú ý gì tới em, thế mà uổng công em tưởng hắn cũng có chút xíu...tình cảm với em.


"sẽ không để em phải chờ nữa, được không?" ấy thế mà chỉ cần một câu nói dịu dàng này thôi, con bé này đã mềm lòng ngay, thế mới sợ chứ.


amie khẽ đưa mắt lên nhìn hắn, nhẹ nhàng đứng dậy sang ghế bên cạnh ngồi. miệng không nhịn được mà cười lén mấy cái, làm cái lúm má kia cũng không giấu được mà hiện lên.


"em muốn ăn cháo." amie đói rồi, không còn tâm trạng giận dỗi nữa, mau lấy đồ ăn đi chứ.


kim taehyung phì cười một cái, đi vào trong lấy bát và thìa ra múc cháo cho em. còn cẩn thận thổi mấy lần tránh cho bé con nhà mình bị bỏng. min amie xoè hai bàn tay nhỏ ra, nhỏ giọng thì thầm: "em có thể tự xúc."


"có muốn ra ban công ngồi ăn không?" hắn vẫn cầm bát cháo trên tay. em nào muốn ra đó nữa, lắc lắc đầu rồi há miệng ngoan ngoãn để kim taehyung đút cháo cho mình.


"được rồi, không doạ em nữa. là cháo rất nóng, sợ làm bỏng tay em." tim amie khẽ run lên, tên đàn ông này lúc nào cũng làm em xúc động muốn xỉu. nếu em mà tỏ tình với hắn, liệu hắn có đồng ý không?


___________________



@ecggi_mie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro