21. (*﹏*;)
min amie mang một tâm trạng ủ rũ đi ra đứng trước thang máy. quay sang nhìn người anh trai đang loáy hoáy tìm đồ trong túi: "nhanh lên anh, trời tối mất."
"không phải vội, đằng nào căn hộ mới cũng ngay bên cạnh." anh cực kì bình tĩnh, cắm chìa khoá vào căn hộ...đối diện cánh cửa hai người vừa bước ra.
"gì cơ, mình sống luôn trong toà nhà này sao?" amie trợn tròn hai mắt, miệng há to muốn rơi cả hàm, trông cực kì ngu ngốc.
"tao lười chuyển nhà xa." anh nói ngắn gọn thế là đủ hiểu rồi.
amie nhỏ mừng thầm trong lòng, nếu sống ở đây thì vẫn có nhiều cơ hội gặp kim taehyung mà, không phải lo chuyện xa mặt cách lòng.
em ôm mèo trên tay, kéo vali nhanh nhẹn chạy vào trong, trên miệng hát líu lo như đứa trẻ: "anh yoongi là tuyệt vời nhất."
"ngu ngốc, đều là kim taehyung uy hiếp anh mày ở đây." anh khẽ thì thầm trong miệng, nên cô gái nhỏ còn đang nhảy nhót bên kia dường như không nghe thấy một chữ gì.
....
tối hôm ấy, min amie có việc nên phải ra ngoài. đến lúc trở về đã là 11h khuya. sau đó lại vô tình gặp kim taehyung tại sảnh lớn của toà nhà. em nhìn thấy hắn, hắn cũng chú ý đến em. nhưng nhớ lại chuyện hồi tối hắn không về tiễn em, mặc dù chẳng có chuyện gì to tát, nhưng tâm trạng em có hơi buồn chút đấy. tiện thể em cũng đang chán nên quyết định dỗi hắn một buổi.
em chạy vào thang máy trước, mặc kệ kim taehyung nhìn chằm chằm đằng sau, coi hắn như người xa lạ luôn. cửa thang máy chưa kịp đóng thì hắn đã đứng sừng sững ngăn ở giữa. em có chút chột dạ lùi về đằng sau một bước.
"không thấy anh hửm?" hắn bước lại ấn số tầng rồi quay ra nhìn con chuột nhắt đang co rúm người lại đằng sau. thấy hắn hỏi xong thì quay ngoắt người đi, lộ rõ sự tức giận. điều này làm kim taehyung không nhịn được mà phì cười một cái.
"sao thế? cô nương này lại giận dỗi gì rồi?" chiều cao amie có hạn, khiến hắn phải cúi người xuống hỏi.
"không có. không thèm giận người không về tiễn em." nghe có vẻ đanh thép, ra gì đấy. nhưng em cũng sợ, hắn mà dỗi ngược lại em thì...em sẽ dỗ hắn.
"không giận thì thôi vậy." hắn nghe em nói xong thì đứng thẳng dậy, khoanh tay quay người đi không thèm để ý em nữa. trong lòng hắn như có con mèo nhỏ cào loạn xạ, lại bị sự đáng yêu của em làm cho gục ngã mất rồi, nhưng phải nhịn.
amie nghe xong khẽ sững sờ, nói không giận liền không dỗ em, em giận. khẽ lén liếc mắt sang người đàn ông bên cạnh, thấy hắn không có động tĩnh gì, ấy thế mà còn chả thèm chú ý gì đến em. cửa thang máy mở ra, em giậm chân một phát như cảnh cáo rồi bịch bịch chạy ra. em gái nhỏ là đang rất cáu đó nha.
kim taehyung đứng đằng sau lén cười, chậm chạp đi sau em. thấy hắn còn vô cùng bình thản, thẹn quá hoá giận, em quay ra quát hắn một câu rồi nhanh nhẹn nhảy vào nhà mình.
"em giận thật đấy, ghét anh."
kim taehyung lúc này thực sự không nhịn được nữa, thật muốn bế cô bé này về nhà ngay bây giờ. dáng người nhỏ nhỏ nhảy tót vào trong nhà. hắn biết hôm nay em chuyển nhà, cũng biết hai anh em họ min kia sẽ thuê căn hộ ngay đối diện căn hộ của hắn. bởi vì hắn là người uy hiếp min yoongi thuê căn này mà. ở đây sạch sẽ, an toàn, gần trường của cô gái nhỏ, đã thế còn nằm trong tầm mắt hắn. thuê căn hộ này quá là hợp lý, có thể gặp bé con mỗi ngày, trêu chọc em đến xì khói rồi nhẹ nhàng dỗ dành.
hắn biết cô bé nhà mình tâm hồn mỏng manh, nhạy cảm. hôm nay trên công ty có việc quan trọng, thực sự không thể về với em. hắn không chỉ có quán bar vô cùng đắt khách, nhưng đó chỉ là nghề tay trái. kim taehyung đang làm phó giám đốc điều hành tại công ty nhà mình. hắn biết cách sắp xếp thời gian công việc hợp lý, nhưng có một thời gian quá áp lực nên mở một quán bar cho khuây khỏa.
dẹp hết những chuyện ấy đi, điều quan trọng bây giờ là cô gái nhỏ của hắn giận dỗi hắn rồi. còn tuyên bố ghét hắn nữa. sáng hôm nay nghe quá khứ của em, hắn thầm nghĩ sẽ bảo vệ cô gái này thật tốt, sẽ không để một ai làm tổn thương bé con. hắn vốn dĩ muốn trêu chọc em một chút, là để dễ dàng gần gũi với em hơn, bước thêm một bước vào cuộc đời em. thế mà tâm tư em còn mỏng manh, lại nghĩ hắn vô cảm, lập tức quay ra nói ghét hắn. đúng là chỉ min amie mới khiến kim taehyung bận tâm tới nhiều như thế.
...
sáng hôm sau, min amie mang một tâm trạng không mấy vui vẻ ra phòng khách ngồi. trên người còn mặc chiếc váy ngủ màu trắng dài qua đầu gối. không còn sống với kim taehyung, em thành người chết đói. gần tháng nay tá túc nhà hắn, sáng nào thức dậy cũng thấy mùi hương thơm ngát cùng một kim taehyung vô cùng điển trai trong phòng bếp. giờ chuyển đi rồi, chỉ thấy min yoongi ngồi lững thững bên cạnh, anh thậm chí còn đang nhắm mắt định ngủ tiếp.
"amie đói, anh nấu gì đi." mang giọng ngái ngủ, có phần nũng nịu nhờ anh trai nấu bữa sáng cho.
"đói thì tự đi mà nấu, không thì sang kim taehyung ăn chực đi." min yoongi vẫn nhắm mắt, giọng uể oải trả lời lại.
"không thèm, có chết đói cũng không cần kim taehyung." giọng em thay đổi 180 độ, đanh đá đáp lại, môi khẽ bĩu ra dè bỉu.
min yoongi nhìn em rồi khẽ bật cười, nghĩ thầm rằng con nhỏ đáng ghét kia lại giận dỗi kim taehyung gì rồi, để xem được bao lâu.
"kính koong"
hai anh em họ cùng lúc nhìn thẳng ra cửa. min amie nhanh nhẹn chạy ra mở, lúc này hiện lên khuôn mặt sắc lạnh cùng thân hình cao ráo của kim taehyung, em lại nhanh nhẹn đóng sầm cửa lại, nụ cười trên môi vụt tắt.
"là kim taehyung à?" min yoongi nhìn biểu cảm cau có của em là biết ai bên ngoài liền, kéo em gái sang một bên rồi một lần nữa mở cửa ra. thấy kim taehyung đứng bên ngoài, tay xách một túi đồ, anh cười cười hỏi: "mới sáng sớm, có ý đồ gì đen tối mới sang đây giờ này."
kim taehyung đi vào, đặt túi đồ lên trên bàn ăn, nhìn sang min amie đang bĩu môi bên cạnh, hắn khẽ vươn tay nhéo nhẹ lên mũi nhỏ của em. sau đó khàn khàn đáp lại, giọng trầm trầm có thêm ý cười.
"sang dỗ tiểu cô nương này."
______________________
@ecggi_mie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro