Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡



•xin phép từ chap này mình thay đổi ngôi kể sang ngôi thứ 3 nha. bởi vì để ngôi kể là min amie chưa bộc lộ được hết hoàn toàn tình tiết truyện.


____________

sau buổi tối hôm ấy, hai người vẫn đối xử với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. không một ai nhắc lại nên câu nói của hắn ngày đó coi như tạm thời đặt một dấu chấm phẩy, còn câu trả lời của em thì tương lai sẽ rõ.


kim taehyung giữ đúng lời hứa, mấy tối này không ra ngoài mà ở nhà xem phim với em. đến ngày mùng 3 thì min yoongi từ daegu trở về. vì là tết dương lịch nên em phải đi học rất sớm. cũng đã là sinh viên năm thứ ba, phải cố gắng học rồi tìm một công việc.


em ngồi trong thư viện viết luận văn, thì có một tin nhắn thoại được gửi đến, nghe giọng điệu là biết tên anh trai đáng ghét nhà mình.


"tối về dọn đồ, chuyển nhà." cực kì ngắn gọn.


dường như đã lường trước được việc này sẽ xảy ra, dù em không cảm thấy bất ngờ, nhưng trong lòng dấy lên một chút mất mát lưu luyến. chẳng phải, nếu chuyển nhà thì mất cơ hội gặp kim taehyung mỗi ngày sao? em có chút lo lắng ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang bận gõ máy tính trước mặt, khẽ xì xào hỏi.


"jiyeong, hỏi cậu cái này. tớ luôn ở bên cạnh một người, giờ đột nhiên tớ xa người đấy, ít thời gian gặp nhau hơn. cậu có nghĩ hắn ta sẽ không còn quan tâm tớ như trước không?"


jieong dừng tay, đẩy máy tính sang một bên, có chút mệt mỏi chống tay lên cằm trả lời: "còn tùy vào người đó như thế nào nữa. nếu họ là người ăn chơi, có nhiều mối quan hệ khác bên ngoài thì khả năng cậu bị ra rìa là rất cao"


nhưng kim taehyung đâu phải loại người lăng nhăng. tuy hắn có nhiều phụ nữ bâu xung quanh, nhưng có bao giờ liếc mắt thèm để ý.


jiyeong ngồi bên cạch thiếu điều muốn dải đệm nằm đây ngủ luôn rồi, em phẩy phẩy tay nhẹ trước mặt cô ấy, đẩy chai nước sang, tốt bụng hỏi han: "dạo này cậu mất ngủ à? sao lúc nào cũng thiếu sức sống thế?"


"sao tớ có thể ngủ ngon được chứ?" cô ấy nói rất khẽ, là kiểu thì thầm nhỏ trong miệng, nên min amie hoàn toàn không nghe được một từ.


...


ở một nơi khác, hai người đàn ông kia ngồi đối diện nhau. người có vóc dáng lớn hơn tay cầm điếu thuốc, làn da bánh mật khoẻ khoắn cùng khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, đôi mắt sắc lẹm nhìn ra cửa sổ. người kia có làn da rất trắng, nhưng trông lại cực kì mạnh mẽ, có sức sống. nếu giống trong truyện ngôn tình miêu tả thì hai người này ngồi với nhau tạo ra một sát khí vô hình, khiến người ngoài nhìn vào không rét mà run.


"con bé khóc trước mặt cậu?" min yoongi dừng đôi tay đang pha màu lại, quay người nhìn thẳng vào kim taehyung.


"đột nhiên kích động khóc trước mặt tôi, dỗ mãi mới chịu nín." khuôn mặt hắn trở nên khó coi, có phần không yên lòng khi nhắc về chuyện này.


"có nói gì thêm không?"


"không nói. tôi cũng không hỏi, sợ em ấy khóc tiếp." hắn khẽ thở dài, chuyện của cô bé này làm hắn trằn trọc suốt cả tuần này.


"cậu muốn biết?" min yoongi với tay lấy điều khiển, mở nhỏ tiếng lại rồi hỏi.


hắn không trả lời mà chỉ ậm ừ nhẹ trong miệng. anh quay sang nhìn kim taehyung, không nhịn được bật cười: "quả nhiên, cậu thực sự có ý với em gái tôi."


sau đó anh lại yên lặng một lúc, rồi trầm giọng kể lại chuyện quá khứ liên quan đến hwang dohyun cho hắn. mãi đến khi câu cuối cùng kết thúc. quay sang thấy mặt kim taehyung tối sầm cả lại, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên một vài tia máu. hắn là người quản lý cảm xúc khá tốt, nhưng mỗi điều liên quan đến cô gái nhỏ này thì đều là ngoại lệ.


"đấy là lý do em ấy ghét về daegu?" dường như trong cơn tức giận, giọng hắn trầm đến đáng sợ hơn.


"ừ, khó khăn cho cậu rồi đây!" câu nói này của min yoongi khiến kim taehyung bình tĩnh lại đôi chút. quê của hắn cũng ở daegu, anh ta nói câu này tức là có ý gì?


"nếu em ấy không muốn, thì làm đám cưới tại seoul." hắn cực kì vô sỉ đáp lại. làm min yoongi cũng không tránh khỏi bất ngờ quay sang chửi bậy một câu.


"tôi mới chỉ khích lệ cậu một câu, vậy mà cậu liền muốn bế con bé về nhà."


"cũng là chuyện không sớm thì muộn."


"con bé hơi chậm hiểu, sau vụ việc ngày đó đã có tính cách thích dựa dẫm vào người bên cạnh. đừng có nuông chiều nó quá, kẻo hư. tôi mới về quê có ba ngày, giờ có cảm giác như nó được cậu chống lưng, sắp trèo lên đầu tôi tới nơi."


"nếu trèo cũng là trèo lên đầu tôi. anh yên tâm, sẽ không làm sứt miếng da nào của em ấy."


....


lúc em trở về nhà đã là 3h chiều, trong nhà chỉ có min yoongi. em chạy vào xếp đồ rồi kéo vali ra, hành lý cũng chẳng có gì nhiều. nhỏ giọng nũng nịu: "chẳng muốn đi chút nào."


ấy thế mà min yoongi lại nghe được mới tài, thính như mèo. anh kéo vali lại, mang phần chán ghét mắng em: "thế thì mày ở lại đây, coi như quà chia tay tao tặng cho kim taehyung."


em đánh nhẹ vào tay anh, quay đầu ra cửa mãi chẳng thấy hắn trở về, không để em chào tạm biệt một câu, đằng nào chuyển nhà xong cũng khó mà gặp lại. thế mà từ đầu đến cuối không một ai ra tiễn. min yoongi đã kéo vali ra trước cửa. em vẫn đứng chôn chân trong phòng khách. mắt khẽ đỏ lên, thực sự chẳng muốn rời khỏi nơi này chút nào, không phải vì căn nhà mà vì chủ nhân của nó.


em đặt chiếc dép lại ngay ngắn, ngồi xuống nựng tanie một chút, kìm nước mắt đến lạc cả giọng. kim taehyung thế mà lại không về tiễn em, cả ngày hôm nay cũng chưa hỏi han gì cả. kim taehyung bị trừ một điểm trong mắt em.


__________________



@thv_ngieee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro