Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19 . ( T_T)\(^-^ )



sau khi đã kéo kim taehyung ra đó, tôi bỗng dừng chân lại. không giấu được sự run rẩy mà ngồi bịch xuống bệ cầu thang gần đấy. kim taehyung quỳ 1 chân xuống, khẽ vươn tay ra nâng khuôn mặt tôi lên.


chả hiểu sao, khi nhìn thấy mặt hắn. tôi dường như cảm thấy rất tủi thân, oà lên khóc một trận lớn. làm doạ hắn sợ một phen, vội vàng dỗ dành tôi. có lẽ lúc ấy do sợ hãi quá mà tôi không nhận ra rằng, đó là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người khác sau 11 năm, lần đầu tiên tôi khóc mà không sợ rằng đối phương có hành động giống hwang dohyun hay không?


tôi nấc lên từng cơn, sự uất ức thay cho nước mắt cứ trào ra. không chịu được mà liên tục dụi mắt. bộ dạng đáng thương đến mức khiến người khác không kiềm được muốn bảo vệ.


"min amie..."


kim taehyung khẽ thở dài, gỡ nhẹ đôi tay liên tục dụi đến đỏ cả mắt của tôi xuống. một tay của hắn giữ nhẹ lấy cổ tay tôi, còn tay kia thì vuốt nhẹ tóc tôi ra phía sau, cẩn thận lau đi giọt lệ còn đang đọng trên gò má ửng hồng. hắn luôn hạ tone giọng mỗi khi nói chuyện với tôi. âm thanh trầm ấm, có chút khàn đặc nhưng vô cùng ôn nhu kia chạm đến điểm nhạy cảm nhất trong tâm hồn nhỏ.


"amie! nghe anh nói ?"


tôi lắc nhẹ đầu, thực sự không muốn nghe gì lúc ấy. tôi còn không để ý rằng hắn đã thay đổi cách xưng hô với tôi. tiếp tục gục mặt xuống, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy mình yếu đuối đến vậy. chỉ là bị tên khốn dohyun chạm mặt một chút, chắc gì anh ta đã nhớ tôi là ai. nhưng vẫn thực sự cảm thấy sợ hãi, có chút ám ảnh chuyện quá khứ.


"amie ahh? bình tĩnh nào, được không em." hắn cực kì kiên nhẫn, dịu dàng dỗ dành tôi.


kim taehyung lúc nào cũng cao ngạo là thế. từng câu từ có chút mạnh bạo nhưng khi nói với tôi lại vô cùng nhẹ nhàng. tôi ừ nhẹ trong miệng rồi đứng lên đi về phía xe.


cho tới khi về tận đến nhà, mặc dù đã ngừng khóc nhưng tôi vẫn bị nấc nhẹ một chút. hai mắt đỏ ửng, môi vì căng thẳng nên bị cắn đến mức bật máu, bộ dạng vô cùng ủy khuất. tôi vào phòng nghỉ ngơi trước, có lẽ do lúc nãy khóc có hơi nhiều nên tôi khá mệt, ngủ rất nhanh.


cho đến khi bị kim taehyung nhấc dậy đã là 3h chiều. bắt tôi vào bàn ăn hết bát cháo nóng có vẻ do hắn tự nấu. cũng không thấy hắn nhắc hay hỏi gì về chuyện lúc trưa, tôi nghĩ hắn không dám hỏi vì sợ tôi không nhịn được mà khóc thêm trận nữa.


ngồi múc từng muỗng cháo, cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi cho vào miệng. mắt thì hướng về phía sofa nơi kim taehyung đang bấm máy tính. tôi cứ nhìn hắn như vậy cho đến khi bát cháo đã sạch bong, loay hoay uống cốc nước thì âm thanh tôi thích nhất vang lên.


"nhìn anh, em ăn ngon miệng hơn nhỉ?" hắn cực kì vô sỉ mà hỏi.


"khụ....gì cơ?"


"không phải nãy giờ bé con nhìn lén anh à?"


"đ....đâu có! là nhìn máy tính của anh, đừng có nhận vơ."


lắp ba lắp bắp phản biện lại như bà cụ non, tôi uống nốt cốc nước rồi bay vào phòng. tim không tự chủ được mà đập mạnh.


"huhh~ được rồi, cái gì cũng nghe em." hắn khẽ hừ cười trong miệng, mặt cực kì đểu cáng.


nói mới nhớ, lần trước sinh nhật hắn. tôi được nhận một phần quà, đó là nến thơm, giúp dễ ngủ hơn. có lẽ hắn biết những chuyện xảy ra gần đây làm tôi bận tâm rất nhiều, nên cực kì tinh tế mà mua phần quà này cho tôi. thôi thì điểm tốt này bù vào những điểm kiêu ngạo đáng ghét kia của hắn.


ngày hôm nay có chút mệt mỏi, tôi quay về phòng ngủ tiếp. đến khi thức dậy đã gần 10h khuya, tôi thầm cảm thán với sức mạnh của mình, ngủ quá dữ. đến khi tắm rửa xong ra khỏi phòng thì thấy kim taehyung đang nấu đồ ăn trong bếp. đây có lẽ là hình ảnh tôi thường thấy nhất mỗi khi ở đây, nhưng không hề bị nhàm chán chút nào.


"anh không đi làm ạ?" ôm lấy ly nước ấm trong lòng bàn tay, tôi không nhịn được mà hỏi.


"nghỉ tết."


"hả? không phải những ngày như thế này số lượng khách rất lớn sao?"


"cũng phải ở nhà đón tết, không thì cún con sẽ buồn."


"có em ở đây với tanie rồi mà."


"anh không nói tanie." rồi, hắn coi tôi là cún.


"đáng ghét!" tôi khẽ chửi thầm trong miệng, cứ nghĩ kim taehyung không nghe thấy. nhưng ngay sau đó hắn lại nhếch mày nhìn sang tôi, khuôn miệng cong lên.


"được rồi, để tên đáng ghét này đi làm. cho đêm em ở nhà một mình." tôi quên câu chuyện kinh dị mà hắn kể vào buổi sáng đấy. vội chạy lại nắm lấy vạt áo hắn, mặt ủ rũ như con mèo bị dính mưa.


"không được...em sẽ sợ chết mất." đến mức này thì làm giá làm gì, tán tỉnh thẳng luôn.


lúc đấy tôi thấy mặt hắn khẽ khựng lại, sau đó không tự nhiên mà quay ra hướng khác. hừ nhẹ trong họng rồi bảo tôi ra phòng khách ngồi.


mâm cơm được thấp ra, tôi không tin là một người đàn ông bên ngoài trông hết sức cao ngạo kia lại giỏi việc bếp núc đến vậy, thầm cảm thán trong lòng.


"chuẩn bị sang năm mới rồi, chắc em không cần phải đút cơm nữa nhỉ?" mong rằng năm mới hắn không bắt nạt tôi nữa.


"ai thèm chứ!" tôi thèm, tôi thèm được hắn đút chứ ai.


khẽ lườm người đàn ông đối diện. sau khi ăn xong, chúng tôi ngồi xem một số chương trình trên ti vi. đến khi màn hình hiện lên số đếm ngược để đón năm mới thì kim taehyung đứng lên, khẽ kéo tay ra ngoài ban công, cho tôi một chỗ đứng thoải mái nhất.


tôi nhìn chằm chằm hắn, dường như còn chẳng để ý mỏi vật xung quanh đang chuyển động như thế nào. một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng ti vi phát lên âm thanh đếm ngược "9...8...7...". nghe xong cúi đầu xuống đọc thầm trong miệng. cho đến khi đọc đến số "0" thì ngẩng mặt lên.


đối mặt với tôi vẫn là kim taehyung, dù cho là năm trước hay năm nay thì hắn vẫn chỉ nhìn mình tôi, với một ánh mắt chỉ dành do mình tôi - vô cùng si mê, dịu dàng.


tôi cười tươi nhìn hắn, nụ cười chỉ nở mỗi khi gặp những người tôi cực kì trân trọng. lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp mà bao nhiêu người mơ ước.  vẫn như năm trước, kim taehyung chạm nhẹ vào má tôi, vuốt quanh lúm má nhỏ.


"năm mới vui vẻ." biết người đàn ông này không nói được nhiều lời đường mật, thôi thì lời chúc tết này cũng coi như viên đường nhỏ làm tôi xao xuyến.


"taehyungie cũng thế!" tôi híp mắt cười với hắn, rồi lại quay ra nhìn pháo hoa.


kim taehyung nhìn tôi, bất giác mỉm cười nhẹ. nhưng một lúc sau ánh mắt anh thay đổi, mang chút lo lắng lại có phần ôn nhu.


"min amie!"


"em nghe ạ!" cực kì ngoan ngoãn trả lời, mắt vẫn dán chặt vào bầu trời.


"thật muốn thay min yoongi bảo vệ em." giọng hắn rất trầm, nói không lớn nên nghe có phần khàn khàn. tim tôi đập mạnh, dường như muốn nhảy cả ra ngoài.


"t...thì anh cứ bảo vệ em thôi, giống yoongi chăm sóc em mỗi ngày a." tôi mặt đỏ tay run, không để anh đợi lâu mà nhanh nhảu đáp lại.


"lại không muốn thành anh trai em chút nào."


tại sao hắn có thể nói ra mà không kèm thêm cảm xúc hồi hộp, ngại ngùng nào. kim taehyung cực kì bình tĩnh, như đặt cược cả tính mạng vào ván bài này. tôi thực sự thích hắn, nhưng sợ lại hiểu làm câu nói của hắn, không chắc chắn kim taehyung cũng có tình ý gì với mình hay không. nên con ngỗng ngu ngốc này vội vàng chạy vọt vào trong phòng, lại đần độn để lỡ người đàn ông mình thích đứng bơ vơ ngoài ban công.

_________________________



@thv_ngieee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro