Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18 . (^~^;)ゞ


nghe người này nói xong tôi càng sợ. những lời này nghe khá giống với những lời tên hwang dohyun từng nói với tôi. ngước mắt lên, tôi nhìn thấy kim taehyung đang đi xuống từ cầu thang. liền cảm nhận được sự an toàn, tôi nhảy ra khỏi ghế chạy lại phía hắn, bấu chặt vào vạt áo kim taehyung.


"anh ơi..." chiều cao của chúng tôi chênh lệch nhau khá lớn, vì thế mà con nhóc như tôi buộc phải ngẩng cao đầu mới nói chuyện được với hắn.


"sao thế? ai bắt nạt em." kim taehyung kéo nhẹ cổ tay tôi lại phía hắn, tay còn lại khẽ đỡ lấy eo tôi.


tôi chỉ nhìn hắn mà không trả lời. kim taehyung nghiêng đầu nhìn nơi tôi vừa ngồi, thấy người đàn ông kia. hắn tiêu sái khoanh tay đi lại, còn tôi thì lẽo đẽo theo sau.


"park jimin, cậu làm bé con nhà tôi ủy khuất?" hắn nhăn mày nhìn người kia đang cầm ly rượu trước mặt.


"gì cơ? người của cậu? sao tôi không biết?"


"cậu là bố tôi hay sao mà tôi phải thông báo cho cậu?"


"không, ý tôi không phải thế. từ khi nào mà đại thiếu gia kim đây lại nuôi một tiểu bạch thỏ bên cạnh vậy ?"


tôi thấy cuộc nói chuyện mờ ám của 2 người đàn ông trước mặt, ngó đầu ra lắc lắc nói.


"không phải mối quan hệ đấy." tôi rụt rè đứng đằng sau, tay vẫn bấu chặt gấu áo hắn.


"thế em là gì của tên kim taehyung này?"


giờ mới nhớ, tôi rốt cuộc là gì của kim taehyung. theo như hắn nói, tôi phải giả làm bạn gái hắn để che mắt mẹ kim. chứ thực ra, tôi đơn giản chỉ là em gái của bạn thân hắn. nhưng chẳng biết từ khi nào, tôi cảm thấy kim taehyung là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. thực sự muốn có một mối quan hệ đặc biệt với hắn.


"jimin-ssi! cậu hỏi nhiều thế làm gì?"


"bạn thân nhiều năm không động vào phụ nữ, giờ đột nhiên đi cùng với một cô gái nhỏ. tất nhiên là tôi tò mò rồi."


"em ấy là em gái của min yoongi." kim taehyung ngồi xuống, vắt chân rót một ly rượu.


"à, thật sao, nếu tôi nhớ không nhầm thì tên là amie nhỉ? thế mà trước giờ tôi chưa từng gặp qua. mà, sao em lại đi cùng kim taehyung."


"sống chung. cậu có ý kiến?"


"gì cơ? cỡ như cậu mà cũng chịu ở cùng con gái a....aaa." không để park jimin nói tiếp, hắn ta đá một cước vào chân anh ấy. jimin đau đớn nhìn kim taehyung, tay giơ ngón giữa.


hôm nay quán cực kì đông khách, nên kim taehyung cũng có chút bận rộn. kéo tôi ngồi xuống một góc khuất, dặn dò vài ba câu rồi quay sang nhìn park jimin.


"tôi có chút việc. cậu mà bắt nạt em ấy, tôi sẽ đập nát cửa hàng bánh bao của cậu."


park jimin cười lớn rồi gật đầu. sau đó anh ta ngồi cách tôi một đoạn bấm điện thoại, còn tôi thì ngồi xem tivi đang chiếu hoạt hình gần đó. nhớ ra câu nói của anh ta lúc nãy, tôi nghiêng đầu sang hỏi.


"anh gì ơi! tôi hỏi một chút được không?" không thể nào bỏ qua cơ hội hiếm có này, phải tìm hiểu về kim taehyung ngay.


"ừ! chuyện gì thế em gái nhỏ." anh đặt điện thoại xuống, quay người ra cười với tôi.


"tại sao anh lại nói kim taehyung không bao giờ ở cùng con gái vậy ạ?"


"à, em nhìn cũng thấy đấy. tên đấy bộ dạng vô cùng đẹp trai, được chú ý rất nhiều từ khi học cấp 3 luôn rồi. lúc đó có quá nhiều cô gái thích cậu ấy, liên tục tỏ tình nhưng câu trả lời lúc nào cũng là từ chối. nên họ đã đồn rằng, cậu ta là...gay."


"thật sao?" tôi mở to hai mắt, tiếp nhận dữ kiện hoàng kim này.


"ừ, nhưng chỉ là tin đồn thôi. trước, anh cùng trường đại học với cậu ta. lúc nào nó cũng chỉ học, học và học. chả bao giờ động đến phụ nữ, cho đến tận bây giờ." park jimin nhún vai chẹp miệng. bỗng anh quay sang nhìn tôi, tay để lên cằm như suy nghĩ điều gì đó.


"nhưng anh lại thấy nó đối xử với em khác với bọn họ."


"thật vậy sao? có thể tôi là em gái yoongi nên taehyung cũng coi tôi như em gái anh ấy."


park jimin nghe xong mím môi gật đầu. tôi nhìn biểu cảm như đang nhịn cười của anh có chút thắc mắc rồi cũng quay đi, không nói thêm gì nữa. bởi vì tôi cũng không hay nói chuyện với con trai nhiều. một lúc sau bạn của park jimin đến gọi hắn ra bàn lớn uống rượu, hắn gật đầu rồi nhìn sang tôi.


"em gái ngồi ở đây nhé! anh ra kia một chút. à, đừng có nghịch lung tung gì đấy. nếu mà tên kia thấy em sứt một miếng da nào, khéo hắn lọc cả xương anh ra mất."


"không đâu." tôi cười trừ, vẫy tay tạm biệt anh.


sau khi park jimin đi, tôi lại buồn chán ngồi đó một mình. mặc dù tiếng nhạc vô cùng xập xình, nhưng tôi vẫn ngủ gật ngon ơ. đến khi má có cảm giác hơi đau đau, tôi mới hé mắt ngồi dậy.



"ngủ quên vậy, không sợ người xấu bắt cóc à?"


tôi kéo tay hắn ra khỏi má tôi, xoa xoa nhẹ lên bầu má bị bẹo đến ửng hồng.


"không sợ! bởi vì kim taehyung chắc chắn sẽ đi tìm em."


"hmm, cũng chỉ có tôi bắt cóc em thôi."


tôi đơ ra một lúc, ai cho hắn tự tin nói câu đó vậy. mà lại nói vô cùng bình thản luôn, hắn không ngại nhưng tôi ngại.


"amie, em đói chưa?" lại một câu hỏi quen thuộc, ngày hắn phải hỏi tôi tới chục lần, tính nuôi tôi thành heo hay gì.


"có chút đói rồi ạ!" nhưng vì đấy là kim taehyung hỏi nên tôi tình nguyện đói.


...


xe dừng lại trước một cửa hàng sushi nhỏ. nhìn từ ngoài vào trông khá sạch sẽ và gọn gàng. cửa được làm bằng kính trong suốt nên tôi có thể nhìn rõ ràng bên trong, quán khá là đông. đợi kim taehyung đỗ xe xong, tôi mới tung tăng chạy vào cửa. cho đến khi ánh mắt tôi đập vào hình bóng của một người đàn ông quen thuộc - hwang dohyun.


có chút chột dạ, tôi chôn chân ở đấy, dường như nỗi sợ khiến tôi không suy nghĩ được gì thêm. kim taehyung đi lại kéo cổ tay tôi. khiến tôi có chút giật mình rút mạnh tay ra, thấy ánh mắt hwang dohyun đang nhìn ra phía cửa nơi tôi đứng. ngay lập tức tôi quay lưng lại, kéo kim taehyung ra khỏi đó.

____________________

@thv_ngieee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro