17 . ( ̄ヘ ̄;)
sáng hôm sau, tôi dậy khá sớm. ra ngoài thấy min yoongi đang cầm theo một chiếc balo lớn, có lẽ là sắp trở về nhà. tôi đưa mắt tìm kiếm hình dáng của taehyung.
"kim taehyung ra ngoài rồi, không phải nhìn."
"đ...đâu có, em tìm tanie mà."
"chứ không phải tanie đang dưới chân mày à."
tôi giật mình chột dạ vì bị nắm trúng tim đen. sinh viên khoa tâm lý nhưng lại mắc bệnh trầm cảm vì độ khó ưa của anh trai. kim taehyung bộ dạng vô cùng đẹp trai từ ngoài cửa đi vào, trên cổ còn đeo khăn len tôi đan. hơi ngại ngùng nhìn hắn rồi nhìn ra cửa sổ.
"min amie. đồ của em đâu." hắn đặt điện thoại xuống bàn, cúi đầu xuống nhìn tôi.
"dạ? à em không về ạ."
ái ngại nhìn kim taehyung. min yoongi đi lại dặn dò tôi vài ba câu rồi bước chân ra cửa.
"để tôi chở anh đi."
"không cần, anh vừa gọi xe rồi." min yoongi kéo vali lại, vỗ vai hắn. không quên ghé vào tai kim taehyung nói khẽ: "để ý amie giúp anh."
lúc ấy tôi không nghe rõ, chỉ thấy hắn giương cao khoé miệng, lông mày nhếch lên.
sau khi anh trai đi, tôi vẫn yên lặng ngồi trên sofa, mặt có hơi buồn vì trong lòng bỗng dưng sộc lên một cảm giác trống trải. nhận ra cảm xúc của tôi có chút không ổn, hắn ta đi lại quỳ một chân xuống nhìn tôi.
"sao thế? vừa mới xa anh trai đã nhớ à."
"không phải mà." tôi hơi khó xử, ngại nữa. nên cúi gằm mặt nghịch con gấu bông.
"thế em làm sao?"
"không ạ."
kim taehyung vươn tay xoa nhẹ đầu tôi, khẽ nâng mặt tôi lên rồi nói.
"em buồn chuyện gì? có tôi ở đây ăn tết với em mà."
"thật sao? anh không về nhà ạ?"
"phải ở đây trông em nhỏ." hắn ngồi lên sofa, khuỷu tay chống dưới đầu gối.
"anh có em gái sao?" quay sang nhìn hắn, tôi không hề biết gì về gia cảnh của kim taehyung.
"thật muốn bổ đầu em ra xem bên trong chứa nhiều bã đậu thế nào!" hắn cốc cốc nhẹ lên chỏm đầu tôi. lúc này tôi mới dần hiểu ra, "em nhỏ" trong câu nói của hắn chính là tôi. chả nhẽ kim taehyung chỉ coi tôi như là em gái thực sự. tâm trạng bỗng chốc ỉu xìu.
"không cần, em ở nhà một mình được!" tôi đẩy tay hắn ra, giận dỗi quay người lại. còn dám nói đầu tôi chứa bã đậu chứ, tôi đúng là ngu ngốc mới mê mẩn hắn.
nghe thấy hắn khẽ hừ cười trong miệng, tôi cóc thèm quay lại nhìn. kim taehyung khẽ gẩy tay con gấu bông tôi đang ôm, giọng vô cùng bình thản mà nói: "nghe nói, gần đây vào ban đêm, có nhiều người trong chung cư nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tiếng chó sủa, tiếng gõ cửa, nhiều âm thanh kinh dị lắm nha. amie nhà ta dũng cảm thế, chắc em không sợ đâu, nhỉ?"
sát thương đấy, động vào đúng nỗi sợ của một đứa nhát chết như tôi. mặt mũi tái nhợt đi, quay sang nhìn kim taehyung đang chống cằm, trông cực kì kiêu ngạo. da tôi đã trắng, nay nghe câu chuyện hắn kể xong còn trắng bệch hơn: "ây da, quán bar của anh cũng gần đây, thôi thì anh ngủ ở đây cũng được...không cần phải đi xa."
"huh? nghĩ lại rồi, em đã lớn, tôi không cần lo lắng." lần này hắn quay mặt ra hướng khác, không thèm nhìn tôi, chơi chiêu dỗi ngược lại amie nhỏ này.
tôi chậm rãi ngồi thẳng dậy, đặt gấu bông vào tay hắn. có phần nũng nịu, nói bằng giọng mũi: "ngày tết mà anh lại lang thang ngoài đường, thực sự rất nguy hiểm. n...nhỡ đâu có người bắt nạt anh, em thấy rất áy náy."
bắt nạt cái con khỉ khô, bố con thằng nào mà dám động vào kim taehyung chứ. phải nói thế để hắn mềm lòng, ở nhà với tôi cho bớt sợ.
"đâu nói là lang thang ngoài đường, tôi ngủ tại quán bar."
"không được, anh phải ở nhà với em." tôi bối rối, nói năng lung tung hết cả lên. nói xong, tôi mới thấy câu này có phần gây hiểu lầm nha. mà cũng không đúng, giờ tôi đã nhận ra tôi chính là đang thích thầm kim taehyung. tán tỉnh hắn một chút, tâm trạng có phần vừa phấn khích, vừa hồi hộp.
"em đang làm nũng đấy à?" lúc này kim taehyung mới quay sang nhìn tôi, vẻ mặt của hắn có phần không đứng đắn cho lắm, làm ơn đừng cười với tôi như thế, bóp chết con tim nhỏ của tiểu mỹ nữ rồi.
nghe hắn hỏi xong, hai má hồng lên một tầng. tôi gạt tóc xuống che đi, tránh để hắn nhìn thấy cảm xúc tôi lúc này. tôi cũng chỉ là lần đầu thích một người, thích đến phát điên nhưng lại ngại không dám thổ lộ quá nhiều.
không để hắn đợi lâu, tôi nhảy tọt vào trong phòng. da mặt thiếu nữ nhỏ còn mỏng, động một chút là ửng hồng. tôi nằm bịch ra giường, tai nghe ngóng tình hình bên ngoài. cho đến khi thấy tiếng tivi tắt mới chạy ra.
"anh định ra ngoài ạ?" tôi gãi gãi đầu, không phải bẩn đâu, mà bối rối.
hắn không trả lời mà chỉ gật nhẹ. lúc này tôi mới nhăn mặt, lộ rõ sự lo lắng: "tối anh phải về nhé!"
"tôi phải đi làm, không phải bỏ nhà đi bụi." hắn bất lực nhìn tôi cười.
"sẽ về chứ ạ." tôi đứng ở góc cửa, chỉ ló nửa người ra nhìn hắn.
hắn tiếp tục gật đầu. nhưng tôi không tin tưởng lắm, liều mạng hỏi một câu: "em muốn đi chung."
dù sao quán cà phê kia cũng đã cho nhân viên nghỉ tết, tôi ở nhà cũng quá là chán rồi. thôi thì xin bám đuôi theo kim taehyung vậy.
"đi mà, cho em đi chung với. em sẽ ngồi ngoan một chỗ." cực kì uy tín luôn nhé.
"không được, nguy hiểm lắm." hắn khẽ cau mày, tay đút túi quần nâng mắt nhìn tôi.
"không sợ, có kim taehyung bên cạnh em mà."
"tin tưởng tôi vậy sao?" hắn lại gần tôi, mặt mũi có phần vui vẻ hơn. nghe kim taehyung hỏi xong, tôi gật đầu chắc nịch.
cuối cùng cũng qua được cửa ả này. bước vào quán, mặc dù là buổi sáng nhưng vẫn vô cùng đông khách. ngồi vào quầy, kim taehyung bảo nhân viên pha cho tôi một ly nước cam. khi nước vừa ra thì có một chàng trai chạy đến phía chúng tôi.
"anh kim, có chút trục trặc ở tầng trên ạ. anh lên một chút được không." cậu ta mặc trên người chiếc tạp dề màu đen có tên của quán, chắc là nhân viên.
hắn gật đầu, đứng lên không quên quay ra nhìn tôi: "tôi lên trên một chút, muốn gì cứ gọi. tuyệt đối không được uống rượu, phải ngoan nghe không?"
tôi gật gật đầu, mày khẽ nhăn lại trả lời: "anh đi trước đi, em cũng không phải trẻ con."
ngồi bấm điện thoại một lúc, thì có người vỗ vào vai tôi. tưởng là kim taehyung, tôi tươi cười quay ra. nhưng trước mặt tôi là hình ảnh của một người đàn ông lạ mặt.
"cô bé, sao đến đây lại ngồi một mình vậy?" người đàn ông lạ mặt cầm ly rượu, không biết có giở trò đồi bại gì không, nhưng đầu tiên thì nhìn có hơi ăn chơi một chút.
"t...tôi...."
vết thương tâm lý bỗng trỗi dậy. từ sự việc của 11 năm trước, tôi tiếp xúc rất ít với con trai. min yoongi và kim taehyung là ngoại lệ, bởi họ cho tôi một cảm giác rất thoải mái, cũng rất an toàn. nhìn lên người đàn ông trước mặt, mái tóc dày được vuốt ngược ra sau, anh ta mặc một chiếc áo len cao cổ và quần skinny jean đen. trông rất gọn gàng, có chút quyến rũ.
tôi sợ sệt nhìn người trước mặt. bình thường tôi cũng không sợ đàn ông đến thế đâu. nhưng người này tự dưng đi đến bắt chuyện, làm tôi thấy có chút nguy hiểm. tôi cúi xuống cắn môi đến mức bật máu.
"c...cô bé. anh cũng không có bắt nạt em mà. đừng sợ sệt như thế, những người xung quanh sẽ tưởng anh làm khó em."
________________________
đoán xem ai xuất hiện nào??
@thv_ngieee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro