Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. ~(つˆДˆ)つ。☆



không đợi hắn ăn xong, tôi ngại ngùng đứng lên. cầm túi xách chạy ra cửa.



"c...cái đó. em phải đi học rồi."



"amie! không được nhịn."



"chút nữa đến trường sẽ ăn sau."



"huh? tuyệt đối không được bỏ bữa, nghe chưa?"



chợt nghĩ ra tối nay tôi định tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho hắn, bèn hỏi: "dạ. à mà, tối nay anh có về sớm không?"



"sao thế?"



"à...không có gì, em đi đây."



tôi bối rối, nói năng lộn xộn. vội xỏ giày rồi chạy đi. buổi tối, tôi xin nghỉ ở quán cà phê một bữa. trước khi trở về nhà có qua cửa hàng để lấy chiếc bánh tôi đặt trước cho kim taehyung.



"mày cầm cái gì đấy?" min yoongi vào bếp lấy nước thì thấy tôi.



"bánh kem mua chúc mừng sinh nhật của taehyung. mà anh định tặng gì cho anh ấy vậy."



tôi đặt bánh kem vào tủ lại rồi đi lại chống tay nhìn min yoongi.



"hỏi làm gì? lắm chuyện."



nói rồi yoongi quay người lại. tôi lườm anh ấy một cái rồi ngồi lên sofa, cầm điều khiển mở ti vi lên. một lúc sau, min yoongi đi tới, cầm lấy điều khiển chỉnh nhỏ tiếng lại rồi lên tiếng.



"tết dương lịch mày có muốn về không?"



tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời: "năm nay hả? chắc là không."



"được nghỉ mấy ngày?



"từ ngày mai đến hết mùng 3 tết."



"thế ở đây với taehyung à?"



"em không biết, có thể kim taehyung cũng sẽ về nhà hắn mà."



tôi giật lại điều khiển từ tay anh, mở to loa lên không muốn nghe lời anh nói. từ sau vụ việc với hwang dohyun, tôi cùng anh chuyển lên seoul. mỗi dịp tết, dù là dương lịch hay âm lịch tôi đều không trở về daegu. lúc nào cũng chỉ lủi thủi ở seoul một mình. nếu có dịp gì cực kì quan trọng, tôi sẽ chỉ trở về nhà của ông bà chứ nhất quyết không chịu về căn nhà đó - căn nhà với những mảnh kí ức đầy dơ bẩn.



min yoongi đã từng đề cập với bố mẹ về việc bán căn nhà ấy đi và mua một căn nhà khác. nhưng bố mẹ tôi nhất quyết từ chối. họ muốn tôi phải đối diện và chiến đấu với nỗi sợ chứ không phải tìm cách trốn tránh nó. nhưng đến giờ, tôi vẫn chưa làm được điều này.



trở về với hiện tại, min yoongi bất lực nhìn tôi. nhẹ nhàng ngồi xuống, hết sức bình tĩnh mà nói.



"mai tao sẽ về, ở đây một mình nhớ ăn uống đầy đủ."



"em ở đây một mình, anh không sợ kim taehyung bắt nạt em ạ?" tôi đùa đùa hỏi anh.



"bắt nạt? được cậu ấy bắt nạt, mày cũng phước mấy đời!"



"gì? vớ vẩn." đập vào vai anh mấy cái. nhưng suy đi tính lại, min yoongi nói vừa đùa vừa thật như thế. thì tôi cũng có thể nghĩ rằng, anh rất tin tưởng kim taehyung.




"cạch"




"về rồi à? nay về sớm đấy." yoongi quay ra phía cửa, bất ngờ lên tiếng



tôi nhìn theo, thấy trên tay hắn cầm một bịch đồ. bất ngờ đứng dậy chạy lại



"cứ tưởng nay anh sẽ về muộn."



"sợ em chờ lâu."



kim taehyung đi qua tôi, tay cởi cúc áo khoác ngoài ra. không để hắn chờ lâu, tôi đi lại tủ lạnh lấy đồ ăn ra nấu.



"em làm gì đấy?" trên người hắn mặc một chiếc áo phông mỏng, cơ tay hiện lên rất rõ. tôi nguyện bị kẹp cổ nha.



"nấu đồ ăn cho anh!"



"thôi xin cô nương, mời cô ra bàn ngồi." hắn xách cổ áo tôi ra ghế, giọng điệu cực kì kiêu ngạo.



"này, kim taehyung đừng có mà coi thường."




ăn cơm xong, đợi kim taehyung bước ra khỏi phòng tắm. tôi đi lại tủ lạnh lấy chiếc bánh kem ra, cẩn thận cắm mấy cây nến lên rồi đi lại phía hắn. cất lên giọng hát trong trẻo, kim taehyung còn vắt khăn tắm trên vai, nghiêng đầu nhìn tôi cười.



"anh ước đi. anh có 3 điều ước."



hắn nhìn tôi gật gật đầu. cũng chiều theo mà nhắm mắt lại suy nghĩ gì đó. xong xuôi thì thổi phù một cái. min yoongi từ sofa đi lại, tay cầm túi quà, không nói gì chỉ gãi đầu nhìn hắn. mở hộp ra, là một quả quýt...được làm bằng vàng nguyên chất. anh ấy hay tìm được mấy món đồ cực kì dị.



kim taehyung cầm món quà trong tay, không quên cảm ơn. hắn bỗng quay sang tôi, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc bánh kem trên tay tôi rồi đặt nó xuống bàn. sau đó gõ gõ nhẹ lên bàn, cất giọng hỏi.



"còn em, quà của tôi đâu?"



tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn, rồi chạy vào trong phòng lấy hộp quà của mình đặt. hắn cười cười nhìn tôi rồi mở nó ra. nhếch mày cầm chiếc khăn lên.



"em tự đan?"



"vâng ạ. nó k...không đẹp sao?"



hắn gấp gọn chiếc khăn lại cho vào hộp, nâng niu nó như một báu vật. sau đó quay lưng lại với tôi, không để tôi thấy biểu cảm gì. chỉ thấy hắn khẽ hừ cười trong họng, khàn khàn đáp.



"đẹp, lúc nào cũng đẹp."



nghe xong, tôi cũng ngu ngốc cười theo. cầm dao cắt bánh rồi đưa cho anh trai và hắn. đang nhai nhai miếng bánh trong miệng thì kim taehyung trầm giọng nói.



"min amie, quà của em ở kia."



tôi quay đầu ra nhìn món quà mà taehyung đặt cạnh chân bàn, gãi đầu thắc mắc hỏi.



"sinh nhật của anh mà em cũng có quà ạ."



hắn tránh mắt tôi, chỉ gật gật đầu. min yoongi ngồi bên cạnh cười trừ, đá nhẹ vào chân kim taehyung nói.



"còn anh thì sao, đừng nói là chú không mua cho anh đấy."



kim taehyung nhìn anh cười. thoải mái dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhắm mắt, bộ dạng có phần lười biếng trả lời.



"quà đặc biệt, chỉ ưu ái tặng cho bạn nhỏ."



quay sang thấy min yoongi chống cằm cười lớn. tôi thấy hơi dị nên xin phép vào phòng nghỉ ngơi trước, mặc kệ hai người đàn ông đang không được bình thường ở bên ngoài.

_________________________


@thv_ngieee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro