15 . ʕっ•ᴥ•ʔっ
sau khi chuyển lên seoul. trường cấp 2 của tôi và trường đại học anh ấy khá gần nhau, rất thuận tiện cho việc đưa đón. yoongi luôn chăm chút cho tôi từng chút một, khiến tôi cảm giác như mình có thêm người bố nữa vậy.
tôi nhớ có một lần, cô giáo chủ nhiệm gọi anh lên trường nói chuyện vì tính cách của tôi quá trầm, không chịu nói chuyện với ai ngoài lúc giáo viên gọi. cô ấy sợ tôi gặp vấn đề gì nên đã gọi anh giải quyết. lúc ấy, sau khi từ trường về, tôi nắm chặt lấy tay anh mà đi. yoongi kéo tôi vào cửa hàng lưu niệm cạnh đấy, mua cho tôi chiếc móc khoá hình con gấu trắng. nhẹ nhàng quỳ 1 chân xuống để bằng với chiều cao của tôi, anh hạ tone giọng nói chuyện.
"amie, tặng em con gấu này. nên nhớ rằng, nó là bùa hộ mệnh của em. không ai có thể làm tổn thương em nữa. coi như nó chính là anh trai thu nhỏ của em được không?"
"tại sao ạ?" măt nhỏ vẫn cúi gầm, một mực không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"bởi vì có nó bên cạnh, em không phải sợ gì cả. hãy làm quen với các bạn xung quanh, giờ em cũng phân biệt được đâu là người tốt, đâu là người xấu rồi mà phải không?"
sau hôm đó, tôi đã dần mở lòng hơn với mọi người. nhưng chỉ nói chuyện với các bạn nữ, và mọi thứ chỉ dừng lại ở mối quan hệ xã giao.
nhiều khi yoongi có việc bận không đón được tôi, nên anh cũng hay nhờ cô bạn của anh ấy. giờ chị ấy chính là chủ quản lý quán cà phê ecggi.
mọi chuyện đã trôi qua nhiều năm. tính cách tôi cũng đã thoải mái hơn vài phần. trừ anh trai ra thì với đàn ông thì tôi vẫn dùng một bức tường dày ngăn cách. à, kim taehyung có vẻ là ngoại lệ.
trở về với hiện tại. tôi cảm thấy không buồn ngủ nên đã ngồi dậy đan tiếp chiếc khăn đang làm dở ban chiều. chắc phải tầm gần 1 tiếng, tôi lim dim nằm ật ra giường. nếu tôi nhớ không nhầm, lúc đó đã tầm 5h sáng.
nằm thêm được đến 7h thì tiếng chuông báo thức inh ỏi. tôi uể oải ngồi dậy, đơ ra một lúc rồi mới vào phòng vệ sinh cá nhân. lúc bước ra ngoài, tôi chạm vào ánh mắt của kim taehyung. nhớ lại tối hôm qua đang chơi vui thì tôi lớn tiếng đòi về. có hơi ngại ngùng, tôi chủ động cất tiếng trước.
"chuyện hôm qua, em xin lỗi."
"không sao." hắn vẫn luôn như thế, cực kì dịu dàng với tôi.
vì mất ngủ, cuồng thâm mắt của tôi hiện lên rõ. kim taehyung đi lại, cúi xuống mặt lo lắng nhìn tôi.
"đêm qua em mất ngủ?"
"à, có hơi khó ngủ một chút." uể oải ngáp một hơi.
hắn khẽ thở dài, kéo tay tôi lại bàn ăn. nhìn trên bàn, có cơm, súp, và một số đồ ăn mặn. tôi nhìn lên đồng hồ, thấy còn nhiều thời gian nên bình tĩnh ngồi ăn. kim taehyung cũng ngồi đối diện với tôi. nhưng dường như chỉ có mình tôi ăn, bởi hắn chỉ nhìn tôi chằm chằm. tôi nhìn bát súp được hắn cho thêm khá nhiều hành, cau mày nhẹ rồi lấy muỗng vớt chúng ra.
"em không ăn được?"
"em ghét hành, ghét rau củ, ghét cá."
thấy hắn cười nhẹ trong họng rồi kéo bát súp lại. hất mặt bảo tôi ăn mấy món khác, rồi lấy một cái muỗng khác vớt hành ra giúp tôi. xong xuôi hắn đẩy bát súp lại.
"lần sau không ăn được gì, nói trước với tôi. được không?"
tôi còn đang ngậm cơm trong miệng, không tiện trả lời nên gật gật đầu. hắn từ tốn vươn tay ra nhéo lấy mũi tôi, gằn giọng nói.
"khó chiều."
....
hôm nay là ngày 29, chỉ còn một ngày nữa là sinh nhật của taehyung. cầm trên tay chiếc khăn mình đã cực khổ đan trong mấy ngày, nhoẻn miệng cười. trông nó hơi sơ sài, nhưng chắc hắn sẽ thông cảm cho sự hậu đậu của tôi. có một điều đặc biệt mà chỉ mình tôi biết, là tôi đã đan lên góc khăn 1 dòng chữ nhỏ "thv_amie". màu khăn và màu dòng chữ ấy khá giống nhau nên chắc sẽ không ai để ý thấy.
buổi tối lúc đi làm về, tôi không thấy ai trong nhà. tò mò một lúc rồi cũng đi tắm rửa và leo lên giường. cầm điện thoại trong tay, đã 23h:58'. tôi ngồi đếm ngược từng giây một, cho đến khi đồng hồ hiện lên con số 00:00 thì ngay lập tức bấm vào khung chat mang tên @thv.
amie_min:
chúc mừng sinh nhật anh nhé. mong rằng tuổi mới đến với anh thật nhiều niềm vui.
thv:
cảm ơn em.
sao còn chưa ngủ.
trẻ con không nên thức khuya.
amie_min:
em không phải trẻ con. nhưng em sẽ đi ngủ ngay bây giờ.
ngay sau đó, kim taehyung không nhắn lại mà chỉ gửi 1 cái voice chat. tôi bất ngờ ngồi thẳng dậy, mím môi cầm máy áp lên tai nghe. điện thoại phát ra một âm thanh khàn khàn, trầm ấm nhưng vẫn có một chút nhẹ nhàng, ôn nhu.
"ngủ ngoan"
tôi ngại ngùng hai tay ôm lấy bầu má đang dần ửng hồng lên. không kiềm chế được mà nghe đi nghe lại đoạn âm thanh ấy. cho đến khi màn hình điện thoại báo hết pin mới dừng lại.
sáng hôm sau, tôi dậy sớm nấu canh rong biển. đây là lần đầu tiên tôi nấu nên có hơi táy máy chân tay. đến khi vừa đổ canh ra bát xong thì kim taehyung vừa từ trong phòng bước ra. trên người mặc áo phông trắng size lớn và quần thể thao tối màu, bộ dạng tuy giản dị nhưng vô cùng đẹp trai.
"em dậy sớm thế làm gì?" hắn vừa đi vừa xoa xoa tóc, có lẽ vừa mới gội đầu.
"nấu canh rong biển cho anh. lại đây đi!"
tôi vui vẻ vẫy tay gọi hắn lại, đẩy bát canh lại phía hắn. kim taehyung nhìn tôi khẽ phì cười. cũng chiều theo ý tôi mà múc một muỗng canh cho vào miệng. tò mò nhìn từng biểu cảm trên mặt hắn, không giấu nổi sự lo lắng vì đây là lần đầu tôi làm món này.
"tạm được."
khẽ cau mày, tôi thầm nhủ trong lòng. khởi đầu như này là suôn sẻ rồi. kim taehyung đứng dậy, gập người xuống nhìn vào mắt tôi. hắn vươn tay lên nhéo nhẹ vào bầu má đầy thịt.
"lần sau không phải làm những việc này. vốn dĩ chỉ cần nhìn thấy em, thì điều ước đã thành hiện thực rồi."
________________________
@thv_ngieee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro