Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 . ⊂((・▽・))⊃




cho đến khi, vào ngày sinh nhật năm tôi 10 tuổi. vẫn như ngày bình thường, bố mẹ tôi về rất muộn. yoongi mua cho tôi 1 chiếc bánh kem vô cùng đẹp và 1 bộ váy màu xanh mint - màu yêu thích của tôi. sau khi đã ăn uống xong, yoongi nói rằng anh ấy để quên máy tính ở thư viện, phải ra đấy lấy lại. tôi vừa xem hoạt hình vừa nghe lời anh dặn dò, nhưng khổ nỗi, đây là bộ phim yêu thích của tôi. nên sự chú ý của tôi chỉ dành cho nhân vật trên ti vi, mọi lời nói của anh tôi đều nghe không lọt tai.



"min amie, trời mưa rất lớn. anh sẽ đi nhanh rồi trở về, tự ra đóng cửa vào nhé!" yoongi bật chiếc ô trên tay ra, quay đầu nhắc nhở.



tôi ậm ừ vài ba câu, tiếp tục ôm bát dâu tây trong lòng, vừa ăn vừa xem phim. sau 5 phút khi yoongi rời khỏi, tôi nghe thấy tiếng dép từ phía sau lưng mình, cất giọng nói non nớt của đứa trẻ 10 tuổi lên.



"anh yoongi về rồi a....ơ, anh dohyun."



"đúng rồi anh đây, amie đang ăn dâu à." anh ta mặt mũi có phần ửng đỏ, có vẻ đã uống kha khá rượu.



chưa để tôi nói xong, hwang dohyun đã ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh tôi. anh ta cầm lấy bát đựng dâu trong lòng tôi, đặt chúng lên bàn. hwang dohyun nắm lấy bàn tay tôi, ra sức hôn lên nó. tôi hoảng sợ rụt tay lại, giấu hai tay ra đằng sau lưng, như sợ anh ta sẽ giở trò một lần nữa. tôi nhìn lên khuôn mặt của anh ta, nơi chứa đôi mắt tràn đầy dục vọng kia. hwang dohyun nhìn tôi thích thú, vồ lên người tôi như con sói dơ bẩn chết đói lâu ngày.



tôi lấy tay chống trên ngực hắn, ra sức đẩy ra, chân cũng liên tục đập vào bụng hắn. nhưng sức của đứa trẻ con 10 tuổi làm sao đọ được với 1 thanh niên trai tráng 18 xuân xanh. sợ hãi hét ầm lên, nhưng âm thanh đó cũng chả là gì bởi tiếng mưa lớn bên ngoài đã lấn áp tất cả. nức nở khóc không thành tiếng. hwang dohyun nhìn tôi nở nụ cười bỉ ổi, hắn lấy tay lau đi nước mắt của tôi rồi cho lên miệng liếm láp, bộ dạng vô cùng tởm lợm.



"khóc tiếp đi nào, anh thích những giọt nước mắt của em. khuôn mặt ngây thơ này trông rất kích thích nha."



nói xong hắn cười toáng lên, không phải nụ cười thân thiện, ôn nhu như ngày thường, giờ đây hắn chính là một tên biến thái chính hiệu. tôi sợ hãi gào ầm lên, nhìn hwang dohyun đang nắm chặt lấy cổ chân tôi, đưa lên miệng liếm láp không khác gì con chó bị úng não. anh ta nắm lấy tóc tôi kéo lên, gằn giọng nói.



"câm mồm, tao còn chưa làm gì mày đâu."



anh ta cúi xuống, từ tốn gỡ từng chiếc cúc trên bộ váy mà yoongi vừa tặng cho tôi ra. đến khi chạm đến cúc thứ ba thì.



"rầm"



yoongi đi vào ném thẳng chiếc ghế gần đó lên đầu anh ta, khiến hwang dohyun choáng váng ngã ật ra phía sau. tôi sợ hãi chạy vào góc nhà, hai tay ôm lấy tai, bó gối khóc nức nở nhìn yoongi ra sức đấm vào mặt dohyun. tai tôi như ù lại, không nghe thấy được yoongi nói gì với hắn. quay ra nhìn phía cửa thấy bố mẹ tôi chạy vào, gỡ yoongi ra khỏi tên bệnh hoạn kia. hwang dohyun lúc ấy bất tỉnh, min yoongi đỏ mắt nhìn sang tôi im lặng ngồi ở góc nhà. anh chạy lại ôm chặt lấy tôi, gói gọn tôi trong vòm ngực của anh, vuốt nhẹ lấy lưng nhỏ, anh hạ giọng an ủi.



"không sao, không sao amie à. anh sẽ giết chết những kẻ làm tổn thương em." hôm ấy, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, còn vì tôi.



không còn chút sức nào. tôi ngồi trong lòng của yoongi, dường như cảm nhận được sự an toàn nên lim dim ngủ mất.



khoảng 1 tháng sau đó, tôi tránh mặt không dám gặp hwang dohyun. bố mẹ và yoongi vẫn đi làm, đi học. còn tôi thì xuống nhà ông bà nội ở. vào lúc chiều tối, yoongi sẽ đi học về và qua đó đón tôi. suốt khoảng thời gian đó, tôi hầu như chỉ giao tiếp duy nhất với yoongi. còn với gia đình, tôi thường trả lời bằng cách gật hoặc lắc đầu.



sau khi yoongi thi đại học và nhận giấy trúng tuyển. anh xin phép mẹ cho tôi chuyển trường lên seoul học. lúc đầu, bố mẹ nghiêm túc từ chối. nhưng khi thấy hình ảnh tôi nghẹn ngào khóc ôm cổ anh trai không buông thì phải nhắm mắt đồng ý. họ từng có ý định nghỉ việc để lên seoul chăm sóc chúng tôi. nhưng kinh tế nhà tôi hồi đó còn khá khó khăn, công việc của bố mẹ là thứ duy nhất cả nhà có thể bấu víu vào.



cứ như thế, tôi rời khỏi daegu, nơi đã phá hủy cả một tuổi thơ trong sáng của một đứa nhỏ 10 tuổi. đáng lẽ ra, ở độ tuổi ấy, những người khác luôn hồn nhiên, ngây thơ với vạn vật xung quanh. nhưng tôi thì không như vậy, tâm hồn tôi bị nhuộm một màu đen như mực, một sự dơ dáy mà khiến tôi ám ảnh cả đời. đó là lý do giờ đây tôi ghét màu xanh mint, ghét ngày sinh nhật, ghét căn nhà đó.



cho đến bây giờ, rất ít người biết được chính xác sinh nhật tôi vào ngày bao nhiêu. vậy nên mỗi năm vào sinh nhật tôi, yoongi thường sẽ dẫn tôi đi ăn nhưng không bao giờ dám đề cập hay nhắc đến ngày này.



còn hwang dohyun, từ sự việc ngày hôm ấy, sau gần 11 năm, nay là lần đầu tiên tôi gặp lại anh ta. sợ hãi là điều không thể tránh khỏi. nhưng tôi vẫn tin rằng, sau khi bị yoongi đánh đến việc phải vào phòng chăm sóc đặc biệt thì mong anh ta sẽ tránh xa tôi ra, coi như tôi vô hình cũng được.


_____________________

các bạn nhỏ ơi! bài học rút ra ở đây là gì nào=)))?!


@thv_ngieee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro