13. (˘・_・˘)
taehyung lặng lẽ đi sau tôi, cho đến khi vào nhà. hắn đi trước, nhẹ giọng dặn dò tôi.
"mệt thì nghỉ sớm, nghe không?"
tôi dùng giọng mũi ậm ừ rồi như vô cảm đi vào phòng. nằm trên giường, mở điện thoại ra nhắn tin cho anh trai.
amie_min
anh ơi, nay em gặp lại hwang dohyun.
agustd
ở đâu?
amie_min
khu vui chơi gần trung tâm thành phố.
agustd
nó có nhìn thấy mày không?
amie_min
không ạ. em quay lưng lại với anh ta.
agustd
được rồi. không sao, lần sau ra đường cẩn thận một chút.
nghe anh ấy nói xong, tôi cũng yên lòng được phần nào. nhưng đầu lại nhảy về những kí ức mùa hè năm ấy. tôi bật điện phòng lên, ngồi bó gối trên giường một lúc lâu không dám ngủ. tôi còn sợ anh ta hơn cả ma. nỗi ám ảnh cả cuộc đời tôi. run rẩy với tay lấy cốc nước bên cạnh giường nhưng tôi không may làm đổ chiếc hộp gần đó, làm nó kêu lên một tiếng động không nhỏ, nhưng đủ lớn để những người bên ngoài chú ý.
"cốc cốc"
tôi nhặt chiếc hộp lên rồi đi về hướng cửa phòng.
"anh?" khá bất ngờ vì người trước mặt tôi bây giờ là người tôi vừa nhắn tin vài phút trước. anh ấy về nhanh thế sao?
"uống đi rồi nghỉ ngơi, đừng có suy nghĩ nhiều. nhớ uống hết, kim taehyung đặc biệt pha cho mày". trán anh lấm tấm mồ hôi, mặc dù thời tiết rất lạnh.
tôi nhìn yoongi gật đầu, rồi quay về giường. hai tay ôm trọn lấy thành cốc, cảm nhận được sự ấm áp từ ly sữa người đàn ông kia pha. sau khi uống xong, tôi đánh răng rồi chùm chăn ngủ, điện vẫn không tắt. nhưng mỗi lần tôi nhắm mắt vào, hình ảnh của hwang dohyun, và hàng loạt những hành động, suy nghĩ tiêu cực liên tục hiện lên trong đầu, cho đến gần 1h sáng, tôi vẫn sợ hãi với mớ hỗn độn đó.
ngồi bật dậy lấy quyển nhật kí trong ngăn tủ, xé lấy 1 tờ. tôi viết hết những suy nghĩ của mình ra giấy, chữ tôi lúc này vô cùng xấu bởi tay đến giờ vẫn không hết run rẩy. một tay viết, một tay vô thức đưa lên miệng cắn đến đỏ phần khoé móng lên. đây là hành động tôi thường bất giác làm mỗi khi rơi vào trạng thái cực kì tiêu cực. viết xong tôi cầm bật lửa lên, đốt toàn bộ tờ giấy ấy, rồi hất phần tro tàn vào thùng rác.
không biết từ bao giờ, tôi đã không còn tâm sự một điều gì đó với ai. cho dù trong lòng có nặng nề đến mấy, thứ duy nhất tôi giãi bày với chính là những trang giấy trắng, bởi vì nó là vật vô tri vô giác. tôi thành ra mẫn cảm như thế này, là vì một chuyện xảy ra vào mùa hè của gần 11 năm trước.
...
năm ấy, vào cuối tháng 5, khi đang tưới cây ở vườn thì tôi thấy chiếc xe vận chuyển đồ dừng lại trước căn nhà đối diện. bỏ vòi nước xuống, tôi tò mò chạy ra. căn nhà ấy giờ đây đã được gia đình kia thuê lại. là một cặp vợ chồng và một người con trai bằng tuổi yoongi. nhìn thấy tôi, anh ta nở một nụ cười hết sức thân thiện, trông anh rất hiền lành, thư sinh.
"chào em, anh là hwang dohyun." ngày xưa tôi rất biếng ăn, nên cơ thể gầy gò và thấp bé hơn rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. anh ta đi lại ngồi xổm xuống nói chuyện với tôi.
min yoongi từ trong vườn chạy ra, bế tôi trên tay, nhìn kim dohyun với gương mặt không mấy thiện cảm. tôi ôm mặt anh trai rồi đanh đá nói.
"anh yunki, không được vô lễ như vậy." miệng nhỏ chu chu ra trách mắng anh.
yoongi nhéo mũi tôi rồi bế tôi vào nhà, không nhanh không chậm trả lời.
"anh thấy cậu ấy có vẻ là người xấu."
"không phải đâu, anh dohyun trông rất tốt bụng."
"hmm. nói chung là bé amie nhà ta nên giữ khoảng cách với cậu ấy chút nhé."
nói rồi, yoongi đút vào miệng tôi một viên kẹo. tôi ngồi trên ghế đung đưa chân, cảm nhận hương vị ngọt ngào đang lan ra trong miệng, không để ý gì đến lời nói của anh trai. ngày đó, yoongi ôn thi đại học nên rất bận, tôi thì đã được nghỉ hè. bố mẹ tôi thường sẽ đi làm vào sáng sớm và trở về lúc 11h khuya.
suốt gần tháng hè, tôi chỉ chơi với một mình dohyun và mấy đứa trẻ con gần đó. dohyun không thi đại học nên vô cùng rảnh rỗi. ngày ấy còn nhỏ, tôi từng được yoongi dạy dỗ: "amie, em tuyệt đối không được cho con trai động vào những thứ nhạy cảm hay đi quá giới hạn, nghe không?"
chuyện ấy thực sự đã xảy ra với tôi, dohyun luôn gần gũi, có những hành động vô cùng thân mật với tôi như sờ eo, sờ lưng, quá đáng hơn là hắn từng thơm lên mu bàn chân tôi. mặc dù không đụng vào những thứ nhạy cảm khác, nhưng tôi vô cùng khó chịu. tôi từng lớn tiếng, mặt cau có phản kháng lại anh ta, nhưng anh ta chỉ chưng ra khuôn mặt hết sức bỉ ổi kia rồi bảo.
"ôi amie nhỏ, anh cũng như anh trai em thôi mà. đây là những việc vô cùng bình thường. nếu em nói cho ai chuyện này, anh sẽ không chơi với em nữa."
tôi vốn có tính thương người, thấy hwang dohyun mới chuyển đến chưa làm quen được với nhiều người. sợ rằng không có tôi, anh ta sẽ rất buồn nên tôi đã không kể chuyện này gia đình.
cho đến khi...
___________________
@thv_ngieee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro