12 . ('(ェ)`)
tối hôm ấy, tôi không phải đi làm. liền về ngủ một mạch đến gần 21h. sau đó vì đói quá ngủ không được nên mới tỉnh dậy, đi uống một cốc nước lạnh. đang lấy hạt cho mèo ăn thì nghe thấy tiếng cửa mở.
"anh về sớm thế? bình thường sẽ ngắm cảnh đến hơn 11h cơ mà." tôi tưởng đó là min yoongi nên nhanh nhảu hỏi.
"tại có con cún nhỏ ở nhà đợi."
tôi giật mình quay ra nơi phát ra âm thanh trầm ấm kia. thấy kim taehyung cầm một dúm đồ, tay kia thì vuốt vuốt tóc nhìn tôi cười khẩy. từ khi quen hắn, không biết tôi đã biến thân thành bao nhiêu loài động vật rồi, quần què gì cũng giống tôi hết. đặt cốc nước lên bàn, quay người ra gác cằm lên thành ghế, ngồi uể oải nhìn từng hành động của hắn.
"ăn gì chưa?"
"chưa ạ." trả lời rất chi là ngoan nha.
hắn xắn tay áo lên, vẫy tay gọi tôi lại, khác gì gọi cún đâu chứ. mở dúm đồ trên tay ra, là cơm hộp siêu nhiều thịt bò và mấy hộp bánh bông lan cuộn hoạ tiết cây thông. tôi bất ngờ há to miệng, kim taehyung nhìn tôi cười cười, đưa thìa và bát cho tôi.
"anh không ăn ạ?" khá thắc mắc bởi hắn chỉ lấy duy nhất 1 chiếc bát.
"đã ăn rồi."
"à...sao nay anh về sớm thế, quán có vẻ đông khách mà?"
"thắc mắc lắm thế, nhịn nhé!"
thôi chả chấp anh, tôi ngoan ngoãn im miệng ngồi ăn cơm. hắn ta không để ý tôi nữa, đi lại ghế sofa, thấy cốc nước đá trên bàn, hắn cầm lên đi về phía tôi.
"em uống?" kim taehyung nhíu mày, mặt không được thoải mái.
"một chút thôi."
"không nghe lời tôi dặn? em là thích bị ốm?"
hắn vẫn với giọng điệu bình tĩnh, hành động vô cùng nhẹ nhàng, dí nhẹ cốc nước lên cổ tôi. tôi giật mình la oai oái vì độ lạnh của thành cốc. nhìn lên thấy hắn lườm tôi như cảnh cáo, tôi đẩy tay hắn ra xoa xoa cổ rồi tiếp tục nhai cơm.
ăn xong, tôi thu dọn rồi nhìn ra phía taehyung đang ngồi làm việc trên sofa, tay hắn đánh máy vô cùng nhanh nha, rất chuyên nghiệp, trông lúc nào cũng bận rộn, kể cả những ngày nghỉ. đang định vào phòng thì tiếng của hắn gọi tôi lại.
"gấu nhỏ, mau lại đây."
hết mèo, chó, chuột, giờ lại tới gấu. nói căn nhà này là một sở thú thì cũng không ngoa đâu. nhìn lại bộ đồ trên người tôi, là một chiếc áo bông có tai gấu màu nâu, coi như anh nói không sai. tôi quay ra đi về phía hắn. thấy khoảng cách có vẻ còn xa, hắn ngoắc tay gọi tôi đứng lại gần.
"có muốn ra ngoài chơi không?" kim taehyung đặt máy tính sang một bên, sau đó đứng thẳng dậy hai tay đút túi quần nghiêng đầu nhìn tôi.
tôi đánh mắt ra hướng cửa sổ, thấy ngoài trời tuyết đang rơi nhẹ. sao tôi có thể bỏ qua lời đề nghị này, vào phòng chuẩn bị chút đồ rồi chạy ra. thấy hắn đang đứng ngoài cửa thay giày, tay cầm chìa khoá xe. tôi nhẹ giọng bảo.
"đi bộ có được không ạ?" trời đẹp như thế này, đi bộ có chút lãng mạn nha.
"hửm? được, nhưng em phải mặc thêm đồ. ngoài trời rất lạnh." hắn nhìn tôi một lượt, vài giây sau mới đáp lại.
ngoan ngoãn gật đầu rồi khoắc thêm 1 chiếc áo phao bên ngoài. ghét mùa đông thật, phải mặc nhiều áo nên người tôi tròn một cục. bọn tôi đi bộ ra khu vui chơi gần đấy. khu này là trung tâm thành phố nên vô cùng tấp nập. kim taehyung để tôi đi phía bên trong để tôi không bị xô đẩy.
đi qua một gian hàng bán đồ chơi cho trẻ em, tôi thấy một cái cài tóc hình tai hổ. dừng chân lại cầm lên rồi quay ra hướng kim taehyung đang đứng, hắn khó hiểu nhìn tôi.
"sao? em muốn gì?"
"anh cúi thấp người xuống đi."
"muốn hôn?" kim taehyung cực kì cao ngạo hỏi, thực sự không biết ngại là gì.
"kh...không có! chỉ muốn giúp anh đeo thử cái này." da mặt vốn mỏng nay lại đỏ chót lên.
hắn cười khẩy, sau đó cũng chiều tôi mà cúi gập người xuống để khuôn mặt hắn bằng với tầm nhìn của tôi. vươn tay kẹp 2 cái tai hổ lên tóc hắn, còn cẩn thận vuốt vuốt lại để chỉnh tóc không bị rối. nhìn hắn cười cười, tôi bất giác nói.
"hổ con!"
"huhh~ của em tất!" kim taehyung thực sự thích chọc ghẹo tôi mà, muốn nhìn thấy tôi uất ức khóc mới thôi hay gì.
tôi đỏ mặt quay ra tính tiền, vì thứ đồ này không đáng mấy đồng nên tôi chủ động thanh toán. chứ để kim taehyung mà rút blackcard ra để quẹt thì chủ cửa hàng mắng bọn tôi chết. lúc tôi quay ra nhìn thì hắn cũng đã gỡ thứ phụ kiện trên đầu xuống, nhét vào túi áo.
sau đó, tôi lại tung tăng chạy về phía trước. bỗng thấy một bóng lưng quen thuộc hiện ra trước mắt. người đàn ông ấy - người hủy hoại cả tuổi thơ của tôi. tay chân run run, không tự chủ được mà quay người sang hướng khác, tránh để người kia nhìn thấy. kim taehyung đi lại, thấy mặt mũi tôi tái nhợt đi, hắn vén tóc tôi ra sau tai, nhẹ giọng hỏi.
"em làm sao? thấy lạnh?"
"e...em muốn về." dường như không điều khiển được cảm xúc, nên tôi lộ rõ vẻ sợ hãi. đến việc nói cũng run.
"sao? em khó chịu điều gì?" kim taehyung vẫn kiên nhẫn hỏi tôi một lần nữa.
"muốn về ngay bây giờ!" không tự chủ được nữa, tôi bất giác lớn tiếng với hắn. nói xong, tôi mới cúi đầu nhận ra hành động không mấy hay ho của mình. kim taehyung không hỏi thêm, nắm lấy cổ tay tôi ra đường lớn bắt taxi.
ngồi trên xe, chúng tôi không nói với nhau câu nào. tôi mím môi nhìn bàn tay đang nắm chặt trên đùi. kim taehyung đặt vào tay tôi một chiếc túi chườm nóng. giật mình quay sang, thấy hắn trong bộ dạng nhắm mắt khoanh tay lười biếng dựa vào ghế. cứ vậy cho đến khi chiếc xe dừng lại trước toà nhà cao 60 tầng kia.
_________________________
@thv_ngieee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro