11. (ᵔᴥᵔ)
tôi ngơ ngác nhìn lại điện thoại hắn, có chút thắc mắc hỏi tiếp.
"là gửi ảnh thôi mà, sao anh lại lấy làm màn hình khoá luôn vậy ạ?" gãi gãi mũi, miệng nhỏ nói liên hồi.
"đề phòng." hắn chỉ bình tĩnh nói đúng 2 chữ, không cần biết tôi hiểu hay không.
"là sao ạ?"
"mẹ kim có thể kiểm tra điện thoại. để thế này cho thật, hiểu?" nói xong lại nhéo nhẹ má tôi.
chưa đợi tôi nói tiếp, hắn lại cất lời. âm thanh có chút khàn trầm, lại có chút trêu chọc.
"bé nhỏ, phải chăng là em đang suy nghĩ theo hướng khác?" hắn cúi thấp người xuống, hai tay khoanh lại nhìn tôi như tra hỏi.
"k...không có!" tôi có chút chột dạ. có đúng là tôi đã nghĩ hắn để hình khoá như thế vì.... thích tôi. nhưng tôi nào có gan dám nói thẳng ra.
"nếu nghĩ thế cũng đâu có sai."
nghe xong câu trả lời cụt ngủn của hắn, có chút không rõ ràng, tôi không thể xác định rõ hàm ý thực sự trong câu nói này, liền hỏi: "dạ?"
"thì ra thắc mắc nhiều nên em mới không cao lên được." hắn gõ nhẹ lên đỉnh đầu tôi, làm min amie đỏ mặt rồi đó nha.
...
buổi tối, tôi cầm điện thoại lướt lại những bài viết mà hắn đăng từ rất lâu. đập vào mắt tôi là tấm ảnh hắn chụp chiếc bánh sinh nhật có viết tên hắn, nhìn xuống ngày đăng, là ngày 30 tháng 12 của một năm trước. tức là..... chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến sinh nhật hắn rồi phải không. tôi giật mình ngồi bật dậy, sao tôi có thể không biết dữ kiện quan trọng này nhờ. cắn móng tay, hàng loạt ý tưởng xảy ra trong đầu tôi. có rất nhiều món quà tôi muốn tặng hắn, nhưng tôi không còn nhiều thời gian chuẩn bị, thôi thì mai tôi sẽ hỏi ý kiến của người thân vậy.
sáng hôm sau, vì không có tiết học nên tôi rủ jiyeong đi cà phê. ăn sáng xong, tôi đang đứng ở cửa chỉnh lại quần áo thì kim taehyung đi đến, kéo phần tóc mắc vào trong cổ áo ra cho tôi.
"em đi đâu?"
"em đi chơi với bạn."
"nam hay nữ?" hắn có chút đa nghi nhìn tôi.
"là nữ. sao thế ạ?"
"không. tôi chở em đi."
"không cần đâu, em sợ không tiện đường."
sau một hồi cật lực từ chối, thì hiện tại tôi đang ngồi trên xe của kim taehyung. hạ kính xe xuống , tôi đón làn gió lạnh buốt ập thẳng vào mặt. hắn ta ngồi bên cạnh thấy thế bật cười rồi bấm nút đóng kính xe lại.
"em ngáo đét luôn." kim taehyung gắt nhẹ, đùa đùa mắng tôi.
tôi ngại ngùng không dám đáp lại, quê thực sự. thả tôi xuống điểm hẹn, hắn nhặc nhở tôi vài ba câu rồi phóng xe đi trước, đợi xe khuất bóng tôi mới chậm chạp đi vào quán. chọn một chỗ ngồi phù hợp, tôi đợi jiyeong đến mới order nước uống. tầm 10 phút sau, jiyeong xuất hiện trước mặt tôi, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. tôi bất ngờ kéo cô ấy ngồi xuống.
"có chuyện xảy ra với cậu sao?"
"không có gì, xin lỗi tớ đến hơi muộn." giọng cô ấy run run, tôi không biết tại sao cô ấy có biểu hiện như vậy.
tôi và jiyeong gọi nước rồi quay lại chỗ ngồi. để ý thấy trên tay cô ấy có một vết bầm, tôi thắc mắc.
"tay cậu sao thế, hôm qua còn lành lặn mà." nâng nhẹ bàn tay jiyeong lên, tôi không khỏi lo lắng mà xoa nhẹ.
"à tớ lỡ đập vào cửa thôi. mà amie nè, cậu đang ở cùng ai vậy?" cô ấy như có chút chột dạ mà giật tay lại.
"à, anh tớ chưa thuê được nhà nên bọn tớ đang ở nhờ nhà bạn của anh ấy."
"vậy sao?" nghe tôi nói xong, khuôn mặt jiyeong hiện lên đầy vẻ sợ sệt.
"cậu sao thế? hôm nay cậu lạ lắm."
tôi có hỏi thăm cô ấy, nhưng jiyeong có vẻ không muốn trả lời cho lắm nên tôi cũng tránh không đề cập lại vấn đề này.
"à jiyeong này, sắp đến là sinh nhật của một bạn nam tớ quen, cậu nghĩ tớ nên tặng gì."
"còn tùy thuộc vào sở thích của họ nữa. mà... cậu thích người đấy à?"
"đ....đâu có. chỉ là bạn bè bình thường."
"hìi. thế sao trông cậu lại chột dạ. tớ bảo này, cậu muốn tặng cái gì cũng được. nếu người đàn ông đó thích cậu, thì bất gì thứ gì của cậu hắn đều thích."
"thật sao?"
"ưmm. mà amie này, hãy chọn một người đàn ông thật tốt nhé!"
"t...tất nhiên rồi." nghe cô ấy nói xong, tôi hơi mơ hồ một chút, chả hiểu sao nay jiyeong rất lạ, như là một con người khác vậy.
nhưng tôi khá tin tưởng jiyeong, bởi cô ấy cũng từng trải qua một số mối tình. tôi rủ jiyeong đến cửa hàng gần đó để mua ít len để đan khăn cho hắn, đó là điều duy nhất tôi có thể làm. mặc dù là sinh viên khoa tâm lý học, nhưng kim taehyung là người đầu tiên tôi không thể lường trước được từng hành động, từng lời nói của hắn. lúc đầu, thấy hắn rất thích chơi golf, tôi định mua bộ đánh golf cho hắn, nhưng khi thấy giá tiền thì tôi xin phép được yên nghỉ.
bước vào cửa hàng, tôi để ý thấy mấy cuộn len chất liệu rất tốt, màu cũng xinh nữa, cho ngay vào giỏ hàng. quay ra thấy jiyeong cũng đang chọn đồ gì đó, thấy cô ấy cầm lên 1 cặp vòng tay đôi, tôi nghĩ cô mua cho mình và bạn trai. chờ cô ấy một chút rồi chúng tôi cùng nhau ra thanh toán.
lúc ấy cũng đã gần 2h chiều, tôi bắt taxi đến quán cafe chuẩn bị cho ca làm. buổi chiều quán không nhiều khách cho lắm, thường sẽ đông hơn vào buổi tối. ngồi chẳng có việc gì làm, tôi đem len ra đan khăn. ngày còn nhỏ, bố mẹ đi làm thường xuyên, tôi thường ở nhà một mình tự học cách đan len nên bây giờ chuyện này cũng không quá khó khăn cho lắm.
dự định sẽ cố đan hết trong vòng 4 ngày, còn có thực hiện được hay không là do tâm trạng của tôi. vừa đan vừa liếc mắt ra ngoài cửa. nói nhìn ra đường là phụ thôi, chứ tôi chính xác là đang nhìn quán bar phía đối diện, người người ra vào tấp nập, chả bù cho quán chúng tôi. cũng đúng thôi, nay là lễ giáng sinh mà, chắc hẳn tối nay kim taehyung sẽ không về được đâu.
________________________
@thv_ngieee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro