Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. ◖⚆ᴥ⚆◗


vẫn có một điều làm tôi thắc mắc là: người đi chung xe với kim taehyung ngày hôm nay là ai. nhưng thôi, không quan tâm nữa, đằng nào nghe hắn ta nói thế, tôi cũng yên tâm được phần nào.



vào một buổi sáng khác, đánh thức tôi không phải tiếng mèo kêu nữa mà là tiếng gõ cửa. tôi gắt ngủ, đang ngủ ngon nên tôi lớn tiếng trả lời.



"làm sao thế ạ?"

"ngủ tiếp thì em sẽ muộn học mất."



nghe âm thanh trầm ấm của người đàn ông ngoài cửa, tôi giật mình mở điện thoại lên. trời ơi còn khoảng 30' nữa là vào lớp rồi, đêm qua mệt quá làm tôi quên việc báo thức. tôi 1 phát bắn thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay đồ. lúc ra khỏi phòng thì thấy kim taehyung đang ngồi trên bàn ăn, còn yoongi thì chắc còn ngủ.



vốn dậy muộn, nên tôi rất rối. một tay chải tóc, một tay lấy hạt cho mèo ăn. người đàn ông trong bếp thấy bộ dạng tôi như thế vội bật cười. tôi quay ra lườm lườm hắn, bộ mắc cười lắm hả. tôi không còn nhiều thời gian nữa, có lẽ tôi sẽ bỏ bữa sáng hôm nay.



"đừng có nghĩ đến chuyện nhịn. lại đây."

"nhưng một chút nữa là vào lớp rồi."

"tôi đút cho em."



tôi không nghe nhầm đấy chứ, mặt ngơ ngác nhìn hắn. có lẽ hắn không chỉ nói suông, hắn ta thực sự cầm bát cơm mang lại phía tôi. xúc một thìa cơm nhỏ kèm chút thịt bằm bên trên, thổi thổi rồi đưa vào miệng tôi. vẫn chưa hết bất ngờ, thật luôn á. tròn mắt nhìn hắn, miệng không ngừng nhai nhai, tay thì đang bận cột tóc. chốc 1 cái, tôi đã ăn hết cả bát cơm. à không, phải nói là kim taehyung đã đút hết cho tôi cả bát cơm. cầm ly sữa trên tay hắn uống một ngụm, chào hắn mấy câu rồi ra khỏi nhà.



"đi chậm, còn nhiều thời gian. nếu chạy em sẽ bị tức bụng." hắn vẫn ngồi trên bàn, nhìn theo từng hành động của tôi.



gật gật đầu nhỏ, xỏ giày rồi đi đến trạm xe bus. lúc xuống xe, tôi gặp jiyeong. tôi và cô ấy đã cho nhau số điện thoại và có nhắn tin với nhau đôi chút.



trong tiết học, nhân lúc giáo sư chưa vào, tôi và cô ấy có buôn một chút. jiyeong là người đã có bạn trai. qua lời kể của cô, tôi thấy anh bạn trai kia có tính chiếm hữu quá cao. bởi vì hôm qua anh ấy thậm chí còn thu điện thoại của cô ấy vì ghen. nhắn tin với bạn cùng lớp thôi mà, sao lại chấp vặt thế nhỉ. mong rằng ai kia không như thế. ơ, mà tôi đang hi vọng gì từ kim taehyung chứ.



tiết học kết thúc vào lúc 10h30', tôi có rủ jiyeong đi ăn nhưng cô ấy từ chối vì bạn trai gọi về. cũng không để ý họ cho lắm, xách cặp lên vai rồi ra trạm xe bus về nhà.



chỉ còn khoảng hơn 1 tuần nữa là tết dương lịch, tôi phấn khích vô cùng, bởi vì tôi rất thích xem pháo hoa, những thứ khác thì không. nói mới nhớ, mai là giáng sinh rồi, tôi muốn mua gì đó để trang trí nhà cửa. à mà thôi, tôi đang ở nhờ mà, làm thế sao được.



bước vào nhà, tôi thấy kim taehyung đang ngồi trên ghế, bộ dạng không thể nào đẹp trai hơn. áo len trắng cao cổ , khoác ngoài măng tô màu đen, và một chiếc quần ống đứng. chỉ muốn nói là "đẹp trai thế, bị điên à, dừng lại điii". có vẻ hắn chuẩn bị đi đâu. không thấy yoongi, tôi có hơi bối rối với người đàn ông trước mặt. hai tay tôi bấu chặt lấy quai cặp. đang tính lẩn vào phòng thì.



"min amie, em quên chuyện hôm nay?" kim taehyung ngồi dựa lưng lên ghế, khoanh tay nhìn tôi.

"dạ?"



thấy hắn không trả lời lại, đầu tôi tự giác nhảy số. hôm nay là buổi đi chơi của chúng tôi, min amie giờ đang giả danh là bạn gái kim taehyung cơ mà. tôi ngơ ngác gãi đầu rồi nói tiếp.



"em nhớ rồi!"

"cho em 20 phút."



ơ này là bây giờ đi chơi á hả. tôi vẫn chưa load kịp, chậm chạp chạy vào phòng cất balo. vào thay một bộ đồ ấm áp hơn rồi chạy ra ngoài. quãng đường từ căn hộ đến bãi đỗ xe chúng tôi vẫn không nói với nhau câu nào. đến khi tôi ngồi vào trong xe rồi, hắn mới cất lời.



"em muốn đi đâu?"

"em ạ?" ngạc nhiên nhìn hắn, cứ nghĩ hắn đã sắp xếp lên lịch hết rồi.

"tôi không hứng thú, nên không biết chỗ nào hay ho." kim taehyung khẽ gõ ngón tay lên vô lăng.

"thế đi mua đồ trang trí giáng sinh được không ạ?" nghe hắn nói thế, tôi có chút vui vẻ, có lẽ hắn chưa từng hẹn hò với ai nên không có kinh nghiệm. nhớ ra mai là giáng sinh, nên nhanh nhảu lên tiếng.

"hmmm?"

"n...nếu không được thì không sao đâu ạ."



thấy hắn chưa đồng ý, tôi cụp mắt xuống tỏ vẻ buồn bã. gì chứ làm nũng là nghề của chị mà. trông bộ dạng tôi lúc này khác gì con mèo bị dính mưa đâu, vô cùng đáng thương, mủi lòng đi chứ. hắn nhìn tôi bật cười, gẩy nhẹ vào đầu mũi tôi trả lời.



"tôi cũng đâu phản đối. em buồn cái gì?" tay hắn lia xuống chiếc màn hình nhỏ, mở bản đồ lên tìm cửa hàng.

"thật không ạ? anh cho phép đúng không ạ?" nghe kim taehyung nói xong, mắt tôi sáng cả lên.



không trả lời là đồng ý rồi đó nha. tôi vui tới nỗi ngồi cười từ lúc xuất phát đến lúc đến cửa hàng, lắc lư trên xe, khoé miệng cong lên không hạ xuống được.



cửa hàng chúng tôi đến là một cửa hàng khá lớn, được bài trí vô cùng đẹp mắt. taehyung đi đằng sau cầm xe đẩy, còn tôi tung tăng đi trước. nhìn cái gì cũng muốn mua hết. lựa đồ một lúc quay ra không thấy hắn đâu, tôi đi ngược lại các gian hàng khác để tìm.



thấy kim taehyung bị vây quanh bởi một nhóm bạn gái khác, và toàn là những cô gái rất xinh đẹp. mặc dù chỉ là người yêu trên danh nghĩa nhưng mà tôi cảm thấy khá buồn. nhưng nhan sắc hắn như thế, chuyện được tán tỉnh như này là quá đỗi bình thường.



hắn rút điện thoại ra, có lẽ định cho số điện thoại thật. tâm trạng tôi bỗng chốc tụt hẳn xuống. nhưng mấy giây sau, thấy các cô gái nhìn vào màn hình điện thoại hắn, rồi cô nào cô nấy buồn bã rời đi. đến khi chỉ còn lại một mình kim taehyung, tôi mới chạy lại.



"hmm...cái đó, sao họ lại chạy đi vậy?"

"bé con, em nhìn lén nãy giờ?" hắn cốc nhẹ lên đầu tôi.

"k...không phải, là vô tình nhìn thấy."



kim taehyung bật cười, rồi lại kiêu ngạo giơ điện thoại ra. tôi nghiêng người nhìn vào...là hình của tôi, là hình của tôi đấy. trong tấm ảnh,  tôi đang ngồi xuống chọn đồ. quần áo trên người khá rộng nên nhìn không khác cục bông là bao, tóc búi cao trông rất trẻ trung.



"a...anh chụp bao giờ thế?"

"vừa xong, phải gửi mẹ kim làm bằng chứng chứ."

"...." tôi vẫn bất ngờ không nói nên lời.

"phải không, bạn gái nhỏ?" hắn nhéo nhẹ mũi tôi. mặc dù bình thường hắn thường làm thế này trêu chọc tôi, nhưng nay chả hiểu sao bị ngại, mặt mũi đỏ chót cả lên.


_______________________

cmt gì đi cho tui đỡ buồn, flop wa tr wa đất.

@thv_ngieee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro