1. •-•
"ecggi kính chào quý khách!"
tiếng chuông gió kêu lên khi cánh cửa kia được mở ra. tôi đăng nằm oải ra bàn thì giật mình ngồi dậy, nở một nụ cười không thể nào công nghiệp hơn. một đoàn khách bước vào. tôi chờ họ order nước xong thì lủi thủi quay vào trong quầy bắt đầu công việc pha chế của mình. vốn dĩ mỗi một ca trực sẽ có 3 người. nhưng 2 cô bé kia có việc bận nên đã xin nghỉ sớm. giờ đã là 2h sáng, bình thường quán đóng cửa lúc 11h đêm nhưng hôm nay là ngoại lệ vì là ngày lễ. quản lý thấy quán vắng khách nên cũng để tôi một mình trông quán.
mải luyên thuyên mà tôi quên cả việc giới thiệu. tôi là min amie, đang là sinh viên năm 3 của đại học kyunghee - nó khá gần quán cà phê tên ecggi này. tôi xuất thân từ một gia đình khá bình thường, nhưng bố mẹ luôn hướng cho anh em tôi con đường tốt đẹp nhất. từng có những giây phút gia đình tôi rơi vào cảnh khó khăn, tôi chỉ muốn đi theo ông đại gia nào đó, khoét hết tiền của họ rồi mang về giúp gia đình. này là có hiếu nhưng không có tình người.
chiếc điện thoại iphone 13 pro max 512gb của tôi rung lên. tôi bấm vào nút nghe rồi để loa lớn, đặt điện thoại xuống bàn còn tay thì vẫn bận rộn pha chế nước cho khách.
"sao thế anh?"
"giờ này còn chưa về, chăm như thế là mày quyết tâm thành tỷ phú rồi?"
"min yoongi , đừng có chọc em, em mách mẹ. nay em phải trực đêm 6h sáng em sẽ về, anh cứ ngủ trước đi không phải đợi."
"tao gọi điện vì máy tao nhiều tiền thôi, chứ tao không thèm lo cho mày, đừng có hiểu lầm."
tôi cười cười, chửi anh vài câu rồi tắt máy. anh trai ruột tôi đấy, cách tôi 8 tuổi. anh đáng yêu lắm, có lúc không. anh ấy là một hoạ sĩ tự do, anh thường vẽ và đăng bán tranh tại nhà. tuy anh vẽ không nhiều nhưng mỗi bức tranh anh tôi vẽ ra đều được mọi người yêu thích và mua với giá khá cao. anh lấy số tiền ấy nuôi tôi, nuôi gia đình và nuôi gái. đùa thôi, tuy anh tôi tiêu tiền ác chiến thật nhưng không đổ đốn thế đâu. anh lấy nghệ danh là agustd và thường đăng bán trên ig của anh ấy. chả giấu gì, tôi cũng là người có máu nghệ thuật từ nhỏ. nên mỗi lần anh lười suy nghĩ thì tôi là người lên ý tưởng tranh vẽ cho anh.
tôi bê nước ra cho khách, lại chưng ra nụ cười công nghiệp ấy rồi quay vào quầy dọn dẹp. ngồi buồn chán chống tay nhìn ra cửa nghe tiếng mưa rơi. ước gì có anh đại gia nào tới order nước, tôi không may vấp ngã làm đổ nước vào người anh ta. rồi anh ta kéo tôi về và hành hạ tôi, sau đó lại phải lòng và lấy tôi giống như trong các bộ tiểu thuyết ngôn tình tôi đã đọc ấy. nhưng mà chỉ là ước thôi mà, ai mà chả suy nghĩ được. tôi còn từng mong mình xuyên không vào bộ ngôn tình nào đấy mà nữ chính lấy được nam chính giàu nứt đố đổ vách. rồi nam chính chết đi, một mình nữ chính cân cả truyện.
6h kém 30, có người đến thay ca cho tôi. mừng thật vì tôi được về sớm, vội bàn giao lại công việc cho họ rồi ra khỏi quán. chung cư tôi ở không gần quán cà phê lắm nhưng tôi vẫn lựa chọn việc đi bộ về cho tỉnh người, thật ra là tôi tiếc tiền đi xe bus.
tôi sống cùng anh trai, còn bố mẹ thì ở quê. vừa mở cửa ra thì mèo con chạy ra quấn lấy chân tôi, còn min yoongi thì chắc đang chạy bộ ngoài công viên. tôi từng hẹn kèo đánh nhau với anh vào tháng 7 này, nên anh luôn cố gắng tập luyện cho cơ thể chắc khoẻ để kẹp cổ tôi.
8h sáng nay tôi có một tiết học của một vị giáo sư khó tính, thế nên tôi không thể nhờ bạn điểm danh hộ rồi nằm trương lì ở nhà được. vội lết cái thân xác già đi tắm rửa rồi ra ngoài cho meomeo ăn. lúc này anh trai tôi mới về.
"ăn gì để tao làm, sandwich nhé."
tôi nhìn anh cười rồi gật đầu, anh ấy miệng tuy ác nhưng tâm lại thiện. chửi mắng tôi thế thôi chứ lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc tôi cứ như em bé ấy. chờ đến lúc chị đây lấy được chồng giàu đi, chị sẽ cho chú 400 tỷ won luôn.
tôi ngồi ôm mèo và xem tivi đợi yoongi làm đồ ăn. tôi thức gần cả ngày hôm qua nên mắt mũi lim dim thế nào nằm ật ra sopha ngáy ngon lành. đến lúc thức dậy ngước mặt lên nhìn đồng hồ cũng là 7h30. tôi lườm anh trai vì hắn ta không thèm gọi tôi dậy. vội ngậm chiếc sandwich trong miệng rồi cao chạy xa bay ra bến xe bus gần nhà. ngồi đợi xe bus, tôi mở điện thoại ra...6h47. ôi trời, thằng cu kia ở nhà dám chỉnh đồng hồ để lừa tôi. chị quyết định rút lại lời hứa cho chú 400 tỷ won
nãy ngủ ở nhà chưa đã, tôi uể oải dựa vào chiếc ghế ở bến xe mà ngủ gà ngủ gật. một lúc sau có chiếc xe g63 đi qua, nó đi vào vũng nước gần chỗ tôi đang ngồi làm nước bắn tung toé vào người tôi. tôi nhìn chiếc xe lườm muốn toé ra lửa
"shibal, tao tức mà tao tỉnh ngủ luôn á!"
tôi đứng bật dậy nhìn theo chiếc xe mà hét. mọi người xung quanh quay ra nhìn tôi như con dở. tôi thề nếu mà có cái xẻng ở đấy thì ngay lập tức tôi sẽ đào 1 cái hố mà chui xuống cho đỡ nhục. đi trên đường tôi nhổ mấy cọng lông mi ra rồi phẩy phẩy xung quanh coi như để đốt vía đỡ đen.
lúc sau vô trường, tưởng sẽ đỡ xui như nào. vừa vào tiết giáo sư đã gọi tôi. tôi đứng như trời trồng, tiết trước lão dạy tôi nằm ngủ chả biết cái nịt gì. nay đen đủi lại bị tóm ngay kiểm tra bài cũ. tôi bị lão mắng một trận, giờ thì không còn gì có thể khiến tôi đau khổ nữa. được rồi, đã đến lúc bỏ học đi lấy chồng thôi.
về đến nhà, tôi lao vào cào cấu, trút hết giận lên người thằng anh trai kia.
"tất cả là tại anh, tại anh vía nặng nên nay em mới xui xẻo như thế."
"ủa ngộ ha bà nội, còn gì mày đổ tội cho tao luôn đi."
anh ta cũng chả vừa, anh nhéo hai má tôi rồi banh ra trông như con cá nóc. tôi kêu oai oái đẩy anh ra, nhân lúc anh không để ý tôi chộp lấy điện thoại của anh, giấu nó vào trong người rồi lẻn ra phòng khách đứng. lúc anh quay người ra để vẽ nốt bức tranh tôi chụp lén anh 1 bức ảnh rồi quay vào dùng ig của anh để post bài. tôi đăng bức ảnh ấy của anh lên rồi ghi dòng cap:
"nghèo quá nên rao bán anh trai, giá khởi điểm là 2.000 won. gặp min amie để thực hiện giao dịch buôn bán."
ngay khi vừa post, fan của anh ấy đã ồ ạt vào cmt tranh dành nhau mua. chả biết tên min yoongi có cái thá gì ngoài đẹp trai, ấm áp, đã thế còn chỉ biết trêu em gái thế này lại nhiều người thích đến thế. ngồi đọc cmt một lúc thì tôi thấy có người nhắn tin cho anh tôi. tôi chẳng phải người thích xen vào quyền riêng tư của người khác đâu. nhưng khổ nỗi tay tôi bị ướt, lúc gạt tin nhắn sang một bên thì màn hình điện thoại phản chủ, tôi ấn lộn vào đoạn chat ấy. đập vào mắt tôi là tin nhắn gửi đến bởi người dùng @thv. hắn ta nhắn với giọng điệu hết sức kênh kiệu.
thv: yahh min yoongi, giờ có đưa cho tôi không?
đưa cái gì là cái gì cơ. không lẽ yoongi ăn chơi đàn đúm nợ nần chồng chất phải bán thân lấy tiền trả cho hắn à. hay là hắn là tên nghiện ngập thấy anh trai tôi hiền nên bắt nạt cướp tiền cướp của của anh ấy. cơn máu chó dồn lên đến tận não, tôi quên cả việc đang tức giận với thằng anh kia của mình. không suy nghĩ gì gửi lại dòng tin nhắn.
agustd: này thằng kia, đừng tưởng min yoongi hiền mà bắt nạt. để tôi còn thấy anh nhắn tin uy hiếp anh trai tôi, tôi sẽ khiến anh không thể nối dõi tông đường. chuyện không vui, min amie đã căng!
nhắn xong tôi vội vàng block hắn ta, nãy còn mạnh miệng lắm chứ giờ người run như cày sấy rồi. tôi quay ra nhìn anh trai, thấy anh vẫn cặm cụi tô tô vẽ vẽ. tôi giả vờ nước mắt tôi chấm chấm ứa ra. ôi trời, hoá ra bấy lâu anh trai tôi bị bắt nạt sao. thế mà nãy tôi còn nổi giận lên anh ấy. tôi hồ đồ quá, tôi tự tát nhẹ 1 cái lên má mình rồi chạy lại ngồi cạnh anh, chưng ra khuôn mặt với đủ 50 sắc thái. anh quay ra nhìn tôi bằng nửa con mắt rồi bảo:
"gớm quá, biến ra kia."
"anh, chắc thời gian qua anh phải đau khổ lắm. xin lỗi vì đã không quan tâm đến anh. em hứa giờ sẽ coi anh như con trai của mình."
anh nhìn tôi với khuôn mặt đầy phán xét. cốc đầu tôi một cái rõ đau rồi quay ra chỗ khác. tôi nhìn anh mà không kiềm được cảm xúc. tôi nghĩ lại rồi, nếu tôi lấy được chồng giàu, tôi chắc chắn sẽ cho anh tận 800 tỷ won luôn.
_________________________
@ecggi_mie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro