Chương 0
Kẹo là thứ mà bọn trẻ con trong xóm tôi rất thích. Tụi nó thích đến nổi mà cố gắng kiếm tiền để mua kẹo. Đôi lúc tụi nó sang nhà tôi chơi và không quên xin vài viên kẹo. Tụi nó xòe hai bàn tay bé xíu của mình ra và nhìn tôi với đôi mắt cún con, nhìn dễ thương thật sự. Tôi quý bọn nó lắm, ngoài việc xin tôi kẹo ra thì tụi nó còn nói chuyện với tôi để giúp cho cuộc sống đỡ trống trải hơn. Kí ức về những viên kẹo và những đứa trẻ đó vẫn đẹp hơn nếu... Thứ đó không xuất hiện.
........................................................................
Xin chào mọi người, hôm nay tôi xin phép kể cho mọi người nghe sự kiện mà tôi đã nhìn thấy hồi còn nhỏ. Cho phép tôi được ẩn đi thân phận của mình vì tôi không muốn "thứ đó" truy tìm ra tôi đâu.
Câu chuyện bắt đầu khi tôi còn học lớp 8
.........................................................................
Sáng thứ 7 hôm ấy thì tôi đang ở nhà ôn bài để chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp tới thì tôi nghe thấy lũ trẻ con trong xóm đang ngồi tính tiền. Vì nhà của chúng sát bên nhà tôi và giọng của tụi nó khá là to nên tôi nghe khá rõ cuộc hội thoại giữa tụi nhỏ. Tụi nó nói:
Đứa thứ nhất: "Một, hai, ba, bốn... Ối! Còn thiếu 2 tờ tiền nữa thì mới đủ 6 ngàn!"
Đứa thứ hai: "Tụi mình đi làm để kiếm tiền đi!"
Sau đó tôi nghe cả lũ đồng loạt nói "Ok" và mọi thứ im lặng. Tôi thề là từ sáng đến chiều tôi không hề nghe bất kì tiếng chơi đùa của bọn trẻ con. Mọi thứ khá là kì lạ, khi mà vào buổi chiều thì tụi nó thường rủ nhau chơi trốn tìm, nhảy lò cò, v.v.. Nhưng hôm đó thì tôi lại không nghe tiếng của tụi nó. Mọi thứ im lặng cho đến tối, tầm 7h hay 6h gì đó, thì tôi nghe thấy tiếng của người lớn khóc ở ngoài cùng với tiếng cười của tụi nhỏ.
Lạy trời, hôm đó tụi nhỏ an toàn trở về. Tôi lo lắng chạy ra ngoài hỏi thăm tụi nó thì tôi thấy trên tay tụi nó ôm rất nhiều túi kẹo và miệng thì cười cười như không có chuyện gì cả. Lúc ấy tôi còn nhớ rằng tôi đã ngửi thấy mùi đường ngọt khi đứng gần tụi nhỏ. Trong đầu tôi không tránh khỏi suy nghĩ về việc tụi nó đang đi chơi ở ngoài mà bị vấp ngã vào một vựa đường nào đó. Nói thật chứ cái mùi ấy nó đủ nồng để khiến tôi ngất xỉu tại chỗ. Vì cái mùi ngọt ấy mà tôi đã chạy vọt vào nhà và nôn vào bồn rửa mặt.
Đêm đến, tôi vẫn ngồi ôn bài thì tôi nghe thấy tiếng nói của trẻ nhỏ. Tụi nó cười đùa như thể chúng đang nói chuyện với ai đó vậy. Tiếc thay, tôi không nhớ rõ bọn nhỏ đã nói gì vào lúc ấy. Nhưng điều tôi sắp kể sẽ có thể khiến bạn không dám ăn kẹo nữa.
Đêm đó vào tầm 11h54, tôi vẫn còn ngồi học thì nghe tiếng trẻ con cười. Ban đầu thì tôi không có quan tâm nhưng khi dần dần nhận ra tiếng cười của bọn trẻ thì tôi liền gọi điện cho bố mẹ chúng nó, kết quả là không ai bắt máy cả. Tôi liền đi ra ngoài và bảo chúng rằng đừng nên thức khuya. Nhưng khi bước ra thì tôi đã thấy cả lũ trẻ đều bị treo ở trên một cái xào lớn, kế bên đó là một con quái vật gớm ghiếc. Cơ thể của nó dài và tròn như hình trụ tròn, toàn thán thì được bọc một cái bao trong suất chỉ chừa lại cái lỗi ở miệng. Ngoài ra nó còn cầm một cây gậy bóng chày nữa. Lúc đó cơ thể tôi như đóng băng vật, tôi không di chuyển cũng như là móc điện thoại gọi cảnh sát. Hình như nó biết được sự tồn tại của nó khiến tôi sợ hãi, thế nên nó quyết định dùng cây gậy đó đập thật mạnh vào những cái xác bị treo đó. Cứ mỗi lần đập là hàng chục loại kẹo bị đổ ra hết. Sau khi đập cho đã tay rồi thì nó quay ra nhìn tôi và nó hỏi tôi rằng liệu tôi có muốn ăn kẹo không?
Nó tiến lại gần tôi và thì vào tai tôi rằng: "Tao và mày cùng chơi trốn tìm nhé? Mày có thể đi trốn ở bất cứ đâu trên thế giới và tao sẽ là người tìm". Nó bỏ đi và không quên nở nụ cười rộng đến mang tai của nó.
Sáng ngày hôm sau tôi gọi cho cảnh sát và họ bảo họ điều tra về vụ việc, còn tôi thì chuyển sang nơi khác sống. Cho đến hiện tại thì tôi có thói quen cứ 4 năm thì sẽ chuyển đi 1 lần, tôi làm thế là vì để con quái vật ấy không tìm thấy tôi.
༻END༺
(THANKS FOR READING)(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro