1
•jimin•
vai diễn này đã kéo dài bao lâu, tôi chẳng tài nào đếm được. chỉ biết, bản thân đã đóng rất đạt. sự thành công này đã giúp tôi gặt hái thật nhiều tiền, nhưng cái giá tôi phải trả quá đắt
danh dự và tình cảm
tôi đã đánh mất hai thứ đó kể từ giây phút tôi diễn. hạ thấp bản thân để bám gấu quần một thằng giàu có. chẳng phải tôi rất tệ ? buồn cười, thật ra việc mất danh dự, tôi không đáng, vì những tờ tiền tôi kiếm được
tôi không đụng tới nó
còn tình cảm. nếu người tôi yêu là một người ngoài cuộc, tôi đã không phải khổ sở như này. buồn cho phận tôi, người tôi yêu lại là người tôi bám gấu quần.
jungkook, cậu ta giàu, giàu thật. một thằng hèn như tôi đứng cạnh cậu ta cũng dễ dàng biến thành bùn thành đất. nhưng tôi chắc chắn có một thứ tôi giàu hơn cậu ta, rất nhiều
tình cảm tôi giành cho cậu ta
tệ thật, dẫu đã va chạm thân thể nhưng chúng tôi vẫn luôn có khoảng cách và tôi còn chẳng biết bức tường vô hình này là do ai tạo ra, tôi hay cậu ta ?
và làm tròn vai diễn này, tim tôi đã phải chịu đựng hàng ngàn vết cứa. mỗi sáng, được ngắm người mình yêu là điều tuyệt vời nhất. nhưng với tôi, chỉ cần là sáng, lập tức chỉ còn tôi cô đơn nơi căn phòng trống rỗng. chiếc điện thoại hiện tin nhắn, nó chẳng phải tin nhắn từ cậu ta.
nó là tin chuyển khoản
mỗi sáng thức dậy nhìn vào dãy số tài khoản ngân hàng của tôi. lạnh đến buốt tâm. số tài khoản này không phải không đủ với tôi, mà nó sẽ chẳng bao giờ lớn bằng tình cảm tôi trao cho cậu ta
tôi đã từng muốn dừng lại, kết thúc quan hệ vật chất này. mệt mỏi, tôi còn chẳng biết bản thân mình đã dại khờ tới mức nào. đánh đổi danh dự và tình cảm chỉ để bên cạnh người mình yêu.
thế nhưng nghĩ lại, tôi vẫn không muốn đi
vì người tôi yêu chỉ có mình tôi bên cạnh
____________
- alo ? vâng... em không sao, kệ em đi
anh tôi, người từng quyết liệt phản đối tôi gọi tới hỏi han, và anh vẫn không quên khuyên tôi kết thúc chuyện này
không sao
ừ thì không sao. cuộc sống vẫn ổn, ấm no đầy đủ nhưng tim bị khoét một lỗ hổng lớn thật lớn
giờ đã 10 giờ jungkook vẫn chưa về, tôi khá lo vì dạo gần đây cậu ta luôn về muộn. ngồi bàn ăn tôi nấu đã nguội từ lâu, mắt chăm chăm nhìn đồng hồ mà lòng bất an không thôi. cậu ta đã đi đâu mấy hôm nay ?
tôi có nên đi tìm jungkook ?
nên
tôi lập tức phi thật nhanh ra khỏi nhà. bắt tạm chiếc taxi tới công ty anh ta.
- chủ tịch đã về từ lâu rồi thưa anh
quái lạ, vậy cậu ta ở đâu ? tôi hỏi lại nhân viên. cô ta úp úp mở mở khiến tôi phát điên. và tôi cũng không đủ kiên nhẫn tìm hiểu.
tất nhiên, tôi về thẳng nhà
về tới nơi tôi thấy cậu ta đứng lù lù ngay trước cửa sợ tới hú hồn. tôi tiến lại gần liền bị cậu ta tra khảo với cái giọng trầm khàn đặc trưng cùng một chút men say
thằng khốn này say rồi
mặc kệ jungkook càu nhàu, tôi lôi cậu ta vào nhà. nặng chết tôi, nhưng chả nhẽ lại để anh ta đắp báo ngủ trước cửa. dìu jungkook, mùi hương nam tính cùng mùi rượu thu hút lấy tôi và mùi hương càng rõ tôi càng giật mình
có mùi nước hoa của nữ...
có thể do say quá nên vô tình chạm vào cô nào thôi, tôi đã tự thuyết phục bản thân như vậy. đến cởi bỏ áo khoác hộ jungkook, trong lòng như có sóng thần. cổ áo, có vết đỏ. nửa muốn kéo ra xem nửa không muốn. chỉ sợ nếu kéo ra xem rồi thì hối hận không kịp, mà không xem thì lại thấp thỏm mơ hồ suy luận. tôi vẫn còn đang phân vân thì jungkook đã tự lột đồ lúc nào không hay. và mọi thứ trước mắt tôi mờ dần. không chỉ có vệt son môi, còn có những nốt đỏ trên cổ vòm ngực đầy cùng vết cào đầy sắc dục. tôi để jungkook ở đó, chạy thật nhanh về phòng mình. tim tôi, đập nhanh quá, đau chết mất. khó thở quá. sống mũi cay xè, khoé mắt ấm nóng. tôi chùi thật nhanh, tôi không muốn khóc. vì nước mắt tôi không đáng để rơi vì một người không yêu tôi. đấm thùm thụp vào ngực cho tim đập bình thường, nó không đáng bị tổn thương vì một người không yêu tôi
nói thế thôi
nhưng tôi lỡ khóc mất rồi
những giọt nước mắt con xin gửi tới Người, chỉ mong Người mai này biến nó thành giọt lệ hạnh phúc cho người con yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro