
we good now?
"tao nghiêm túc đó jisung à. em đừng thích tao nữa..."
"câm mồm ngay."
lần thứ ba hwang hyunjin lặp lại câu nói này, cậu vẫn bị cái trừng mắt của han jisung làm cho câm nín.
jisung có vẻ quan tâm đến mấy vết bầm trên người hyunjin hơn là vấn đề yêu hận tình thù mà cậu đang muốn nói tới. đó cũng là nguyên do bạn học hwang lại một lần nữa ngồi đây, trong căn phòng quen thuộc có view cửa sổ khá đẹp và chiếc giường có cái chăn màu xám này, khác ở chỗ bây giờ không phải ba giờ sáng mà là sáu giờ chiều thôi. lần này cậu thậm chí còn được jisung dắt hẳn hoi lên phòng trước con mắt ngỡ ngàng của nhị vị phụ huynh chủ nhà.
đương nhiên hai vị phụ huynh nhà han cũng biết người yêu cũ một thời của con trai họ là ai, bởi việc hyunjin biết đường đến nhà jisung cũng có nguyên do hết cả. họ cũng tò mò vì sao thằng bé này sau một khoảng thời gian dài như thế mới lại đến đây, tất nhiên họ cũng không biết tuần trước cũng là thằng nhóc này lẻn vào nhà họ lúc gà còn chưa kịp gáy.
hyunjin ngồi trên giường, im lặng nhìn người thương tỉ mỉ lấy đá lạnh chườm lên những vết bầm tím trên tay lẫn chân mình, trong lòng ấm như đốt lò sưởi giữa mùa đông. ngày trước jisung cứ như một đứa trẻ mà thôi, động việc gì cũng sẽ nhờ hyunjin giúp, ngoại trừ làm bài tập. có người yêu để làm gì chứ? công dụng của bạn trai họ hwang đâu phải chỉ để chưng diện. vậy nên mỗi lần jisung bị thương vì bất kì lí do gì đó, hyunjin sẽ là người xử lí vết thương giúp cậu ấy, vỗ về an ủi cậu ấy, nói rằng sớm thôi sẽ không còn đau nữa đâu. bởi thế thật ra khi nhận ra mình làm dập tay người thương, cậu cũng xót biết mấy, chẳng là hôm sau cơn tức giận vì không biết sự thật lại che mờ đi cái xót của cậu thôi.
hyunjin cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị thương và jisung ngồi khuỵu gối xuống săn sóc cậu từng chút một thế này. bất chợt cậu lại nghĩ, thời gian không có mình bên cạnh, nếu jisung đau buồn thì cậu ấy phải làm thế nào?
một cuộc chia tay trong nước mắt có thể thay đổi han jisung đến mức nào?
thật ra cũng không nhiều lắm. cậu ấy vẫn vậy thôi, vẫn là thiên tài học giỏi với thành tích cao ngây ngất, vẫn thân thiện và giữ quan hệ rộng với nhiều người, vẫn sẵn lòng giúp đỡ hyunjin với hằng hà sa số bài tập của cậu. chỉ là cậu ấy học được cách sống mà không có người yêu thôi mà, dù sao cậu ấy cũng không có ai để nũng nịu, để dựa dẫm vào nữa. vậy nên cậu ấy lãnh đạm thêm một chút, trưởng thành hơn một chút, vùi đầu vào học tập nhiều hơn, tự biết cách lo cho bản thân hơn, còn biết lo cho cả người khác nữa.
ắt đó cũng là lí do hyunjin cảm thấy cancri a vừa quen thuộc lại vừa xa cách, lúc thì cậu nghĩ đó là han jisung, lúc thì lại chắc cú rằng không phải. tiếc là khi điều đó đã rõ như ban ngày rồi cậu lại cố chối bỏ đi.
bạn học hwang suy nghĩ mãi, đợi jisung cất túi đá lạnh sang một bên, liền giang tay ôm cậu ấy lại. cái ôm bất ngờ làm jisung ngạc nhiên, nhưng cậu ấy cũng chẳng nói gì ngoài đứng yên như vậy, để người kia siết chặt tay, vùi đầu vào eo cậu ấy. thật ra hwang hyunjin mà jisung từng biết không hay như thế này đâu, cả hai cái hôn buổi sáng hôm nọ nữa. hyunjin của một năm trước không phải người thích chủ động bày tỏ rằng bản thân yêu jisung đến mức nào, kể cả là qua những dòng tin nhắn. nếu xét xem thời gian qua cả hai đã thay đổi ra sao, có thể nói rằng hyunjin và jisung như hoán đổi vị trí vậy.
"cậu như thế này từ bao giờ vậy?"
"từ lúc mất em." hyunjin vùi tóc mình vào áo người thương, vòng tay quanh eo jisung vẫn giữ chặt không buông lỏng một khắc nào. giọng cậu ủ dột như thể trong lòng đang có một đám mây mưa bão. "tao nghĩ có lẽ mình nên biết cách thể hiện rằng mình yêu em hơn nữa. nếu thế thì mình đã không phải cãi nhau."
"còn tôi lại nghĩ nếu mình bớt trẻ con, dựa dẫm vào cậu lại thì có lẽ chúng ta đã không chia tay."
à, thì ra là vậy. thì ra cả hai chúng ta đều cho rằng bản thân mình có lỗi, đều thay đổi cả đi, nhưng chung quy cũng vẫn là vì hướng đến nhau mà thôi.
"tôi cũng nghĩ nếu tôi thay đổi, nếu lúc đó tôi không phải một han jisung ích kỉ chỉ biết có mình, hẳn mặt tôi chẳng sưng và mắt cậu cũng không bầm đâu."
bạn học hwang nghe thế liền mếu máo, kéo jisung vào lòng mình, gục đầu lên vai cậu ấy như đứa con nít. sao người thương cứ nhận lỗi về phía cậu ấy thế này? mắt hyunjin hơi đỏ rồi, định bụng vài giây nữa sẽ khóc đấy.
hwang hyunjin của ngày trước khác bây giờ nhiều. hyunjin của hiện tại yêu vào sẽ dễ rơi nước mắt đấy, có hẳn bằng chứng đây này.
"sao lại khóc? không phải tôi mới là người nên khóc hả?"
tay jisung vuốt nhẹ qua mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng bây giờ đã rối nùi của hyunjin. giọng cậu ấy bình tĩnh, nhẹ tênh như thể bản thân mình không hề xúc động một tí nào. ừ thì tuần trước cậu ấy cũng đã khóc rồi mà, khóc xong lại suy nghĩ rất nhiều, rồi lại khóc tiếp, rồi lại suy nghĩ, đến mức lee yongbok vô tình bắt gặp cũng cảm thấy quặn lòng.
jisung nghĩ nhiều rồi, gạt hết bao nhiêu deadline ở lớp ra để suy nghĩ về vấn đề giữa cậu ấy và hyunjin nữa cơ. nghĩ cả một tuần liền, thật tình cậu ấy cũng định rằng nếu hyunjin không không phiền, chính cậu ấy cũng muốn cả hai quay lại với nhau. ai mà có ngờ hôm nay người ta lại nằng nặc đòi cậu ấy làm khổ người ta đi.
đúng là han jisung tính cũng không bằng người đang viết mấy dòng này tính đâu.
jisung thở dài, nghiêng người kéo đầu hyunjin ra khỏi vai áo ẩm ướt vì nước mắt ngắn nước mắt dài của ai đó tuôn như mưa, vứt hết ngại ngùng ra sau lưng, mạnh dạn sáp tới dán môi mình lên môi hyunjin. dẫu sao đây cũng là việc cậu ấy hay làm trước đây, nhưng cái hôn lần này chứa đầy nhung nhớ tha thiết, lẫn cả một biển trời yêu thương cậu ấy dành cho 55 cancri e của mình.
giữa vũ trụ bạt ngàn rộng lớn, hành tinh kim cương nọ vẫn tỏa sáng lấp lánh. chỉ có điều, nhiệt độ trên bề mặt hành tinh ấy dường như đã tản đi bớt, dịu dàng đón lấy phi hành gia bước vào bầu khí quyển của mình, rồi đặt chân lên nó như bước về một chốn thân quen xưa cũ.
phi hành gia nọ, hay chính là cancri a mà hành tinh kim cương vẫn luôn xoay quanh, mang từng tia sáng rạng ngời nhất một lần nữa soi sáng bề mặt hành tinh tối tăm, bao phủ lấy nó trong ánh sáng ấm áp nhất mà cậu ấy có thể mang lại.
khi họ dứt ra khỏi nhau, nước mắt trên gò má hyunjin cũng đã khô hết, nhưng mắt của cậu chàng vẫn đỏ ửng như vậy. cả hai thở hổn hển, mạnh tim ai nấy đập như gõ trống. jisung vẫn ngồi yên vị trong lòng bạn học nào đó, có vẻ chả muốn nhích ra chỗ khác cho lắm, thoải mái dựa lưng vào ngực người kia.
"mười cơ hội, một trăm cơ hội nữa cũng được."
"đừng trả lại cho tao cái gì hết, tao không cần, cũng không muốn làm anh đau lòng."
khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng hắt vào ô cửa sổ, rơi lên bàn tay nằm gọn trong một bàn tay khác.
︻┳═一
felhappy
ủa chú
felhappy
trước khi chú
bày ra trò này
đã chắc chắn
nó không đổ vỡ
chưa?
wdskysm
chắc mà
wdskysm
m chẳng tin t
felhappy
sao chỉ có mình
tao thấy cái
cảnh bọn nó
đau khổ vậy?
felhappy
mày có chắc sẽ
không sao nữa
không?
wdskysm
dạ em chắc mà
anh ơi
wdskysm
tình báo nói
ban nãy jisung
đi gặp con tao
rồi
felhappy
cái đó tao biết
wdskysm
bọn nó còn
ôm nhau mà
wdskysm
rồi jisung kéo
hyunjin đi nữa
wdskysm
tao nghĩ là chuyện
đâu sẽ vào đó thôi
wdskysm
chú cứ tin tôi
felhappy
han jisung mà buồn
một lần nào nữa
t đấm cả m lẫn
hyunjin đấy nhé?
wdskysm
vcl thế mày nghĩ
thằng con tao chả
buồn à?
felhappy
giờ thích sao?
wdskysm
dạ thôi
wdskysm
em nghe anh
wdskysm
anh cứ tin em
felhappy
để xem mai hai
đứa nó thế nào
wdskysm
ờ tí nữa tao
nhắn hỏi thăm
jisung cho
wdskysm
khỏi lo
đã thích tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro