Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

le petit canari

( Truyện được lấy cảm hứng từ bài hát "Purgatory and the canary girl" mà tôi đã dẫn cả link vietsub trên kia cho anh em để hỗ trợ quá trình đọc. Nhạc của Nhật, mà đặc biệt là của Vocaloid, anh em nào mới nghe lần đầu thì khó thấm lắm ; ; nhưng mà khuyên chân thành là nên dành vài phút nghe thử, đọc lời sub hoặc vừa nghe vừa đọc truyện càng tốt!
Thế nhá! :3 )








- mở màn -

Lông vũ và lông tơ của nó vẫn còn màu vàng. Chúng mềm mại và nhẹ bẫng như một nhánh hoa muồng rơi rụng. Nhưng nó chết rồi. Chanteur. Con chim hoàng yến nhỏ của Taehyung. Món quà mà quý ngài Kim dành cho gã khi gã vẫn còn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và yêu những tiếng ca trong lành.

Chanteur không bệnh, và nó cũng chưa đủ già để chết, ít nhất là đối với một con hoàng yến được chăm sóc bằng thứ ngô và mạch béo bở. Chỉ là, gã đã quật chết nó. Ồ, biết chứ, cái giống chim chóc ấy ca hát nhiều quá, và gã điên hết cả đầu! Gã chép miệng. Tiếc đấy. Nhưng giờ thì hết rồi, đến một cái giãy nhẹ còn chẳng có nữa.

Taehyung sẽ ném nó ra ngoài cửa sổ. Ừ, cái xác bé xinh sẽ rơi vào khóm hồng vàng tỉa tót tỉ mỉ, và gã mong rằng mình sẽ chẳng cần phải mất công đào bới một cái hốc nhỏ để mà chôn cất một con chim làm gì. Một con chim thì đâu cần gì nhiều.

Ấy mà, đêm đó gã không ngủ được. Gã thèm muốn một vạn những lời ca ngọt ngào ru cho gã thiêm thiếp đi trong cơn yên bình tột độ. Và ngoài Chanteur, con chim hoàng yến chết tiệt có lẽ đang dần thối rữa ra ở gốc một khóm hoa hồng nào đó, chẳng còn ai cất lên những giai điệu êm đềm giữa một đêm đông giá buốt.

Ô, gã phải đi thôi. Đi tìm cho riêng mình những lời ca, nghệ thuật bất diệt. Chẳng khó khăn gì cho gã nếu gã tìm đến một khu vườn nào đó và mua về một, hai, ba, hay cả trăm những con hoàng yến nhuộm kín căn phòng gã trong một màu vàng của hoa muồng. Nhưng gã chán rồi. Ổn thôi, gã sẽ tìm những loài hoàng yến khác.

Chỉ cần là những tiếng ca trong lành, dành riêng cho gã. Gã yên lòng và mỉm cười. Gã mơ về những nốt nhạc gã hoạ vào làn mây bên cây clavicorde, và ảo ảnh ai đó lẫn vào sương mai, vạn cánh anh đào nhuộm thắm rực một làn môi mọng.

Có lẽ đó là hoàng yến của gã, hoàng yến với đôi mắt, hẳn là âu sầu biết bao nhiêu.

_

Chao ôi, Taehyung đang tuyệt vọng. Cái kẻ máu lạnh chẳng ghê tay khi quật chết một con chim hoàng yến bé nhỏ ấy, lại đang tuyệt vọng.

Có Chúa mới biết thứ "nghệ thuật bất diệt" mà thằng dị hợm gã hằng tôn sùng nó là cái của nợ gì. Người đời chỉ biết, thị trấn nọ có thằng tâm thần nhiều tiền lắm của đang kiếm tìm một giọng hát có thể khiến chàng ta ngây ngất, và cái việc kiếm tìm đó đã kéo dài ngót nghét gần bốn tháng, cả thảy chín mươi tư ngày chàng lang thang khắp những nẻo đường dài, trên lưng con ngựa Séraphine yêu quý và vạt áo choàng thấm đẫm những giọt nắng tươi.

Taehyung cười khẩy khi gã biết, Chúa ơi, gã nhầm rồi. Lũ não lợn, lũ người ngợm thô tục kia, chúng nó chẳng biết cái của khỉ gì về tiếng ca trong lành. Ồ, gã đã đi rất lâu, theo những gì người ta đồn đại về một ả đào mang những lọn tóc nặng rũ ngang tấm lưng ngọc ngà, và chúng có màu như nắng mới rải trên ban công trước căn phòng Taehyung. Nàng ta cũng là hoàng yến, là chanteur, là viên pha lê quý giá của phòng trà sang trọng đắt đỏ bậc nhất, hay cái thiên đường của những vũ nữ, ca kỹ tài tình, với những cái corset đính cườm siết đến nghẹt thở, chằn chặn mười tám cái lỗ luồn dây.

Taehyung đã gặp nàng. Nàng cũng có corset và tất lưới da chân. Nàng nhìn vào gã khi ngân lên những điệu nhạc nảy lửa gợi tình, và ngón tay nàng ve vuốt cây micro chân đỡ cao ngang làn môi đỏ rực màu son sáp thơm. Những quý ông rạo rực, chẳng biết là vì giọng hát nàng chạm đến cả những dục vọng, hay vì nàng có cặp ngực tròn trịa vun đầy dưới corset quây nửa bầu vú ( đẹp đẽ gớm ), và cả đôi mắt nâu như café trên tay thằng nhóc bồi bàn. Nhưng không phải với Taehyung. Gã đứng phía đằng xa và chỉ nhìn vào như một kẻ ơ thờ, gã nằm ngoài cái bao hàm của những kẻ yêu thích nét gợi tình.

Và gã bỏ đi, trong cái chưng hửng của cô đào xinh đẹp. Đơn giản, Taehyung muốn tát vỡ mặt nàng, bởi nàng chẳng đáng ở trên sân khấu đó, ánh đèn vàng trượt trên những đường cong ngọt ngào. Nàng ta ca hát còn tệ hơn cả một con quạ rống! Gã thấy thế ấy! Ấy mà, trong ngàn ngợi ca của trăm trăm cái miệng đời, nàng ta vẫn ca hát, vẫn nhảy múa, ánh đèn vẫn phủ nàng trong ánh hào quang, và chẳng ai, ngoài gã, muốn tát vỡ mặt nàng hết. Người ta còn chẳng biết tới cái gì gọi là nghệ thuật chân chính kia mà?

Gã điên loạn kiếm tìm. Séraphine mệt lử. Và rồi gã mệt lử.

Chanteur đã chết. Và gã sẽ chẳng tìm đâu ra một Chanteur thứ hai nữa. Ôi kìa, bấy giờ bá tước trẻ mới nhận ra mình đã dại dột biết mấy!

Ai cho gã một giấc ngủ bình yên?

_

Người ta đang kháo nhau về "Canari". "Canari" đằng sau cánh cửa màu đỏ.

Và điều đó khiến Taehyung chú ý làm sao. Nhìn kìa, những kẻ đang truyền tai truyền miệng nhau về cái tên lạ lẫm. Trông họ cũng dị hợm và kỳ quặc, y hệt gã, kẻ đã quật chết hoàng yến bé bỏng của chính mình. Họ có khăn choàng kín đầu, và mùi cỏ khô lẫn đất ẩm trên vạt áo choàng và đôi bờ vai. Họ không có váy vóc lụa là, mũ lụa đăng ten hay son môi và phấn má. Có lẽ họ là những người lao động tầm thường.

Họ không giống những quý tộc chiều chiều phe phẩy chiếc quạt lông bên tách trà âm ấm, khoe khoang cho nhau nghe việc mình đã ngồi xe ngựa hay xe hơi và đi xa đến nhường nào chỉ để tham dự một buổi biểu diễn của cô đào tiếng tăm lừng lẫy, rằng nàng ta hát và nhảy múa ra sao, rằng chiếc corset nàng ta bận có đính biết bao là kim cương và cườm đá óng ánh, và rằng họ đã chi ra bao nhiêu tiền để bước qua cánh cửa vàng của vũ trường sang trọng đắt đỏ. Những người đang bàn tán về "Canari" nào đó, họ rằng tiếng hát của người sóng sánh như rượu trong ly, trong trẻo như chính đôi mắt người, cao như bầu trời vời vợi. Họ rằng "Canari" cất vang lời hát chỉ để xoa dịu những niềm đau nhân loại, và chẳng một quý tộc nào biết đến người hết. Và họ rằng, người thật đẹp xinh, còn hơn cả những gì trăm trăm cái miệng đời khao kháo.

Taehyung đã dúi cho họ đôi chục những đồng tiền vàng. Gã cần biết người mà họ nói đến rốt cuộc đang ở cái xó xỉnh nào. Nhưng biết không, lạy Chúa nhân từ, những người đó ném lại đôi chục những đồng tiền vàng vào mặt gã. "Canari" sẽ không hát cho đám quý tộc kiêu ngạo xúng xính áo váy và trang sức đắt tiền!

Đen đủi thay! Rằng gã sẽ phải mất thêm rất nhiều ngày. Thoáng chốc, gã đã mong mình nghèo nàn đi một chút, dầu rằng trong mấy mươi năm đời gã đã quá nghèo nàn cái màu đẹp đẽ của niềm vui.

_

Đi gần sáu mươi mốt dặm cả thảy về phía đại lộ số 8, có trấn nhỏ nằm trơ trọi giữa một trời mây xanh.

Con phố đó, khuất sau những dãy nhà san sát. Cánh cửa màu đỏ rực lên như màu của vầng thái dương cuối buổi chiều vàng. Đèn neon sáng rực một dòng chữ mảnh.

Cage à canari.
Lồng chim hoàng yến.

Gã đến tìm một con hoàng yến.

"Canari" hát khi chiều đã buông trên những mái gạch nâu đồng.

Có ánh đèn màu hiu hắt lọt qua những khe cửa, nhưng âm thanh thì không. Gã ngỡ mình đã tìm nhầm mất rồi. Một phòng trà, ít nhất cũng phải có âm thanh.

Chẳng có ai thu của gã gần ba mươi đồng tiền vàng ( như những lần gã tìm đến những ả đào ở một phòng trà đắt đỏ nào ấy ) khi gã bước qua cánh cửa. Đến lúc đó mới có âm thanh dội lên các bức tường và vọng vào tai gã. Gã dáo dác nhìn những chiếc thùng gỗ lật úp lại thành bàn và ghế, và rất nhiều người quay lưng lại cửa để nhìn sân khấu. Gã không chắc đó có gọi là sân khấu hay không nữa.

Đó đơn giản chỉ là những chiếc cọc gỗ cao thấp buộc quanh thành một vòng tròn lớn mô phỏng lại một chiếc lồng chim cắt đôi, giăng lên những cái cọc muôn vàn những nhành hoa cỏ đủ màu sắc, nhưng sơ sài và tạm bợ biết mấy. Đơn độc một ánh đèn vàng. Không có rượu bia, không có tiếng ồn. Và người ta gọi đó là sân khấu.

Sân khấu nơi "Canari" vẫn hát mỗi buổi chiều buông trên những mái gạch nâu đồng.

Giữa cái sân khấu lồng chim sơ sài, ai đó đang hát, hát như thể đó là những giai điệu cuối cùng của một đời người hơn sáu chục năm. Không phải corset và mười tám cái lỗ siết chặt đến gãy xương sườn. Không phải son môi và phấn má. Đơn giản chỉ là một cây mic đứng cao ngang đôi môi. Đôi môi. Một vạn đoá anh đào nhuộm thắm làn môi mọng. Cậu ta không cao, cũng chẳng thon thả như những gì mà hầu như mọi ca kỹ phải có, vẻ màu mỡ vun trên đôi gò má trắng thanh chẳng vương dù một hạt phấn hồng.

Hoàng yến là một cậu trai. Trạc tuổi gã. Nhưng gã mặc áo lụa, quần vải đắt tiền. Cậu ta chỉ có một mớ rác rến, ồ, có lẽ sẽ vừa vặn là một cái giẻ lau nhà trong dinh thự xa hoa của gã, và cả cái sân khấu rẻ tiền này. Đôi hoa tai nhỏ đã trống mất một hai hạt cườm cậu ta đeo chẳng thể nào lấp lánh hơn được nữa dưới một ngọn đèn cô độc. Gã đã thấy lũ trẻ nô nghịch dọc con kênh cũng mua những đôi hoa tai dàng dạng như vậy, rẻ rúm và xấu xí.

Tóc. Chúng có màu vàng u tối như màu một thỏi đồng thô, mềm mại, nhẹ bẫng như đám lông tơ của một con chim hoàng yến. Làn da cậu ta căng và mượt, tựa thứ lụa là bao bọc gã suốt những năm cuộc đời gã sống xa hoa.

"Ta nuốt trọn những mảng màu sắc,
Cho cầu vồng ngày ấy nhạt phai..."

Ngàn kiếp liệu có đủ cho Taehyung gã chết đi sống lại trong những lời ca đó?

Gã khép lại đôi mi mắt và say mê trong cái khoái cảm tột độ. Gã nếm từng giọt thanh âm của hoàng yến. Chúng có vị ngọt ngào như kẹo sữa và bánh nướng, lại thanh và lạnh như món kem chanh phủ nước sốt việt quất đỏ. Chúng có màu của sự sống rừng rực lên trong gã, cái thằng dị hợm gã, màu đỏ của máu, màu trắng xanh của băng tuyết và màu hồng của những vạt lụa. Chúng trong vắt và lấp lánh tựa như đôi ngươi mắt cậu ta, và lấp lánh hơn nữa bên những khúc nhạc đệm.

Chao ôi, có Chúa chứng giám, gã có thể khuỵu xuống trên đầu gối, gục trên nền đất trơ lưa thưa dấu bùn bẩn thỉu và đánh một giấc tròn trịa bất cứ lúc nào, không, ngay bây giờ. Trong những lời ca yên bình vút cao và tan vào không khí.

Dăm ba những nốt nhạc cuối cùng như thể những làn sương vây quanh gã, đem gã băng qua vài vạn bậc thang vàng dẫn đến thiên đàng và cứu rỗi gã khỏi địa ngục nhớp nhúa. Gã chết lặng như kẻ nghiện vừa thoát được một cơn thèm thuốc dày xéo, và gã đờ đẫn như thể giọng hát kia đã mang linh hồn gã tán lên các vách tường màu kem ấm áp theo giai điệu một bản tình ca êm đềm. Gã mặc kệ người ta đang reo hò và ném lên sân khấu những đoá hồng hoa mềm oặt đỏ thẫm, hay hơn nữa là những đồng tiền lẻ. Trong mắt gã giờ đây có một mình cậu trai nhỏ nhắn đang nhoẻn làn môi mọng cho một nụ cười chân thành nhất, như thể cậu ta đang cho rằng những đoá hồng, những đồng tiền lẻ tầm thường kia dường như cho cậu ta cả chục năm cuộc đời nữa sống trong đói nghèo và rác rến bẩn thỉu.

Và rồi, giữa cái sân khấu rẻ tiền đó, cậu ta lia mắt về phía gã. Một mình gã.

Một cái cúi chào nền nã và lịch thiệp hơn cả những quý ông luôn miệng ngàn lời cao quý, dành cho gã, chỉ gã mà thôi, một kẻ lạ lẫm lần đầu bước chân qua cánh cửa đỏ và diện kiến "Canari" xinh đẹp và vĩ đại. Cậu ta toả sáng hơn cả những vì sao trong tròng mắt sẫm màu gỗ ẩm.

Và hơn thế nữa. Cậu ta thật đẹp xinh, hơn cả những gì gã mường tượng, và hơn cả những gì trăm trăm cái miệng đời khao kháo.

Gã mong về một giấc ngủ bình yên...

_

Nhận một khoản tiền kha khá, mụ đàn bà với chiếc váy nhiều tầng xoè rộng như đuôi một con công và có màu phơn phớt như thạch anh hồng, tỏ ra thật bối rối làm sao khi phải bán đi con chim hoàng yến quý giá của mình, con chim mà mụ hết mực yêu mến. Ôi Chúa, mụ chửi thầm, đích thị là một thằng ngu ngốc. Mụ chẳng kiếm được bao nhiêu từ con chim đó, và cái giá ngất ngưởng mụ đề ra cho Kim Taehyung đủ để mụ mua một cái dinh cơ cùng trăm chiếc váy xoè bồng bềnh có viền đăng ten quanh ngực hay trăm chiếc mũ lụa đính đầy lông vũ hay trăm mẫu nước hoa nổi tiếng đắt đỏ.

"Ôi Chúa..." - Mụ rối rít, chìa ra khuôn mặt nồng son môi phấn má để cúi chào nền nã như một quý bà thực thụ, trong khi mụ chẳng thể rời mắt khỏi những chồng tiền chất ngất kín mặt bàn trang điểm, trên cả những nhũ mắt và nước hoa. - "Chúa phù hộ cho ngài! Ngài có thể đón nó đi khỏi ngay sau khi buổi diễn kết thúc!"

Gã cười mỉa, một nụ cười mỉa lịch thiệp. Và gã trang trọng đặt lên bàn tay mụ, qua lớp găng tay trắng, một nụ hôn phơn phớt như cánh hoa muồng rụng sượt qua trên mu bàn tay. Và rồi mụ thấy mình chưa bao giờ cao quý đến nhường này.

Quá nhiều, quá nhiều những điều may mắn xảy đến với mụ, bất ngờ như một tràng pháo hoa ngẫu nhiên chẳng hề thông báo. Cùng một lúc mụ lột được khỏi mình gánh nặng của một thằng nhóc vô dụng và một cái sân khấu tồi tàn, và mụ có những chồng tiền thơm ngây ngất và lạnh toát như băng.

Và váy bồng bềnh, và mũ, và đăng ten mướt trên cặp vú, và nước hoa cao cấp...

Và một nụ hôn lên bàn tay từ một quý ông thật lịch thiệp.

_

Taehyung rời khỏi cánh gà và hướng thẳng sân khấu nhịp chân bước. Cậu ta ngồi giữa chiếc lồng phủ đầy hoa lá, trên một cái ghế đẩu đơn sơ, và cây mic đã tắt. Cậu ta thẫn thờ, và chẳng muốn khép đôi môi mọng như trăm nụ anh đào.

"Em có muốn chào tạm biệt mẹ không?" Gã đứng bên ngoài chiếc lồng, bên ngoài thế giới của một con hoàng yến. Gã sẽ không bước qua đó nếu không được sự cho phép. "Jimin?"

Chao ôi! Mẹ. Gã băn khoăn. Có lẽ đó là một danh từ thích hợp để sử dụng cho một người phụ nữ đã nuôi một đứa trẻ tận đến khi nó trưởng thành. Gã sẽ biết tường tận hơn nữa sự thích hợp đó cho đến khi những vết sẹo của roi da sau lưng Jimin đập vào mắt gã. Gã còn chẳng biết rằng mụ đàn bà kia đã biến mất với những xấp tiền mới cứng và chẳng hề lưu luyến gì thế giới sau cánh cửa màu đỏ.

Cậu ta lắc đầu. Ánh đèn sân khấu rọi lên mái tóc một màu nồng ấm, nồng ấm như màu ánh lửa của những lọn tóc thẳng rũ bên thái dương. Đôi mắt cậu ta trống rỗng, trống rỗng và trống rỗng. Màu gỗ ẩm là màu của sự thâm trầm, nhưng đôi mắt cậu ta thì không. Chúng trống rỗng, không giống như những vì sao lấp lánh chỉ vừa mới đây mà gã thấy được trong đáy mắt.

"Vậy chúng ta đi thôi." Gã giục giã. Gã sốt ruột, sốt ruột về một giấc ngủ bình yên.

Jimin chẳng rời sân khấu. Cậu ta liếc nhìn những hoa lưu ly tím, rồi liếc nhìn những hoa bách hợp rộ nở, rồi sau đó là những cây cọc gỗ vót nhọn cao thấp.

Taehyung bước qua hàng cọc thấp và nâng lên một bàn tay của cậu trên bàn tay mình. Nó nhỏ và nhẹ, và những ngón tay thật yếu ớt, và một màu trắng xanh lẫn vào lớp vải găng tay gã. Gã thì thầm những lời ngọt dịu vào tai cậu trai trẻ, như thể gã đang nài nỉ và khẩn cầu một điều gì đó.

"Người yêu dấu, em là con hoàng yến nhỏ của ta. Hãy hát cho ta, hát cho mình ta mà thôi. Ta sẽ yêu em bằng tất cả những gì mình có, vàng, bạc, tiền, hoa hồng vàng, nhung lụa..." - Gã nói vấp váp, nhưng điều gì đó vẫn khiến cho gã tin tưởng vào những lời dỗ dụ của chính mình. - "Và cả một sân khấu tráng lệ hơn, của em, và của ta, người yêu dấu. Em sẽ có được những gì em xứng đáng phải có."

Jimin chẳng hề tỏ ra thật sung sướng với những thứ vật chất gã bày ra la liệt trong câu từ vụn vỡ, và cậu ta cũng chẳng hề tỏ ra mình không thể đau đớn hơn được nữa khi cuộc sống không còn là sân khấu, không còn là cánh cửa đỏ và không còn là những chiếc thùng gỗ lật úp. Có trống rỗng còn sót lại trong một đôi mắt trống rỗng. Cái trống rỗng cuối cùng.

Phòng trà trả về một màu u ám thiếu hơi người. Jimin trân trân nhìn lần cuối vào sân khấu kết đầy hoa lá, và một nụ cười chua xót thay thế cho lời vĩnh biệt. Có lẽ ngày mai họ sẽ dỡ tung nó, không còn hoa lá hay cọc gỗ, mà tệ hơn nữa là đốt. Đốt cùng cả cái phòng trà mục ruỗng. "Canari" đã biến mất trong một chiều có nắng trôi theo bụi cát trên mái gạch nâu đồng, và sẽ chẳng còn ai trông thấy cậu ta sau cánh cửa màu đỏ nữa.

Ước gì vung tiền cho thiên hạ, cho thiên hạ kháo nhau rằng ta tan biến thay những lời ca ngân vọng, để mai này không còn ta ở đây, sẽ vẫn có người nhớ đến vì giai điệu - giai điệu của những mảnh đời khốn khổ, giai điệu của tự do.

Taehyung gã nâng lên một bàn tay trắng trẻo, gọn ghẽ và bé xinh như lông vũ. Gã gập người ghé bên khuôn mặt thẫn thờ, và Jimin mặc cho gã đặt một nụ hôn lên khoé mắt, lên làn mi êm mượt. Chao ôi, có mùi nước hoa rẻ tiền, cộc cằn và thô bỉ như thể đôi tay thằng thợ rèn nào đó đã làm ra chứ nào phải những người nghệ nhân ( hay chí ít là cửa hàng nước hoa bình dân ven con sông, giữa một tiệm bánh mỳ và một ngôi nhà bé xíu ). Đời gã thế nào lại say mê mùi nước hoa rẻ tiền nhưng nhức óc như mùi hoa tim tím ( có khi còn tệ hơn hoa tim tím )!

Có giọt sầu đau chênh vênh bên một nụ cười quá đỗi xinh đẹp, rơi rụng nơi khoé mắt và vỡ vụn trên một đoá hồng hoa. Jimin cười trong nước mắt, thả cho hồn mình vỡ vụn theo giọt sầu đau nọ, và người cười còn rạng ngời hơn vầng dương ban mai, vầng dương duy nhất lấp ló sau nền trời thâm thẫm rải sao đêm.

Nhưng, Taehyung vĩnh viễn sẽ chẳng nhìn thấy giọt sầu đau đó, bây giờ, hay một ngày khác, bởi nó đã mang theo chun chút những xúc cảm cuối cùng của Jimin mà chết trong một chiều có nắng trôi theo bụi cát trên mái gạch nâu đồng, hệt như cái danh "Canari" mà miệng đời vẫn hằng khao kháo.

_

Nếu Taehyung nhìn thấy Thượng Đế...Ô không, hay bất cứ điều gì đem gã rạp bên chân "Canari vĩ đại" ( giờ thì đang gọn ghẽ trong lòng gã đây ), kể cả là những kẻ dị hợm có áo choàng thấm mùi cỏ đất, gã sẽ cảm ơn người ấy bằng tiếng gào thét lanh lảnh đến đứt thanh quản. Séraphine thân yêu, xin mày hãy chậm chân đôi chút, cho kẻ dại khờ ta đây ngắm những vì sao bỗng chốc lấp lánh hơn bình thường, cho ta cảm hương đồng nội miên man bên cánh mũi, cho ta say trong những tiếng rao chợ cuối ngày, và cho ta ôm em, người yêu dấu, ma chéri, con hoàng yến của ta, lời ca trong khúc nhạc đời ta. Cho ta ôm em thật lâu, xuyên qua màn trời cuối ngày và đắm vào những giấc mộng hư ảo.

_

Liệu đẹp đẽ gì trên đời sánh vai được với một niềm hy vọng vừa chắp cánh giữa màn đêm đen?

Không, người yêu dấu ơi! Trong thâm tâm gã thốt lên như thế đấy, rằng gã là đẹp đẽ, là hy vọng, là một kẻ có hạnh phúc. Gã hạnh phúc nhất, khi bên gã là hoàng yến thân thương, cùng gã hoàn thiện những nốt nhạc cuối và đem chúng vung vào không trung, bên cây clavicorde quý giá ( ôi, em còn quý giá hơn! em quý giá biết nhường nào! ).

"Xin em, hãy ở bên tôi mãi mãi. Xin hãy chỉ hát cho một mình tôi mà thôi!" Taehyung ôm người yêu dấu bé nhỏ trong vòng tay và thì thầm chóng vánh bên vành tai, còn bàn tay hẵng còn đương bận ve vuốt mái tóc sóng sánh như màu vàng nấu chảy. Người ơi! Tôi say người! Tôi say người rồi, say biết mấy!

Jimin đang cười, đẹp lắm! Đẹp hơn cả nụ cười người mẹ gã thuở xưa! Đôi môi đẫm màu những đoá anh đào rộ nở giữa trời xuân trong gã, một nụ cười ngọt ngào, hàng mi cong cong, khoé mắt hấp háy. Trong nhung lụa xa hoa, một cặp hoa tai mới và nước hoa đắt đỏ, cậu lộng lẫy và diễm kiều còn quá cả cái tầng "faunlet" mà miệng đời ngợi ca.

Ấy mà, đôi mắt đẹp nhất trong những đôi mắt của lòng gã, trên khuôn mặt ấy, lại trống rỗng nhường nào! Trống rỗng, trống rỗng và trống rỗng, đong đầy những niềm trống rỗng, màu gỗ ẩm chỉ như lớp ngoài cùng một vỏ thân cây.

Taehyung nào có biết, Taehyung nào có thấy, đôi ngươi trống rỗng ấy, chao ôi, hoá ra lại dành cho gã, chỉ một mình gã mà thôi!

Gã muốn Jimin hãy hát tất cả những lời ca cậu từng hát trong chiếc lồng hoàng yến, để cho gã giương cằm tự đắc với đời, với những kẻ phàm tục cộc cằn - như một đứa trẻ đáng thương - rằng những bản ca họ tôn sùng giờ đây chỉ còn là của gã, chỉ một mình gã mà thôi!

Ấy là một đem an lành. Có Jimin trong vòng tay, có những lời ca ngọt ngào đong đưa bên vành tai, bên khoé môi ửng đỏ, gã mơ màng chênh vênh bên triền núi một cơn mộng mị, và gã rơi, rơi trong khoảng không rực sáng giữa đáy một giấc ngủ dài, tựa như dài hơn cả cơn hôn mê.

. . .

Một "sân khấu" đã được chuẩn bị ngay ở phòng khách, bên cạnh ô cửa sổ có giăng những thân cây hoa hồng leo mảnh dẻ, nơi những kẻ sành điệu thường dành ra cho con chim mà mình yêu quý. Taehyung là kẻ sành điệu, chắc chắn rồi, gã có những khát khao thật cao quý và tao nhã. Jimin muốn quay trở lại sân khấu, không hề gì, gã sẽ cho em một sân khấu còn lộng lẫy hơn tất cả những gì lộng lẫy em đã thấy trên đời. Jimim muốn được ca hát, vậy em cứ việc ca hát, hát cho đến khi em mệt lả và yếu ớt, bởi sẽ có gã luôn nghe em, say em cho đến khi chết đi trên chiếc ghế nhung trong hàng ghế khán giả.

Sân khấu gã dành cho em là một chiếc lồng chim khổng lồ, chiếc móc treo cao đến tận chùm đèn pha lê đắt đỏ đung đưa trên trần nhà, những thanh sắt chạm trổ sơn màu vàng mạ, cong vút như có ai đó đã uốn những vạt nắng xỉn màu của mùa đông và kết chúng thành một cái khung diệu kỳ, tươi tắn hơn màu mái tóc em đôi phần. Mười hai nan sắt phía trước được kết đủ những dây hoa hồng leo, những thược dược và hoa trà, ngay cả lưu ly và bách hợp, tầng lớp chèn lên nhau như ghen ghét, hương thơm đặc quánh và nồng đậm hơn cả mảnh vườn rực rỡ phía sau nhà Taehyung, nhưng gã sẽ chẳng bận tâm về điều đó. Gã muốn tặng cho Jimin một sân khấu em hằng mơ ước, để em quên đi những gì đã cháy rụi phía sau cánh cửa đỏ ở cuối con hẻm cắt ngang đại lộ số 8, nơi em đã bỏ lại một đời ca kỹ dưới ánh trời xanh xám màu tàn tro, ngã vào vòng tay gã dang rộng và có được những gì em xứng đáng có được.

Taehyung tự tay đưa em đến một gian phòng lớn, nơi gã bày biện ra những thứ gã đã hứa hẹn một cách mơ hồ rằng sẽ trao em khi em trở thành con hoàng yến của riêng gã : thứ bạc vàng chói ánh sáng nhức mắt; những món đồ trang sức đắt đỏ, chạm khắc cầu kỳ; những viên pha lê, kim cương và ngọc ngà; những phục trang được đặt may đến từ Paris, thứ vải chiffon và lanh cao cấp lấp lánh bởi ánh đèn thắp trên chiếc gương lớn. Gã nắm lấy đôi vai em và buộc em đứng đối diện với mình, gã ngắm nhìn em như đứa trẻ thích thú với món đồ chơi nó mới mua được từ những gian chợ chăng hoa sặc sỡ, trước khi đang tay lột trần em trong cái giá lạnh mùa đông. Gã tháo đôi khuyên tai đã sút những hạt ngọc giả dối và gượng gạo; gã gần như xé rách những áo quần rẻ tiền moi móc từ một cửa hàng đồ cũ nào đó dọc con kênh; gã tháo đôi giày cũ và buộc người hầu gái bằng mọi giá hãy tống hết những thứ này đi cho khuất mắt gã. Cơ thể Jimin loang loáng như màu trai ngọc, Taehyung đã sửng sốt bởi làn da ấy, nhưng cả người em chồng chéo những vết đòn roi, những cái sẹo đỏ hồng vạch kín trên các tấc da thịt, hết lớp này đến lớp khác, giống như điều gì đó đã khiến một viên ngọc trai bị trầy xước đến thảm hại. Taehyung khao khát đặt lên đường cong trên hõm cổ em một nụ hôn mạnh bạo trước khi xức lên người em hương nước hoa tinh tế nhất đã được gửi đến bởi cửa hiệu lừng danh "Maison de Lilias" và chuẩn bị cho em thứ phục trang cao cấp nhất. Sân khấu đầu tiên của em do chính tay gã gây dựng sẽ phải thật long trọng và rực rỡ, Taehyung cho là như vậy, khi gã đang tròng lên ngón tay em một chiếc nhẫn gắn hồng ngọc và kết thúc sự sửa soạn của mình. 'Canari' đã sẵn sàng cho sân khấu.

Gã dìu em đi qua những dãy hành lang sáng ánh đèn và lát thảm dạ. Jimin như một á thần nhỏ bé sau khi đã rũ bỏ những gì rẻ rúng và khốn khổ của đói nghèo, rực rỡ, đẹp xinh trong phục trang cao cấp và những món trang sức phải mất cả đời làm lụng mới có được. Mái tóc em như kết bởi một trời nắng hoang dại, sắc vàng u tối như những thỏi đồng xin xỉn màu, mềm mại và thơm ngát mùi hoa trà lẫn với bột vanilla. Khuôn mặt em nhỏ nhắn trên cần cổ trắng ngần dễ khiến ta nghĩ đến ngay một đoá hoa loa kèn nở rực rỡ. Mắt em sâu như lòng biển Baltic lạnh giá của Đan Mạch xa xôi, nơi gã vẫn thường bắt gặp trong những cuốn tiểu thuyết ngàn trang viết về những mối tình vụng trộm. Mắt em đặc quánh một màu nâu trầm thấp của những tầng vỏ cây, hay màu của củi gỗ cháy bập bùng nơi lò sưởi, lấp lánh như thâu trọn những miền sao đêm giăng giăng khắp một khoảng trời trên đỉnh ngọn đồi phía Tây thị trấn, nhưng Taehyung chưa một lần thắc mắc, rằng sao mắt em lạnh nào thua kém đáy Baltic, nào thua kém màu trong suốt của những vì sao giăng. Jimin yếu ớt và buồn thẳm luôn là bởi đôi mắt, u ám và nặng nề như một rặng mây trời tích đầy mưa bão; hàng mi em rũ rượi và dường như cũng ướt đẫm bởi những giọt sầu chỉ trực trào bên khoé mắt.

"Ta tin rằng đó là ảo ảnh, bởi em đã có tiền bạc, có trang sức mới, có những gì em muốn có, em sẽ không cần phải buồn bã thêm nữa." Taehyung - sau khi bắt gặp ánh nhìn em dõi theo những vân hoa chạm trên bức tường dọc hành lang - đã mặc nhiên cho là như vậy

, trong khi thực chất, gã còn chẳng biết và chẳng cần biết em thực sự muốn gì nơi gã.

_

Gần hai tháng kể từ khi "Cage à canari" chìm dần và tan biến trong ngọn lửa đỏ rực như ánh chiều tà sau cuối sót lại trên những nóc nhà san sát - Jimin cũng đã chết đi được gần hai tháng. Dường như người đời thực sự tin rằng vào đêm lạnh lẽo ấy, em đứng giữa gian nhà phía sau cánh cửa màu đỏ, để ngọn lửa sưởi ấm trái tim đầy tủi nhục, để ngọn lửa đem em thiêu tàn cùng với sân khấu xập xệ, rồi trả giọng ca của em về với thiên đàng, về với Chúa. Phía đằng xa, dưới ánh đèn thị trấn, những bóng người trải dài, đen kịt bởi màu áo choàng sát đất. Họ tán gẫu về những điều thường trực, về những tin đồn, về những câu chuyện phiếm giết thời gian, nhưng chẳng còn ai nói về "Canari" nữa.

"Canari" đã biến mất trong một chiều rực ánh lửa, khi phố xá lên đèn, khi những hộp đêm trả về đông đúc.

Gần hai tháng, Jimin ngồi đó, hát giữa một cái lồng hoàng yến, nhìn ra thị trấn qua những song sắt mạ vàng rực rỡ kết đầy cỏ hoa. Taehyung ngày một mụ mị và dại điên vì những giai điệu em ngân - gã không thể sống thiếu em, thiếu những câu hát của em được nữa. Gã nghiện ngập, gã dựa dẫm, gã trao từng hơi thở cho em, làm mọi thứ vì em, miễn là đêm đêm, gã được ngủ yên trong giọng em ca hát. Gã ép Jimin phải hát đến khi em kiệt quệ và gục xuống trong chiếc lồng như một con hoàng yến chết rũ, thoi thóp, hổn hển như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Nhưng Taehyung điên rồi. Gã buồn bực và giận dữ khi phải chờ đợi em ngơi nghỉ, hớp lấy những ngụm nước như vị khách lữ hành đi nửa ngày trên sa mạc ngập nắng, hay vội vàng ăn lấy chút gì đó để không chết vì đói và mất sức. Gã muốn gắt gỏng với em, nhưng gã không thể, bởi gã biết, nếu em không được chăm sóc, em sẽ không thể hát thêm được nữa dù chỉ là một nốt ngân bé nhỏ.

"Ma chéri," Taehyung gọi khi gã bước vào với một chiếc hộp nhung trong tay. "em đang suy tư điều gì sao? Hôm nay em sẽ hát cho ta nghe những bài nào nào?"

Jimin nhìn thị trấn bằng đôi mắt u buồn và cô độc, như những tháng ngày đã qua, em nhìn đời len lỏi sau những song sắt đày đoạ, kìm hãm, xiềng xích lấy đôi cánh em. Nghe Taehyung gọi, em chẳng buồn ngoảnh mặt, nhẹ lắc đầu cho đôi hoa tai run rẩy rồi bừng sáng.

Nhưng rồi em nói : "Thưa ngài, em muốn được ra ngoài thị trấn và dạo chơi vòng quanh. Liệu em có thể không? Liệu ngài có thể đưa em đến đâu đó không?"

"Em không thể chịu đựng được thêm nữa rồi." Câu này Jimin muốn hét lên, nhưng rồi em lẳng lặng chôn nó sâu xuống đáy lòng mình, nhẹ nhàng nâng làn mi mắt hướng về phía gã mà cầu xin, đợi chờ và hy vọng. Nắng chiều hắt lên một nửa khuôn mặt em thứ màu nồng ấm mà các hoạ sỹ khéo tay khó lòng pha nổi; nắng xuyên qua kẽ làn mi em, để rồi chúng đổ bóng trên gò má em như một rặng phi lao thẳng hàng trên tuyết.

Kể từ ngày "Canari" chết đi, đây là những câu nói đầu tiên Jimin nói với gã, trên cả những cái gật hay lắc đầu, hay những ánh nhìn lặng lẽ, hay những cái xua tay đầy bất lực. Lẽ ra gã phải vui, vui vì cuối cùng em cũng đã dành ra cho gã vài lời để nói, nhưng gã không vui nổi. Taehyung như phát rồ ngay khi lời em vừa dứt, loạng choạng và run rẩy đến nỗi đánh rơi chiếc hộp nhung trong tay. Gã cuống cuồng và bối rối tới nỗi phải mất thật lâu để gã tra chìa rồi mở khoá chiếc lồng chim nơi Jimin đang ngồi, lao đến nắm lấy vai em, lôi em ra khỏi những song sắt mạ vàng giăng đầy hoa cỏ. Gã nhìn em bằng cặp mắt trợn trừng, hoảng sợ và van lơn, đôi tay siết lấy em run lẩy bẩy như một người sắp chết vì bệnh tật. Khuôn mặt gã tái nhợt như màu của một tờ giấy, hay một tấm khăn trải bàn; gã nói trong những nhịp thở nặng nề và ngắt quãng.

Gã nói : "Jimin, điều đó là không thể. Xin em đừng mơ về những ánh đèn thị trấn. Rồi người ta sẽ thấy em, nhớ đến em, si mê vì em, cướp lấy em từ tay ta. Rồi em sẽ rời bỏ ta mà quay về những phòng trà rẻ rúng, gánh chịu những tủi nhục, sống trong đói nghèo... Ôi Jimin, Jimin của ta, em không xứng đáng phải sống một cuộc đời như thế! Xin em, hãy ở bên ta, ta sẽ cho em tất cả những gì em muốn, tiền bạc, trang sức,...ta cho em, cho em tất!"

Jimin trở nên hoảng sợ trước những cái bấu víu của bàn tay gã trên đôi vai em - chúng thô bạo và khiến em đau đớn. Em mặc cho gã nói, mặc cho gã nức nở, mặc gã có muốn giày xéo em đến nhường nào. Em chỉ ngồi ngoan ngoãn như một con hoàng yến không thể bay được nữa, đôi mắt trỗng rỗng, ngây ngô và thơ dại chẳng tỏ ra phiền muộn, hay chẳng thể tỏ ra thêm bất cứ một điều gì nữa.

"Em là con hoàng yến, hoàng yến bé nhỏ của ta...Xin em, hãy ở bên ta, hãy chỉ hát cho mình ta nghe mà thôi. Rồi em sẽ có được cuộc sống vạn người ao ước."

Gã nói trong tiếng nức nở, khuôn mặt gã vặn vẹo và méo mó đến đáng thương, tựa như một đứa bé đang khóc vì bị lũ trẻ tẩy chay. Gã sợ mất em đến nỗi đứng không còn vững nữa, cả người gã run đến nỗi dường như khiến cả Jimin lung lay theo bàn tay siết chặt lấy em của gã. Gã vội vàng quệt nước mắt bằng cổ tay chiếc áo sơ mi đắt đỏ đậm mùi nước hoa, rồi gã rời em, loạng choạng xoay lưng tìm kiếm trên sàn nhà. Gã nhặt lên chiếc hộp nhung đỏ và lấy từ trong đó một cái vòng cổ vàng, là loại ôm sát lấy cổ khi ta gài chiếc móc ở mỗi đầu cái vòng. Đường viền của nó được khắc nổi những dải hoa hồng leo gai góc nhưng bé nhỏ, viên kim cương nhỏ bằng một đốt ngón tay loé ánh bàng bạc, lạnh lẽo như ánh trăng đêm, được gắn ở giữa cái vòng nơi có chạm trổ những đoá hoa khác, giống như viên đá ấy mọc ra từ một vườn hoa bằng vàng lấp lánh. Jimin đoán rằng món trang sức ấy đáng giá vài ngàn franc, và nếu như thế thật, có lẽ em có hát đến khi thật sự chết đi, em cũng không thể mua nổi. Nhưng giờ đây, Taehyung đơn giản là đứng trước mặt em, dễ dàng biến nó thành của em bằng cách tròng nó lên cổ em bởi đôi tay run rẩy của gã và lẩm bẩm nói như đang đọc một câu thần chú.

"Đây, ta đã mua nó cho em đây. Em có thích nó không? Em có được nó rồi, xin em hãy chỉ bên ta mà thôi, đừng đi đâu nữa, nhé?"

Gã điên rồi.

Gã nói như một người mất hồn, thô bạo ép em phải đeo chiếc vòng giống như một con thú nuôi bị buộc vào những chiếc cột. Kim loại áp trên da cổ khiến em lạnh buốt và rùng mình, chiếc móc đâm vào gáy khiến em đau nhói, nhưng em không được phép kêu lên. Em không có quyền. Em chỉ là một con hoàng yến đối với gã, không hơn không kém.

Taehyung nhìn em đẹp xinh như một đoá hoa hồng lất phất ánh sương ban sớm, chiếc vòng cổ được nắng trời chiếu sáng, loé lên những tia vàng vọt yếu ớt nhưng trong trẻo, vừa vặn ôm lấy cổ em như thể đã được chế tác chỉ dành cho em - Aphrodite vĩ đại của gã, giọng hát những Sirene bên tai gã, người đẹp xinh nhất trần thế, một tạo hoá hoàn hảo của Chúa trời. Chiếc vòng như đang nói với gã, thôi miên gã, rằng Giờ đây em đã bị trói chặt, và em sẽ chỉ là của gã mà thôi!

Nhưng rồi một ý nghĩ loé lên trong đầu gã. Chưa đủ, chưa đủ! Những thứ này chưa đủ để biến em thành của gã. Taehyung biết Chúa đang thử lòng gã, khi buộc gã phải đối diện với thứ trái cấm đẹp đẽ và ngọt ngào nhất vườn Địa Đàng, chao ôi, gã biết chứ! Nhưng cắn một miếng thôi, một miếng thì có sao đâu nhỉ. Gã cứ độc thoại như một diễn viên cô quạnh dưới ánh đèn sân khấu đã nguội ngắt, rồi cuối cùng, gã thua Chúa, gã thua chính mình thật! Gã trượt mu bàn tay trên mái tóc em, khuôn mặt em, cần cổ em, nâng niu và hồi hộp như kẻ mù loà khốn khổ muốn ngắm từng chi tiết của một bức phù điêu. Rồi gã sẽ bị đày đoạ xuống đáy những tầng địa ngục nếu gã muốn nếm trái cấm, nhưng gã điên mất rồi còn đâu! Còn gì quan trọng hơn việc em đã nằm trong vòng tay gã đây, đẹp xinh và rực rỡ như một đoá hoa rộ nở.

Jimin có thể cảm thấy đôi tay gã vuốt ve khắp cơ thể trần trụi của em, lòng bàn tay gã rướm mồ hôi nhưng lạnh ngắt. Em nhìn lên ánh đèn trần nhà, tự hỏi đường từ em đến với vòng tay Chúa cách còn bao xa. Em hé đôi môi mọng đỏ ướt át để một nụ cười rực rỡ trên môi, một nụ cười thật khó hiểu so với trái tim em đã sớm mục ruỗng trong lồng ngực, nhưng mắt em ứa nước, rơi dọc hai bên thái dương như mưa rơi trên những bức trường quét vôi trắng. Taehyung đã hôn đến phía bên trong đùi em, hơi thở gã phả lên sự trinh trắng giữa hai chân em, nhưng em đã chết đi trong lòng rồi còn đâu! Em thấy ánh sáng mờ dần trước mắt, thấy những gì em có dần bước ra khỏi cuộc đời em: niềm kiêu hãnh, danh dự, trinh tiết và lòng tự trọng, tất cả chúng đều mờ dần theo ánh sáng ấy, và rồi biến mất. Em muốn giương tay níu lấy, bởi em nào có còn gì khác, nhưng em đã kiệt sức, rồi trước mắt em trả về chùm đèn pha lê trên trần nhà, bờ vai ướt đẫm và khuôn mặt nồng đậm dục tình của Taehyung. Gã ôm lấy em, áp chặt vào em để em cảm thấy sự ma sát của hai cơ thể loã lồ mướt những mồ hôi - nhỏ giọt rồi oà vỡ như những hạt nước mưa bé xíu. Những ngón tay gã thô ráp nắm lấy em, giày xéo em trên những đường cong của vùng hông nhỏ hẹp, của cặp đùi ngọt ngào và của cánh mông trắng muốt như màu của thứ bột phấn thơm nồng. Taehyung thúc hông mạnh giữa hai chân em đang rộng mở, cơ thể em đong đưa theo gã như những nốt nhạc. Gã đê mê vì em, điên cuồng vì em, để rồi tội lỗi vì em, cả lý trí gã nhuốm màu u tối đặc quánh như màu của loài hoa diên vĩ, và gã chênh vênh giữa lòng địa ngục. Gã càng loạn lạc, gã càng cố để giày xéo em thô bạo hơn, xỏ xuyên em mạnh mẽ hơn, để nghe em thút thít vì chẳng bắt kịp những nhịp thở đứt quãng, để mặc em thoi thóp và hổn hển như sắp chết vì kiệt sức.

Taehyung đem cơ thể em đay nghiến giữa hai hàm răng mình, giống như một kẻ phàm tục mất đi tự chủ vì hương vị trái cấm. Gã hoà vào em, siết chặt lấy em, gã nằm sâu trong em như bóng hình em sâu trong đáy trái tim gã, và gã mất trí vì nhục dục nhơ nhuốc và nhớp nhúa. Gã nhắm nghiền mắt, nhưng Jimin thì nhìn gã, và em chẳng thấy gì ngoài dục vọng. Có thể gã đã làm đau em, làm khổ em, làm nhục em, nhưng không sao, em sẽ sớm tha thứ cho gã thôi.

Bởi em nào còn thấy đau nữa. Tất cả những gì em còn cảm nhận được trước khi thiếp đi trong ánh sáng nhạt màu chính là lạnh. Mặc cho những nụ hôn gã rải lên cơ thể em nóng bừng và ướt đẫm như làn mưa giăng, em vẫn lạnh, lạnh từ những chân tóc, lạnh những giọt nước mắt gã vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy, lạnh chiếc vòng kim loại siết lấy cần cổ em như bàn tay vô hình của nỗi đau đang gặm nhấm. Và trái tim em cũng nguội lạnh, tựa như đã ai mang nó thả vào lòng biển Baltic giá băng.

_

Một ngày hạ nắng cháy thịt da, khi cả thị trấn khen khét mùi những mái gạch nâu đồng, những ngọn cây cao và những dàn hoa hồng bị hun cho bốc khói, Jimin không chịu ăn nữa. Nhưng đó không phải vấn đề gã quá bận tâm, bởi gã thừa tiền để mua một tên đầu bếp mới. Hơn cả thế, Jimin không hát nữa.

Taehyung tự hỏi phải chăng những lời ca trong em đã cạn. Phải rồi, đã từ lâu em hát cho gã, hát tất cả những khúc ca mà em biết, dù là dở hay không dở, nhưng gã vẫn thấy ngần ấy là chưa đủ. Gã đem về những bản nhạc soạn trên giấy, những đĩa nhạc mới và ngay cả một chiếc máy hát mới cũng được thay thế, nhưng Jimin không hát nữa. Dường như đã có thứ gì đó hồ cứng thanh quản em lại, cứng đến nỗi em chẳng thèm cất tiếng nữa, dù chỉ là một tiếng kêu nhỏ. Taehyung sốt ruột đến nỗi gã chẳng thể ngồi yên một chỗ trong căn phòng của mình. Gã bồn chồn, gã bứt rứt, gã cáu kỉnh vì không còn được nghe giọng em cất ra từ cái lồng chim xinh đẹp, nhưng gã cũng lo lắng đến phát điên lên được. Có phải em mắc bệnh tật? Gã không biết nữa. Gã kiên nhẫn, kiên nhẫn và kiên nhẫn chờ đợi; ngày qua ngày, gã buộc em vào chiếc lồng chim, rồi lại đăm đăm hy vọng vào em luôn im lặng như một kẻ câm điếc, âu sầu nhìn ra cửa sổ với một đôi mắt và một linh hồn trống rỗng. Gã nhìn em, gã giục em hát, gã buộc em phải hát, nhưng em để gã ngoài tai để mơ về những ánh đèn ngoài thị trấn, mơ về những nẻo đường bụi bặm; gã phát rồ và chửi mắng cho đến khi gã mệt và đưa em ra khỏi chiếc lồng mở khoá. Ngày sau, ngày sau nữa, gã lặp lại như vậy, nhưng Jimin không còn hát nữa, và có vẻ như em đã rất kiên cường đối với quyết định của mình.

Giọng hát của "Canari" đã tan biến theo người, và giờ đây, em cũng sẽ để cho giọng hát của Jimin như vậy - tan biến và chìm dần vào quên lãng.

"Em sao vậy? Sao em không hát cho ta nữa? Em có mệt không, có đau ở đâu không?" Gã nắm lấy đôi bàn tay em lạnh ngắt trong khi ngày hạ đang rộ nở dưới màu trời xanh trắng, dồn dập hỏi như sợ nếu gã không kịp, em rồi sẽ vỡ vụn và tan ra thành nước. Jimin ngồi đó mặc gã nắn bàn tay mình, những đầu ngón tay thô ráp lướt qua da thịt em mịn màng, chẳng nói chẳng rằng, đến cả những cái lắc đầu cũng không có. Em đau đáu nhìn gã, màu gỗ ẩm như xoáy vào mặt gã, nhưng lại trống rỗng và ruỗng mục như thể em đang nhìn tới một nơi vô định nào đấy xa xôi lắm, xa hẳn so với tầm tay của gã. Gã cảm thấy em như tuột khỏi vòng tay mình - hệt một con chim xổ lồng, mặc dầu đôi tay bé nhỏ của em vẫn gọn ghẽ trong lòng tay gã, mặc dầu em vẫn ngồi trước mắt gã đây, màu áo trắng như hiện thân của một vị thần được gửi đến từ Thiên Đàng. Dù cho nhục dục có khiến gã đày đoạ, giày xéo em đến xơ xác và vụn vỡ, em vẫn đẹp một cách khác thường, đẹp như một pho tượng đã cũ, đẹp như một tạo hoá yếu ớt nhưng hoàn hảo, đẹp như một đoá hoa trà đang dần chết rũ nơi góc vườn ánh nắng không chiếu đến được. Gã yêu em quá, gã yêu em chết mất! Taehyung cho rằng em chính là món quà gã được tặng để bù đắp cho linh hồn tăm tối và bệnh hoạn của gã, cho sự ngu ngốc mù dở và sự điên cuồng mù quáng trong gã. Hẳn là em phải hoàn hảo và đẹp xinh hơn bất kỳ ai khác!

Nhưng tại sao em lại không hát nữa? Em biết rằng những hơi thở của gã phụ thuộc vào lời hát của em, nhưng tại sao em lại đẩy gã vào những ngày khốn khổ như vậy?

"Nói đi, Jimin? Sao em không còn hát nữa?"

Sự im lặng nơi Jimin giam cầm gã càng khiến gã hoảng sợ. Gã thổn thức, gã run rẩy và những giọt nước mắt nóng hổi của gã rơi vào bàn tay em - nước mắt mà những đứa trẻ tội nghiệp thường nhỏ ra khi vật nuôi của chúng chết và được chôn trong góc vườn. Gã khóc như một đứa trẻ, vì gã cứ ngỡ rằng nếu làm thế, giọng ca của em rồi cũng sẽ quay về bên gã. Nhưng Jimin nào có chôn giọng ca ấy trong góc vườn? Nơi em để chúng yên nghỉ lại khuất sau tầng lớp những rặng mây trời xanh trắng, thì Taehyung có muốn cứu rỗi lấy mình thế nào cũng vô ích mà thôi! Jimin giờ đây không còn là gì ngoài một cái xác rỗng chờ đến ngày mục ruỗng rồi tan biến.

"Em yêu của ta, hoàng yến bé nhỏ của ta, xin em, hãy nói cho ta biết, tại sao em lại không hát nữa? Hay là em không thích sân khấu ta dựng cho em? Hay là em muốn thêm tiền bạc và trang sức? Nếu em muốn, ta có thể cho em nhiều hơn gấp vạn lần, chỉ cần em nói cho ta thôi, em yêu..." Gã van lơn trong nước mắt đầy tội nghiệp. Nhưng gã lầm rồi! Gã cứ ngỡ Jimin không hát nữa chỉ vì em muốn đày đoạ gã trong đau khổ và khát thèm, trong khi chính gã mới là người giết chết linh hồn nơi em và những lời ca vang vọng. Gã có được em, nhưng gã không biết giữ gìn, để rồi giờ đây em tan nát đến chẳng còn cứu vãn được nữa.

Gã ngước mắt. Ánh sáng từ cửa sổ phủ Jimin trong một tầng hào quang lấp lánh và trong suốt, giống như gã đã thật sự thấy được thiên thần - thiên thần ngồi ngay trước mắt gã đây, đau đáu nhìn gã như trách móc và im lặng hơn cả một pho tượng đất.

"Ta hiểu rồi," Gã đau đớn. "em muốn được tự do, phải không? Dù cho ta giam cầm em bấy lâu, em vẫn không ngừng mơ về những ánh đèn thị trấn, những dòng người, rồi những tiếng rao chợ..."

Đôi mắt Jimin không bừng sáng như những gì gã tưởng tượng, nhưng rồi em quay mặt nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ. Ngần ấy thôi là đã đủ nói cho gã biết em nghĩ gì, và em muốn gì.

"Jimin của ta, không đời nào ta thả em ra ngoài thị trấn! Em sẽ không rời khỏi cánh cửa nhà này nửa bước, trừ phi ta chết đi! Em là của ta, vĩnh viễn là của ta, không gì ta không thể mua nổi, và em cũng vậy mà thôi! Ta sẽ không để bất cứ thứ gì tanh tưởi và nhơ nhuốc bên ngoài cửa sổ làm vấy bẩn em!"

Gã nói thế, đùng đùng nổi giận rồi bỏ đi. Em ngồi đó, thẫn thờ khi nghe tiếng cánh cửa bị khoá trái từ bên ngoài.

_

Mặc dù cả ngày hôm ấy Taehyung không về, nhưng ngày hôm sau, gã mở khoá cánh cửa phòng nơi Jimin ngồi đó như một cái xác, mang theo một món quà dành cho em. Jimin luôn nghĩ rằng đó rồi sẽ là một thứ trang sức nào đấy quý giá lắm, còn đắt đỏ hơn cả linh hồn em bấy giờ. Nhưng lần này thì khác. Gã mang đến cho em điều em đã khao khát kể từ ngày chiếc lồng hoàng yến cũ kỹ bị đốt tan ra thành tro.

Sự tự do.

Gã quỳ xuống chân em, thành kính và tôn sùng em như một vị chúa, hay như cách mà người ta thường làm để cầu hôn tình đời của họ. Gã chìa ra trước mắt em một chiếc hộp nhung - hệt như chiếc hộp đựng trang sức gã tặng em những ngày đã cũ, và gã mở nó, miệng nó mở rộng như một con quỷ đỏ, để em thấy được thứ chất lỏng màu xanh lục, trong suốt như màu của những thứ đá quý được mài giũa hoàn hảo trước khi đến với em. Thứ nước ấy đong đầy một chiếc lọ thuỷ tinh xinh xắn, chỉ lớn và dài hơn ngón tay trỏ của em đôi chút, những tia sáng yếu ớt màu lục hắt lên mặt em như một khóm lá dài mọc ra từ da thịt. Em chú ý đến chiếc nút bằng bạc - có một con chim hoàng yến như đang găm những móng chân vào cái nút, một sợi dây thường xuân bé xíu trói lấy đôi cánh nó đang giương rộng như muốn bay vọt vào không trung, rồi dây thường xuân bạc lan xuống đôi chân chú chim nhỏ, quấn quýt lấy cổ chiếc lọ. Tựa như nó sinh ra chỉ để dành cho em vậy, Jimin thầm nghĩ khi em ngửi thấy mùi dầu bóng còn mới nguyên quét trên chiếc nút bạc, một mảnh giấy nhỏ đề "Maison de Lilias" được đặt vừa xinh dưới chiếc lọ đang nằm gọn ghẽ giữa lòng một miếng đệm chiffon màu vàng tươi. Một lần nữa món quà của Jimin được gửi đến bởi một cửa hàng nước hoa, nhưng em còn đang phân vân lắm rằng liệu chất lỏng đó có thật là nước hoa hay không.

"Em muốn quay trở về cuộc sống khốn khổ, muốn ca hát để cứu rỗi nhưng tâm hồn ruỗng mục như ta đây, ta biết. Nhưng thà rằng ta có phải giết chết em, ta cũng sẽ không thả cho em rời vòng tay ta. Rồi em sẽ đi xa ta, sống một cuộc sống khác, không còn ca hát cho mình ta nữa. Ta không thể chấp nhận điều ấy! Vậy nên, Jimin của ta, hoàng yến bé nhỏ của ta, hoặc là ta trả em về với Chúa, về với bầu trời tự do đơn độc, hoặc ở lại đây bên ta, ta sẽ cho em một cuộc sống an nhàn và sung sướng. Em yêu, hãy nghe lời ta..."

Đỡ lấy chiếc hộp trong đôi bàn tay trắng muốt như những cành hoa huệ, em nhìn gã khốn khổ, vật vã vì em, cầu xin em, van nài em. Em thương gã, thương cho thứ bệnh hoạn điên rồ trong gã, nhưng rồi ai thương em? Em không thể sống trong chiếc lồng này thêm bất cứ một giây nào nữa, nhất là khi em chẳng còn gì ngoài tấm thân tan tành và mục nát như cánh hồng phai bị giày xéo dưới những gót giày tàn bạo. Thu cả thân hình đổ sập của gã vào lòng đôi mắt, em lại nhìn những giọt độc dược toát ánh sáng xanh tuyệt đẹp, con ngươi như sáng bừng theo chúng. Em nắm lấy chiếc lọ trong lòng tay, mặc kệ khuôn mặt tái xám hốt hoảng và tuyệt vọng của Taehyung, mặc kệ con hoàng yến bằng bạc chế tác tinh xảo rơi xuống đất, dây thường xuân quấn lấy cơ thể nó vỡ tan thành ngàn mảnh, Jimin ngửa cổ, dốc trọn thứ thuốc cực độc vào cổ họng, hứng lấy từng giọt như thể sợ rằng chúng sẽ mất tác dụng nếu em để sót. Chất lỏng lạnh ngắt khi chạm vào đầu lưỡi em, rồi chúng nóng hổi và khiến cổ họng em bỏng rát. Em cảm giác như trái tim mình đang đập chậm lại.

Jimin thấy bức vẽ trường phái Baroque trên trần nhà, màu trắng của mây hoà với màu thiên thanh của nền trời dường như cao vút. Jimin thấy chùm đèn pha lê lay động, những viên đá trong trẻo dường như đang vỡ tung ra theo làn nước mắt chảy dọc khoé môi em. Jimin thấy chiếc lọ trên tay em rơi xuống rồi nát bấy - em muốn xin lỗi, nhưng cả người em cứng đờ và run rẩy, có lẽ tác dụng của thuốc độc đang ngấm dần. Jimin thấy những dây thường xuân đã không còn trói lấy con hoàng yến bằng bạc trên chiếc nút chai nữa. Jimin thấy Taehyung đang gào lên thảm thiết trong nỗi đau đớn tột cùng - gã cũng khóc, gã lao chồm đến nắm lấy đôi vai em - em muốn hỏi vì sao gã khóc, nhưng đôi môi em chẳng còn mấp máy được nữa. Jimin thấy những mảng sáng tối mờ đục trộn lẫn vào nhau như một bay màu không có vách ngăn, những mảng màu lem luốc ấy nhuốm đầy trên khuôn mặt Taehyung gã. Jimin thấy sự nhục nhã, rẻ rúng và nhơ bẩn đang được thứ độc dược màu lục ấy gột rửa ra khỏi cơ thể em, để tâm can em trả về màu trắng trong suốt như chùm đèn pha lê.

Rồi Jimin thấy đau, thấy bỏng rát nơi cuống họng, nhưng em hạnh phúc tột cùng, thậm chí là hơn cả thế nữa, bởi cuối cùng, em cũng đã được tự do, được trả về những miền mây trời xanh trắng. Jimin thấy những thiên thần đứng phía sau lưng Taehyung, họ nói với em rằng nếu em theo họ đến Thiên Đàng, em sẽ được tiếp tục ca hát bằng cả trái tim của mình, không còn những đày đoạ của nhân gian, không còn những ngày cầm tù giam hãm. Jimin gật đầu khi đôi môi em nở rộ một nét cười đẹp xinh như đoá hoa trà thơm mùi nắng sưởi, lòng Baltic trong đáy mắt em sẫm màu rồi bừng sáng như có những ánh mặt trời ôm lấy.

"Cảm ơn ngài."

Khi kim giờ của chiếc đồng hồ treo trong căn phòng Taehyung điểm bốn tiếng, khi ánh tà dương dần tắt phía sau những áng mây trời nhuốm màu rực đỏ, khi "Canari" vừa sửa soạn tươm tất và đẹp đẽ nhất nhờ những món trang sức rẻ tiền xấu xí, sẵn sàng cho một sân khấu tồi tàn xập xệ thuộc về những ngày đã hoá tàn tro, Jimin trút hơi thở cuối cùng. Thứ độc dược ngấm vào máu, khiến trái tim em ngừng đập, và người thiếu niên ấy vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa. Em đã chìm sâu vào một giấc ngủ an lành và yên ả, còn sâu và tĩnh lặng hơn cả lòng Baltic gã hằng ngợi ca.

Cho đến ngày hôm ấy thì đúng là thế gian đã chẳng còn "Canari" thật.

Gã ôm lấy cơ thể đã lạnh ngắt của Jimin giờ đã chết cứng và nhẹ bẫng như xác của Chanteur thân yêu gã đã quật chết ngày nào, chỉ khác rằng lần này gã đau đớn quá, đau đến chết đi sống lại ( và gã cũng không quẳng thân em ra ngoài cửa sổ cho chết rữa ở một bụi hoa hồng nào ấy ). Chỉ là gã muốn ôm em, gã muốn bên em...

Gã yêu em.

Gã cũng chưa kịp hỏi em rằng liệu em đã bao giờ yêu gã dù chỉ một chút hay chưa? Nhưng gã không theo kịp bàn tay em, không theo kịp những giọt thuốc đắng em nuốt vào họng. Vả lại, gã cũng đã ngờ ngợ ra câu trả lời.

"Đến cuối cùng, tiền của ta lại không mua nổi chính tình yêu của em." Gã thỏ thẻ.

"Ôi, vì Chúa, Jimin, Jimin của ta, hoàng yến bé nhỏ của ta, ánh sáng đời ta! Xin em, hãy tha thứ cho gã hèn mọn này, xin em hãy cứ mặc ta đày đoạ thân mình sâu dưới lòng địa ngục vì thứ tội lỗi đáng nguyền rủa! Ta yêu em, ta yêu em chết mất! Em hãy cứ hận ta, ghét ta đi, bởi ta chẳng thể bù đắp những gì đã tước mất của em!"

Gã nói với em những lời sau cuối ân hận tột cùng, rồi gã cũng như em - lòng gã chết đi rồi mục rữa như một nhành hoa rũ rượi.

"Ta sẽ cùng em kết thúc tất cả." Gã mỉm cười u ám và tuyệt vọng khi trong tay gã xoay vòng chiếc bật lửa vàng chạm những đoá thược dược bé xinh.

Rồi gã thả tay cho ngọn lửa nhuốm dần lên màu thẫm đen của nệm giường, ánh lửa đỏ chói như tà dương lụi tàn cuối buổi. Ngọn lửa nuốt dần thứ vải vóc dễ cháy, liếm lên các vách tường màu đỏ, để lại những vệt cháy đen kịt xấu xí. Lửa làm những thứ trang sức tan chảy và biến dạng, lửa ăn mòn những món đồ đẹp xinh quý giá mà gã đã vung tay chẳng tiếc nuối cốt chỉ để hoàng yến bé nhỏ của gã vui lòng, nhưng gã mặc kệ, mặc kệ lửa có đang dần thiêu rụi cả một ngôi nhà lớn, mặc kệ lửa hun nóng thịt da gã, gã vẫn có thể cảm thấy tình yêu đầu đời gã đang bùng lên trong trái tim đầy tội lỗi còn mãnh liệt hơn cả đám cháy lớn dần. Ôm lấy em lạnh ngắt giữa biển lửa, gã tựa trán mình lên mái tóc em giờ đây đã rực lên những đốm lửa nhỏ, lòng gã chưa bao giờ yên ả và nhẹ nhõm ngần ấy, bởi cho đến cuối cùng, gã chết vì tình yêu.

"Hãy để ngọn lửa này rửa sạch mọi tội lỗi ta đã vì em mà gây ra, hỡi Jimin, Jimin yêu dấu của ta ơi..."

Kể từ đó, chẳng còn ai nhìn thấy gã quý tộc trẻ tuổi cô đơn ấy nữa. Tất cả những gì họ mang máng chỉ là người đàn ông vì một tình yêu đầy ích kỷ mà hoá tan ra thành tro bụi.

- hạ màn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro