VII.Làm cậu cười
Tan học Dĩ Ngạn rủ Vương Thuần về chung . Đi cạnh anh Dĩ Ngạn có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh nhưng hình như hơi ấm đó chỉ dành riêng cho cô . Lúc chỉ có 2 đứa Vương Thuần mới lộ tính cách thật , anh rất trẻ con đôi lúc còn đặt những câu hỏi ngốc nghếch . Dĩ Ngạn đỏ mặt ấp úng :
- Tiểu...Tiểu An đưa cho tôi 2 vé xem phim cậu...cậu ấy bận nên...nên...
- Muốn rủ tôi hả ? Ha ha !
- Ai...ai...ai nói hả !
- Hì tôi sẽ đi với cậu !
- Vậy...vậy chiều mai gặp cậu lúc 3h tại quán chị Lăng...À quên cậu đâu biết chị Lăng .
- Tôi biết ! Chị họ tôi mà .
- Hả . Hả!!!
- Ha ha đến nhà rồi kìa cậu vào đi tôi về đây !
Nói xong anh quay lưng đi thẳng , Dĩ Ngạn mặt mũi đỏ bừng bước vào nhà , cô ngạc nhiên ba cô đang đứng trong bếp cô lại gần ba cô mỉm cười tươi ông nói từ nay sẽ bỏ rượu sẽ chăm sóc cho 2 anh em cô thật tốt . Trong lòng cô khó tả mình nên vui hay buồn mà tại sao lại phải buồn cơ chứ . Cô lại lần nữa mặc kệ những suy nghĩ đó . Dĩ Ngạn đi tắm ăn cơm rồi chạy một mạch lên phòng . Cô dốc cả tủ quần áo của mình thử hết bộ này đến bộ khác , lòng thấy hồi hộp .
Rồi cuối cùng cũng đã đến giờ hẹn , cô diện áo hodie hồng chân váy trắng , giày thể thao tóc búi nửa đầu , với sự giúp đỡ từ An Hạ cô trông rất đáng yêu và xinh đẹp . Cô bước vào quán cafe thấy Vương Thuần đang chờ cô , cô bước lại gần anh :
- Cậu đợi lâu chưa ?
- Mới thôi ! Cậu....
- Hửm ?
- Xinh lắm !- Anh vừa nói vừa tặng cô nụ cười tỏa nắng
Cô đỏ mặt :
- Đi...đi thôi .
Ngồi trong phòng chiếu Dĩ Ngạn mới thực sự hối hận , vé An Hạ đưa cho cô là vé phim kinh dị , loại phim cô ghét nhất , thứ cô ghét thứ 2 sau gián . Dĩ Ngạn rõ ràng là đi xem phim mà như đi đáng trận cô cứ dúi mặt vào tay Vương Thuần làm anh suýt bật cười .
Cuối cùng cũng hết phim , Dĩ Ngạn như thoát khỏi địa ngục thở phào nhẹ nhõm . Vương Thuần cười hi ha khiến cô xấu hổ . Anh kéo tay cô dịu dàng :
- Chắc cậu đói rồi , đi ăn thôi
Đúng chuẩn ý cô trên đời này thứ cô thích trên cả BTS chính là đồ ăn thứ có thể xoa dịu mọi nỗi đau của cô nhất là từ cái dạ dày 😂 . Anh ngồi nhìn cô chăm chú mỉm cười dịu dàng , anh đưa tay lên chùi thức ăn dính trên miệng cô , cô đỏ mặt nhìn rất đáng yêu . Ăn xong anh còn dẫn cô đi rất nhiều nơi tối mới về , trên đường về 2 người còn nói rất nhiều chuyện cô còn kể cho anh chuyện của mẹ , anh nói :
- Hãy để tôi làm cậu cười , cậu cười thực sự rất đẹp , hãy sống với chính bản thân mình hãy làm những điều cậu thích tôi sẽ luôn ở bên cậu , Tiểu Dĩ !
Cô bất ngờ đến nỗi bật khóc anh nhẹ nhàng ôm lấy cô vỗ về cô . Cô rất hạnh phúc vì đã có người nói điều đó với cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro