V.Tại sao ?
Sáng nay là chủ nhật , Dĩ Ngạn đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại . Cô chậm chạp nhấc máy , giọng ngái ngủ :
- A lô ? Tớ nghe Tiểu An
- Dĩ Dĩ chiều nay gặp cậu lúc 6h tại quán chị Lăng nha !
"Haiz~" cô thở dài :
- Tận 6h chiều mà gọi người ta lúc 6h sáng là sao ~ =3= .
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thốt lên :
-Chà , hôm nay trời đẹp qúa , hay ra ngoài dạo xíu ta ?
Nói xong cô bước ra khỏi giường , thay bộ váy anh hai tặng , dặm chút phấn đánh ít son rồi xuống nhà . Anh hai đang trong kì nghỉ phép nên đang làm bữa sáng . Dĩ Ngạn chạy lại :
- Anh hai em sẽ ăn sáng bên ngoài , tối muộn em mới về nha .
- Về trước 10h đó !
- Dạ !
Cô bước ra ngoài , đi thật chậm , ngắm nhìn cảnh vật xung quanh . Cô tạt vào tiệm ăn trước . Thỉnh thoảng tự hẹn hò với chính bản thân là cách Dĩ Ngạn xả stress hay một cách để cô thoát khỏi vỏ bọc của mình . Dĩ Ngạn là cô gái rất hay cười nhưng lại sợ không dám cười trước mặt người khác. Ăn sáng xong cô lại tiếp tục đi dạo loanh quanh , cô cứ đi mà không để ý rằng anh đang đi theo cô . Vương Thuần vô tình nhìn thấy Dĩ Ngạn chơi máy gắp thú , anh cũng đã vô tình nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của Dĩ Ngạn , ánh mắt trìu mến của anh hướng về cô , chân anh cứ bất giác theo sau cô . Cứ vậy Dĩ Ngạn đi quanh khắp khu phố cho đến giờ hẹn . Cô bước vào quán cafê của chị Bạch Lăng, An Hạ đang đợi cô cùng với một người con trai nữa . An Hạ kéo cô về phía người đó nói :
- Chúc hai người đi chơi vui vẻ !- nói xong An Hạ bỏ đi mất tiêu
- Ơ này....!
Người con trai đó lên tiếng :
- Anh là Lí Triết , rất vui được gặp em !
- À...dạ ! Em là Lục Dĩ Ngạn
- Ừm ... tụi mình đi đâu đó nhé ?
- Vâng.
Đằng sau Vương Thuần đang nhìn Lí Triết như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta . Lí Triết dẫn Dĩ Ngạn tới một quán thịt , anh ta đã ngỏ lời muốn quen với Dĩ Ngạn , cô đã từ chối , cô vội vàng đi về nhưng Lí Triết lại là một tên bỉ ổi , hắn bị Dĩ Ngạn từ chối vì qúa tổn thương lòng tự trọng hắn liền đuổi theo dọa dẫm và còn suýt đánh Dĩ Ngạn . Vương Thuần lúc đó đã chạy đến đánh cho anh ta một trận , Dĩ Ngạn vì sợ cô ngồi sụp xuống , tay chân cô không còn chút sức lực . Cô hỏi :
- Sao cậu lại ở đây ?
- Đồ ngốc tôi theo cậu cả ngày nay
- Hả!? Tại...tại...sao
- Vì....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro