III. Bài hát
Hôm nay Dĩ Ngạn được chị Bạch Lăng đưa đến công ty bạn chơi . Bạn chị Bạch Lăng là Triệu Tiểu Trân là CEO của một công ty giải trí lớn . Trong lúc hai chị nói chuyện , hơi buồn chán nên Dĩ Ngạn chạy lên sân thượng chơi . Từ đây cô có thể nhìn thấy mọi thứ , nhìn thấy nhà của cô , nhà của An Hạ , nhìn thấy chỗ làm của anh hai , nhìn thấy trường , thấy chợ , ....Mọi thứ như thể được thu nhỏ ngay trước mắt cô . Dĩ Ngạn đeo tai nghe , cô mở nhạc mắt hướng ra xa , cô bắt đầu cất cao giọng hát , tiếng hát cô làm gío vi vu , làm chim phải ngừng hót để nghe cô hát . Giọng hát cô trong trẻo , cao vút .
Anh đã nhìn thấy , nghe thấy cô , anh đã nhận ra cô ( lần trước đưa ô cho Dĩ Ngạn đã nhìn thấy gấu bông treo trên cặp , lần này cũng thấy ) , anh định lại gần thì bạn anh gọi xuống .
Chị Bạch Lăng chở cô về sau khi gặp bạn xong , trên đường về chị hỏi :
- Tiểu Dĩ , chị hôm nay đưa em tới đó cùng chị cũng là có mục đích
- Không lẽ...
- Bạn chị , cô ấy rất trông chờ , ngày mai sau giờ học em tới đó cùng chị lần nữa !
- Dạ !
Trước giờ Dĩ Ngạn đều mong muốn sau này sẽ trở thành ca sĩ nhưng bị ba phản đối , anh hai và người mẹ qúa cố của cô thì lại đều ủng hộ . Bây giờ cô đã có một cơ hội tốt nhưng sao lòng cô vẫn băn khoăn đến vậy . " Dĩ Ngạn mày phải quyết định đi chứ ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro