Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II . Umbrella

  Hôm nay Dĩ Ngạn ngồi xe bus về sau tan học . Dĩ Ngạn ngồi tựa đầu vào cửa sổ tai đeo tai nghe , nhắm mắt lại hòa mình vào nhạc : " butter fly ~ like a butter fly ~ " cô hát theo nhỏ nhẹ , feel theo bài hát của BTS ( xin lỗi ad chỉ là một con A.R.M.Y ^^) . Cô không hề biết rằng có một chàng trai đang nhìn cô mỉm cười . Xe bus dừng lại chỗ đợi xe cô định vừa bước xuống thì trời đổ mưa , Dĩ Ngạn chạy vội trú xuống chỗ ngồi đợi xe bus , cô loay hoay không biết phải làm sao thì đột nhiên một người từ phía sau che cho cô bằng chiếc ô màu vàng , chàng trai đó đội mũ lên rồi đi mất mặc cho Dĩ Ngạn đang ngơ ngác phía sau . Dĩ Ngạn chợt tỉnh táo lại chạy nhanh về nhà .
                                   ***
  Anh vừa tắm xong , mái tóc ướt phủ xuống mặt , thân hình cường tráng , gương mặt toát lên vẻ khí thế có tố chất . Phải chính anh : Vương Thuần , chàng trai đã tình cờ lướt qua Dĩ Ngạn cố tình đưa cô chiếc ô màu vàng . Anh mở laptop nhấp vào trang cá nhân , mở cuộc trò chuyện với nick tên xIamSamx :
    xIamSam : hế lu bạn yêu
    Vương Thuần : tém lại đi
    xIamSamx : hề ~ chả vui tẹo nào
    xIamSamx : tuần sau sang trường mới lỡ có quen đc em nào xinh xinh phải giới thiệu đó ^^
    Vương Thuần : ngủ đi !
  Anh đóng sập cái laptop lại trèo lẻn giường trùm chăn kín mít , một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu anh " cô gái đó có về nhà an toàn không nhỉ ? "
                              ***
  Ở nhà Dĩ Ngạn , cô đang chăm chú ngắm nhìn chiếc ô , cô cất tiếng hát nhẹ nhàng chỉ đủ để cô và Bong Bong nghe thấy ( Bong Bong là con gấu nhỏ treo trên cặp của Dĩ Ngạn , là di vật của mẹ ) . " Cộc ! Cộc ! "
    - Ngạn , anh vào được không ?
    - Vâng !
  Anh trai Dĩ Ngạn bước vào , anh nhìn Dĩ Ngạn ánh mắt lo âu :
    - Anh thấy dạo này sức khỏe ba có vẻ không bình thường , anh nghĩ chúng ta nên để ý ông ấy một chút . Dù sao...
    - Anh đưa ổng đi khám là được mà !
    - Anh sẽ đưa nhưng chuyện anh muốn nói là...
    - Anh đừng nói nữa em mệt rồi !
  Nói xong Dĩ Ngạn đẩy anh trai ra ngoài đóng cửa phòng trèo lên giường,
cô nửa lo nửa không muốn quan tâm "Liên quan gì đến mình cơ chứ " , cô mặc kệ nhắm mắt đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: