two. (lowercase)
em và anh chia tay nhau đã được hai tuần rồi, vậy mà em vẫn còn ngửi thấy mùi hương thân thuộc của anh đâu đây. em nhớ anh.
.
trong mắt anh em luôn là một đứa trẻ nghiện ngập, nghiện đến thừa sống thiếu chết, chỉ cần em cầm lấy điếu cần anh sẽ ngay lập tức lắc đầu bỏ đi, để lại em trong cơn phê đầy buồn bã và trống rỗng. thiếu anh, em buồn.
rồi ngày đó cũng đã đến, cái ngày mà anh buông lời chia tay sau vô vàn những lần khuyên dạy rằng em hãy bỏ cần đi rồi ta sẽ lại bên nhau, như thuở xưa ấm nồng. nhưng em vẫn cứ thế, vẫn cứ nghiện và hút lấy điếu cần mọi lúc em muốn, đặc biệt là vào buổi xế chiều, tận hưởng cần sa và mặc kệ mọi lời anh nói. nếu giống như mọi khi thì anh sẽ khóc rồi bỏ chạy, bỏ chạy khỏi sự im lặng, lạnh lùng, và ích kỉ của em. anh đã luôn như thế, nhưng hôm nay anh nói câu chia tay một cách nhẹ tênh, khi thấy em lấy ra điếu cần rồi châm lửa anh cũng không rơi lấy một giọt nước mắt nào. lần này anh chỉ vơ lấy chiếc áo khoác nằm trên giường khi nãy anh cởi ra, bỏ lên, rồi giờ thì cầm nốt nó để rời đi. nét mặt anh lạnh tanh, em biết điều đấy kể cả khi em không quay đầu lại nhìn mà chỉ chăm chăm hướng mắt ra cửa sổ, và nhâm nhi điếu cần chẳng mấy bổ béo, nhưng thân yêu này.
...và đó là khi em biết anh đã có người mới rồi.
.
vài ngày đầu sau khi anh đi, em vẫn nằm trong đống ngổn ngang và rối ren của cơn nghiện. mọi cảm giác thăng hoa một cách nhàm chán và mệt mỏi. để quên đi anh em đã liên tục hút cần, hết điếu này đến điếu khác, tìm lấy cơn khoan khoái từ thứ thuốc đầy tạp nham. và rồi cứ thế, một ngày em chẳng biết mình đã hút bao nhiêu cây thuốc độc hại đó, nhưng em nghĩ con số đó sẽ không ít hơn hàng trăm đâu. cả ngày chẳng ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ gì, em chỉ hút và hút lấy hút để cần sa vì cảm giác nó đem lại sẽ xua tan đi anh. mọi thứ về anh, của anh, từ anh, em muốn quên đi tất cả bằng cần.
và một lần nữa điều gì đến cũng sẽ đến, trong nhà không còn một điếu thuốc nào, cần hay thuốc lá đều không còn. chỉ một vài phút thiếu thuốc để nạp vào sau cơn phê, em cảm thấy tệ. cơ thể em đói meo và khát khô, tất nhiên em vẫn uống nước và ăn ít bánh mì nhưng như thế là không hề đủ cho một cơ thể đã từng rất lực lưỡng như em. nằm nghỉ một chút, em nghĩ mình sẽ lái xe đến cửa hàng tiện lợi rồi mua ít đồ ăn trữ cho cả tuần sau, em chẳng muốn phải làm bất cứ việc gì khác ngoài ở nhà, ít nhất là trong tuần sau em sẽ không đi đâu hay làm gì cả, chỉ ở nhà thôi. nhưng trớ trêu làm sao, khi em vừa đứng lên 'ầm'.
em ngã sõng soài trên mặt sàn và em biết là mình chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi. vô lực nằm trên sàn nhà, chẳng biết làm gì ngoài nhìn lên tường rồi lại ngó trái ngó phải, cho đến khi em nhìn thấy chiếc gương ở trước mặt. tệ thật đấy, em thở dài ngắm nhìn hình ảnh mình trong gương một cách chăm chú nhất, nhìn em ốm yếu và xanh xao, đờ đẫn chẳng khác gì một thằng nghiện. vậy là anh đã đúng, em là một đứa trẻ nghiện kẹo, thứ kẹo độc hại và xấu xa nhất, nó đã phá hoại tất cả những gì em có, từ tình yêu, cuộc đời, sự nghiệp, các mối quan hệ và cả sự sống nữa. đã một tuần rồi em chưa vẽ tranh gửi cho quản lý để anh ta phê duyệt, một tuần em chưa ra ngoài đường, và cũng là một tuần chẳng có gì ngoài thứ thuốc độc hại mà em vẫn hút vào hằng ngày.
'mày tệ thật đấy jungkook ạ, mày rất tệ'
lạc vào trong dòng suy nghĩ đầy hỗn loạn và trách móc, tiêu cực cùng bất lực cũng cứ thế mà ùa đến không thèm hỏi han. em tự hỏi đã bao lâu rồi mình chưa về nhà, chưa tự nấu cho mình một bữa cơm, tự ngồi suy nghĩ thấu đáo hết mọi chuyện xung quanh... và còn tự ôm lấy anh nữa... jeon jungkook nằm trên sàn nghĩ, nghĩ thật nhiều đến khi chiếc bụng gầy nhom kêu lên mấy tiếng rột rột khó chịu, em mới lấy lại hồn. cố gắng từ tư thế nằm chuyển sang tư thế ngồi, rồi từ từ vịnh vào ghế đứng lên. em đứng lên khập khiễng, cố nắm lấy thành ghế mong nó không vì lực đạo của em mà ngã xuống, vì nếu nó ngã xuống cuộc đời em cũng sẽ ngã theo nó rồi kết thúc luôn. vậy nên em cố gắng cho tay kia ôm ghế, tay nọ cũng phải thật nhanh chóng lấy được chiếc điện thoại trên bàn gỗ. cầm được phân nửa nó em như bước qua cửa ải đầu tiên thoát khỏi lưỡi hái tử thần, dùng tay gắng cầm nó lên rồi bước ra đằng sau hai bước, căng thật chuẩn để có thể ngã lên chiếc giường đằng sau một cách an toàn nhất.
sau khi đã nằm gọn trên chiếc giường em ái đầy mùi cần của mình, em lục danh bạ, bấm vào cái tên quen thuộc luôn nằm ở đầu danh sách mỗi khi em cần: 'kim taehyung'
- alo jungkook? cả tuần nay mày làm gì mà không gửi tranh cho tao? tao gọi, nhắn tin cũng không nghe máy? mày có biết là tao lo lắm không?
- mua đồ ăn mang qua cho tao. nhiều chút, đồ dự trữ cho cả tuần sau đấy.
- jimin đâu? sao mày không kêu jimin mua?
- nói nhiều quá, đem qua nhanh không tao chết đấy.
- ơ, này này jung-
...
truyện đã drop, cảm ơn vì đã đọc đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro