one.
Dưới làn khói trắng nghi ngút, "thơm" nồng mùi cần bay ra từ cây điếu em cầm trên tay và từ hơi thở em. Đôi tay gân guốc, to lớn của em thô bạo chạm vào mái đầu và vuốt ve mái tóc tôi, mặc cho tôi có cự tuyệt nhiều đến bao nhiêu thì em vẫn thế. Tôi cố bịt mũi nhằm thoát khỏi cái mùi hôi thối lẫn trong làn khói trắng ấy, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt, tôi đập bàn tay nhỏ nhắn, múp míp của mình vào ngực em. Không hề xoay chuyển, hay nhúc nhích nhưng tôi vẫn cứ cố làm nũng như vậy, mong em một lần quan tâm đến tôi. Em ngậm điếu cần trên môi, vòng tay ôm chặt lấy tôi đang khóc thút thít, rồi em chợt bảo.
- Cần thơm mà anh, sao anh lại cự tuyệt nó thế?
Em tôi ơi, người yêu tôi ơi. Đứa trẻ non dại này đã nghiện, và một con nghiện thì còn có thể nghĩ gì khác được ngoài sự đê mê của cái chất gây nghiện ghê tởm ấy chứ. Tôi hiểu nhưng vẫn gắng gượng đi cùng em đến giờ phút này hòng thay đổi em, giúp em tôi cai nghiện. Nhưng có lẽ đã quá muộn cho cả em và đôi ta.
Em buông điếu cần, vỗ về từng tiếng nấc của tôi hòa vào không khí nơi tôi và em đang đứng. Nơi tôi và em đang đứng, toang hoang và đổ nát cả một cõi lòng. Lòng tin yêu nơi tôi giờ đã chết thật rồi em à.
- Anh không ở đây nữa, hôi và buồn lắm.
Tôi cứ thể bỏ đi, để em và cơn nghiện ngày một say và bay lên đến tít tận trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro