Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Chap 7. Park Ji Yeon trở lại

Cũng như lúc đến, J lại là người đưa Jessica về nhà cô. Chàng trai lại tiếp tục trò cũ, thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu người ngồi ở ghế sau rồi cười tủm tỉm, có điều so với trước đây thì có phần lộ liễu hơn

- Anh có gì muốn nói với tôi sao? - Jessica lên tiếng hỏi khi mức chịu đựng đã đi tới giới hạn

- Err...không, à có - J vừa nói vừa cười - trong ngăn đựng bên cạnh ghế cô có kẹo đấy, cô có thể ăn nếu đói! ^^

Jessica nhíu mày nhìn J, rồi khi cô chán nản quay qua nhìn ra ngoài cừa kính thì chàng trai trẻ lại lên tiếng, giọng nghiêm túc hơn hẳn

- Nhưng tôi nghĩ là Jessica-ssi lại muốn hỏi tôi gì đó, đúng không?

Jessica quay lại nhìn J từ phía sau, ánh mắt mông lung như đang suy nghĩ gì đó

- Park Ji Yeon, anh có quan hệ gì với cô ấy? - Jessica cất tiếng hỏi

- Trợ lý - Giám đốc! - J trả lời như thể đó là điều vô cùng rõ ràng, không đáng để hỏi

- Park Ji Yeon mắc bệnh gì? - Jessica nói rồi giơ vỏ thuốc cô tìm thấy trên bàn nước sáng nay lên - Đừng nói với tôi, mới sáng anh chạy đến phòng tôi chỉ để uống thuốc của mình

J liếc qua kính chiếu hậu rồi mỉm cười trả lời

- Đúng vậy, đó là thuốc của Park Ji Yeon. Nhưng để trả lời Park Ji Yeon mắc bệnh gì thì một vỏ thuốc đó thôi chưa đủ đâu!

- Vậy rốt cuộc Park Ji Yeon mắc bệnh gì? - Jessica lòng nóng như lửa nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng J đã sớm nhận ra

- Cô đoán đi! - biết người kia đang sốt ruột, J lại càng có hứng quậy phá. J mỉm cười tinh nghịch khi nhìn thấy gương mặt không nói nên lời của Jessica, rồi lại nửa đùa nửa thật nói tiếp - Tôi sẽ trả lời cho cô nếu cô nói cho tôi biết lý do rời bỏ Park Ji Yeon! Trao đổi công bằng mà! ^^

- ...- Jessica tròn mắt nhìn J "rốt cuộc anh ta và Ji yeon có quan hệ gì?"

- Không muốn nói sao? Vậy để tôi đoán nhé? Cô vẫn còn tình cảm với Park Ji Yeon nhưng có người ép cô phải chia tay Park Ji Yeon? - J nói rồi chăm chú quan sát biểu hiện của Jessica

- Anh quá tò mò vào việc của người khác rồi đấy! - Jessica nói rồi lại quay qua nhìn cảnh vật ngoài đường, ánh mắt có phần ưu thương như đang nhớ về một điều gì đó. J mỉm cười rồi quay lại chú tâm vào việc lái xe của mình. Hai người không nói gì với nhau cho tới khi xe dừng lại

- Bao giờ đổi ý thì tìm tôi nhé! Dù sao tôi cũng là người biết lắng nghe mà! - J nhoài người ra khỏi xe nói với Jessica khi cô sắp vào nhà.

...........................

Đã 1 tháng nay Ji yeon không đến công ty, J vẫn thay cô điều hành tốt mọi việc. Việc chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm được chuẩn bị đúng theo những gì Ji Yeon đã bàn với thiết kế Hong. Jessica cũng tập trung với bộ sưu tập của cô. Mọi việc đang diễn ra có thể coi là suôn sẻ thì vị giám đốc mất tích trở về, không một lời báo trước.

Ji Yeon, mặt lạnh như băng, lướt nhanh vào phòng làm việc của mình. Từ sân bay cô đã về thẳng đây, đôi mắt sau khi gỡ cặp kính đen ra lộ rõ vẻ mệt mỏi.

- J à, nói mọi người chuẩn bị chụp hình quảng cáo thôi! - ngả đầu ra sau ghế, mắt vẫn nhắm nghiền, Ji Yeon nói với chàng trai trẻ bị lấp sau đống tài liệu dày cộp mà trên tay vẫn không rời cây kẹo mút.

- Vậy là làm xong rồi sao? - J ngước mắt lên hỏi

Ji Yeon không trả lời mà rút từ trong túi xách một chiếc hộp nhung nhỏ đặt trên bàn.

Đúng là lệnh của giám đốc, lời vừa ban xuống, không khí làm việc của tổ thiết kế 'náo nhiệt' hẳn lên. Đúng 3 ngày sau thì buổi chụp hình bắt đầu.

.........

Cô trợ tá đang sửa lại một số phụ kiện cho Ji Yeon. Đã nghe danh từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc trực tiếp với người này. Phải nói một điều, ở Ji yeon có một loại khí chất luôn khiến người khác phải nghe theo. Chỉ cần ánh nhìn của cô ấy chiếu vào bạn, bạn không thể không làm những gì cô ấy yêu cầu. Cái này có được gọi là khí thế bức người hay không?

Cô trợ lý nhỏ không thể không căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành công việc một cách bình thường nhất. Đúng lúc này thì Ji Yeon đột nhiên lên tiếng

- Nhìn xem, nhìn xem, cô ấy vẫn ham ngủ như ngày nào! Ngồi thế kia mà ngủ được thì cũng tài!

Cô trợ lý có phần bối rối khi nghe Ji yeon nói, ngẩng lên nhìn thì thấy cô gái trẻ đang hướng ánh mắt về phía nào đó, nhìn theo...Hình ảnh thiết kế Jung ngủ gà ngủ gật đập trên ghế vào mắt cô, rụt rè lên tiếng

- Giám đốc Park, cô đừng trách thiết kế Jung. Vì bộ sưu tập này chị ấy đã rất khổ tâm, suốt tháng vừa rồi cô ấy gần như coi công ty là nhà rồi, 3 ngày nay thậm chí còn ngủ chưa đầy 5 tiếng nữa - đã làm việc một thời gian, vị trợ lý này rất khâm phục thái độ chuyên nghiệp của Jessica, cảm thấy cần lên tiếng nói giúp người ta vài câu, mà cũng chỉ nói sự thật thôi mà.

Ji Yeon nhíu mày chặt hơn, đưa tay lên ám hiệu cho người trợ lý dừng lại, không nói không rằng tiến về phía Jessica, thẳng tay kéo người ta ra ngoài, khiến cô trợ lý không khỏi lo lắng không hiểu mình đã nói gì sai. Jessica còn chưa tỉnh ngủ, lơ mơ đi theo thì thấy mình đã bị tống vào một chiếc xe nào đó

- Vào đây mà ngủ! Lát sẽ có người đem đồ ăn tới! - Ji Yeon nói ngắn gọn rồi xoay người bỏ đi. Cô thấy khó chịu, khó chịu khi biết có người không chịu để ý đến bản thân, khó chịu với sự khó chịu này, vì sao đến bây giờ vẫn phải chú ý đến cô ta. Nhưng khó chịu thì khó chịu, cô vẫn không thể chịu đựng việc đứng yên mà nhìn người ta như vậy.

Jessica quan sát mọi thứ xung quanh mình. Là xe Ji Yeon chuẩn bị cho việc đi chụp hình, một chiếc xe khá là rộng, gần như một căn nhà rồi. Mỉm cười khi nhận ra những điều quen thuộc, từ việc luôn có bánh gạo trong xe đến việc quần áo dự phòng luôn bị vứt một cách lộn xộn, rồi mấy loại thuốc cảm luôn có sẵn và để ở nơi dễ thấy nhất, tất cả đều không thay đổi gì. Kể cũng lạ, Ji Yeon đã trở về một thời gian, cũng đã giao tiếp với người ta nhiều lần nhưng đến bây giờ Jessica mới cảm nhận được thực sự là Park Ji Yeon đã trở về. Chính là không khí này! Trước đây, không ít lần trốn mọi người cùng Ji yeon ngồi trong xe an ủi nhau giữa những lịch trình dày đặc đến nghẹt thở.

...

Ji Yeon quay trở lại trường quay, tiến về phía chàng trai đang ngồi vắt vẻo trên ghế chơi Candy Crush

- J à, kiếm hộ em chút đồ ăn sáng cho người trong xe kia đi! - nói rồi cô đi thẳng về phía khu vực chụp ảnh, mặc kệ việc có kẻ làu bàu khó chịu vì bị cắt ngang trò chơi yêu thích.

J tội nghiệp đành phải xốc lại áo khoác xông vào giá rét, đi kiếm đồ ăn cho người đẹp.

Khi J mở cửa xe, Jessica vẫn đang ngắm nhìn xung quanh, chìm đắm trong hồi tưởng. J đưa cho Jessica túi bánh nhỏ cùng đồ uống.

- Nè! Là Ji Yeon nhờ mua!

Jessica hơi ngạc nhiên nhưng cũng miễn cưỡng đón lấy chiếc túi. Nhưng đến khi Jessica lôi các thứ trong túi ra, J hơi nhíu mày nhìn đồ uống

- Chocolate? Aizzz, cầm nhầm mất rồi! - tự lẩm bẩm một mình rồi J bối rối nhìn Jessica - có thể ra ngoài dùng đồ không? Hay là đưa đồ uống đây để tôi đi đổi!

- Uống trong này thì có vấn đề gì sao? - Jessica nhìn J khó hiểu

- Nói cho cô biết một bí mật nhỏ nhé! Chocolate với Park Ji Yeon còn khủng khiếp hơn là dưa chuột với Jessica-ssi á! - nói rồi J còn nháy mắt như kiểu nói cho Jessica bí mật quốc gia vậy - Nếu không muốn ra ngoài thì đưa đây để tôi đi đổi nào!

- Thôi khỏi! - Jessica bước xuống xe, quay sang nói với J - Có thể nói chuyện với tôi một lát không?

Hai người bước vào phòng chờ dành cho staff, vì mọi người đã ra ngoài tập trung cho việc chụp ảnh nên trong phòng cũng chỉ có hai người. J kéo ghế giùm Jessica, bản thân thì ngồi đối diện. Khi Jessica vừa định lên tiếng thì J đã nói trước

- Mau ăn bánh đi! Ăn lúc còn nóng sẽ ngon hơn đó! - chàng trai dịu dàng nói với Jessica, đám bảo mấy fangirl trong công ty mà thấy hình ảnh này sẽ ngất trên giàn quất ngay tức thì.

- Được rồi, tôi tự lo được! - Jessica nhìn thẳng mắt J - Anh và Ji Yeon là quan hệ gì?

- Chẳng phải trước đây đã trả lời rồi sao? - J thản nhiên trả lời rồi rút điện thoại ra tiếp tục trò chơi đang dang dở.

- Trợ lý mà có thể biết rõ về giám đốc vậy ư? - Jessica lạnh lùng hỏi

- Vậy còn Jessica-ssi? Cô lấy tư cách gì để hỏi tôi vấn đề này? - J ngẩng lên, chiếu ánh mắt sắc bén nhìn người đối diện

Bị đối phương hỏi bất ngờ, Jessica còn đang lúng túng không biết trả lời sao thì J lại tiếp tục,

- Sao? Một tháng nay tìm thông tin về một người mà ngay cả tên cũng không rõ ràng có phải khó lắm không? - J nhếch môi cười, chờ đợi câu trả lời của Jessica

- Sao anh biết? - cô ngạc nhiên khi nghe những điều J vừa nói. Quả đúng là con người này có quá nhiều điểm đáng ngờ khiến cô vì lo lắng cho ai kia mà phải nhờ người tìm kiếm thông tin nhưng vẫn chưa thu được kết quả gì.

- Haizzz, cô hỏi tôi quá nhiều! - vừa nói J vừa bĩu mỏ hệt như một đứa trẻ - trong khi tôi mới chỉ hỏi cô có mỗi một câu mà cô cũng chẳng chịu trả lời!

Nhưng người như Jessica thì làm sao có thể bị vài cái hành động aegyo của J đốn ngã, nhìn J lâu một chút rồi thản nhiên cầm cốc chocolate nóng lên chậm rãi uống, ý nói "đừng mong nhận được câu trả lời nào hết!".

Trước thái độ băng lạnh của Jessica, J đành giơ tay đầu hàng, đứng lên chuẩn bị rời đi.

- Có vẻ như cô không muốn nói. Nhưng vẫn có thể nghe tôi nói chứ? - dừng lại một chút, không thấy người ta phản ứng gì, J tiếp tục - Cô có bao giờ nghĩ người không được trao quyền lựa chọn cũng rất đáng thương không?

J rút từ trong ví ra một tấm danh thiếp, đẩy về phía Jessica

- Cho cô một cái tên! Điều tra được gì rồi mà muốn nói gì đấy, có thể tìm tôi bất cứ khi nào.

J bước ra khỏi phòng, để lại Jessica mông lung trong những suy nghĩ của riêng mình

"Người không được trao quyền lựa chọn cũng rất đáng thương?"

"Jessica-ssi, mong cô tỉnh táo suy nghĩ! Nếu cố chấp không rời, tôi đành phải để Ji Yeon lựa chọn!"

Nhìn đồ ăn trên bàn, là những thứ Ji Yeon đã nhờ mua cho cô, Jessica tự cười, nụ cười đầy vẻ chua xót.

- Sao vẫn còn quan tâm đến unni như vậy? Không phải nên sớm quên đi unni sao? Ji Yeon yên tâm, unni sẽ không bắt em phải lựa chọn gì cả!

...

- Vừa rồi hai người nói chuyện gì vậy? - Ji Yeon quay sang hỏi J. Hai người đang đứng trên sân thượng của tòa nhà nơi chụp hình. Tranh thủ giờ nghỉ, Ji Yeon đã vội vàng kéo J lên đây.

- Park Ji à Park Ji, nhiều khi anh không cũng chẳng hiểu nổi em thế nào nữa! Em hận người ta rồi lại muốn có người ta, quan tâm người ta nhưng lại khó chịu với sự quan tâm đó rồi cuối cùng vẫn lại để ý tới người ta. Rốt cuộc em muốn thế nào đây?

- Em không biết nữa. Chỉ là một lần trong vòng tay đó em không nghĩ tới việc sẽ lại mất nó. Em không thể quên những đau khổ đã trải qua nhưng đối diện con người đó nỗi phẫn hận trong em lại chẳng còn một mảnh. Em thấy khó chịu với sự nhu nhược của chính mình. - Ji Yeon phóng mắt nhìn dòng xe cộ chạy dưới đường, khẽ thở dài một tiếng

- Nhiều khi không cần nghĩ nhiều, chỉ cần làm theo những gì bản thân cho là tốt là được. Mọi sự đều có lý do của riêng nó. - J vỗ nhẹ lên vai cô gái trẻ an ủi.

...........................

1 tuần trước ngày lễ kỷ niệm, người dân không khỏi xôn xao vì quảng cáo mới của JJ House. Mẩu quảng cáo khoảng 10 giây, chỉ có độc 1 dòng chữ trên nền đen: "Bạn sẽ đi cùng tôi đến cùng chứ?" rồi sau đó là một dãy số ghi thời gian bí ẩn nào đó.

Cùng lúc đó, thiệp mời cũng được trao tận tay các vị khách. JJ House trong 2 năm trở lại đây luôn nằm trong top 10 công ty thời trang hàng đầu của Hàn Quốc nhờ thiết kế những sản phẩm vô cùng độc đáo. Hành tung bí ẩn lần này của JJ House không khỏi khiến người ta tò mò.

.........

Cuối cùng cũng tới ngày lễ kỷ niệm. Buổi lễ được tổ chức như một bữa tiệc ngoài trời tại khu nghỉ dưỡng Ji Yeon đã đưa tổ thiết kế tới lần trước. Khách được mời bao gồm nhiều thành phần khác nhau, thương nhân có, chính khách cũng có, giới nghệ sỹ thì càng không thiếu. Đặc biệt lần này còn có sự góp mặt của hai nhóm nữ đình đám Queen's và SGirls. Hai nhóm từ trước vẫn luôn được biết đến là những người bạn thân thiết, tuy vậy lại rất ít xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Vì vậy, dù đã rút khỏi giới giải trí một thời gian nhưng sự xuất hiện lần này của bọn họ vẫn thu hút không ít sự chú ý của các tay săn ảnh.

Các cô gái không khỏi ngạc nhiên khi họ được xếp ngồi chung một bàn. So Yeon quay sang nói nhỏ với Kid Leader huyền thoại

- Cô cũng nhận thiệp couple?

- Nếu không vì nó là thiệp couple thì còn lâu tôi thèm tới nơi khỉ ho cò gáy này. Để xem kẻ nào to gan động vào Kim Tae Yeon này. - Tae Yeon vừa nói vừa nghiến răng trèo trẹo khi nghĩ đến tấm thiệp chỉ đích danh cô cùng Nấm ngơ, hỏi mấy người khác thì đôi nào cũng nhận một cái thiệp couple như vậy.

Nói đi cũng phải nói lại, tuy các cặp đôi của chúng ta đang từng bước xây dựng cuộc sống hạnh phúc của riêng mình nhưng họ vẫn e dè những định kiến của xã hội nên chưa dám công khai đời tư.

...

Đúng 9h00, mọi thiết bị chiếu sáng tắt ngúm.

"Phạch, phạch, phạch!" - tiếng máy bay trực thăng bay trên bầu trời. Từ ánh đèn của chiếc trực thăng, ánh sáng duy nhất đang phát ra, mọi người há hốc miệng khi nhìn thấy bóng người từ xa đang dạo đi giữa không trung. Phải, không là lơ lửng mà là đàng hoàng bước đi giữa không trung.

Cùng lúc này, màn hình quảng cáo ở các thành phố lớn cũng đang phát hình trực tiếp của buổi kỷ niệm. Từng đám đông tụ tập trước những nơi có màn hình quảng cáo chăm chú theo dõi.

...

"Bạn sẽ đi cùng tôi đến cùng chứ?" - giọng nữ vang lên, bóng người phía xa kia cũng từ từ bước lại sân khấu trung tâm của buổi tiệc, cao ngạo và tự tin. Bộ vest trắng, mái tóc nâu bồng bềnh gợn sóng cùng ánh sáng chiếu rọi từ trên xuống tạo thành vầng hào quang bao quanh thân ảnh đó khiến mọi người cảm giác như mình đang nhìn một vị thiên sứ bước đi. Vì người kia đứng trên cao nên mọi người chưa thể xác định rõ đây là ai, chỉ biết là một người con gái.

Đến khi người nọ bước đến đúng phía trên sân khấu chính, cô từ từ thả mình xuống để rơi tự do. Đèn vụt tắt, bóng tối nuốt trọn cô gái ấy. Đúng lúc này, màn hình lớn từ từ sáng lên, một nhân vật quen thuộc xuất hiện, nụ cười yêu nghiệt thu hút mọi ánh nhìn.

Park Ji Yeon trong màn hình dường như đang đứng trên vách núi, nhìn thẳng vào ống kính, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt

- Bạn sẽ đi cùng tôi đến cùng chứ? - lại là câu hỏi đó

Nụ cười nở tươi hơn, cô từ từ ngả mình vào vực sâu. Màn chiếu lại tắt.

Khi mọi người vẫn chưa hết sốc thì từ màn hình tối đen, một đốm sáng nhỏ xuất hiện, đốm sáng lớn dần, lớn dần. Cuối cùng, từ trong vực sâu, Ji Yeon xuất hiện trở lại, trên tay là một quả cầu phát sáng. Hai tay đưa quả cầu đến gần ống kính hơn. Khẽ nhoẻn miệng cười, quả cầu trên tay cô tách làm đôi, lộ ra một đôi nhẫn vô cùng tinh xảo, được đặt trong một chiếc hộp nhung.

- Mọi người, đã lâu không gặp! - giọng nói vang lên, tất cả đèn điện được bật trở lại. Ji Yeon đứng ở vị trí trung tâm, bên cạnh là một vật thể cao bằng với cô, được phủ một tấm vải đỏ, khiến những vị khách được mời tới không giấu nổi tò mò ngay khi vừa bước chân vào bữa tiệc.

Ji Yeon dứt khoát kéo tấm vải xuống. Mọi người trầm trồ nhìn cặp nhẫn ngạo ngễ bên trong. Cặp nhẫn được thiết kế vô cùng tinh tế, đặt cạnh nhau sẽ tạo thành cặp chữ JJ vô cùng hoàn hảo.

Ji Yeon chậm rãi tiến lên sân khấu chính, đưa mắt nhìn mọi người có mặt. Khẽ nở nụ cười khi nhìn thấy nét ngạc nhiên trên gương mặt của những người chị em cũng như những người bạn thân thiết

- Hôm nay đứng trước mắt các vị không còn là Queen's Ji Yeon, cũng không phải là thần tượng Park Ji Yeon, mà là Park Ji Yeon, giám đốc điều hành của JJ House.

Lời nói vừa dứt, ánh đèn flash được dịp nháy lia lịa, những âm thanh bàn tán ồn ào nổi lên. Phía bàn các cô gái của chúng ta cũng không ngoại lệ. Mọi người mắt tròn mắt dẹt, thậm chí có người còn suýt bị sặc nước.

Không quan tâm đến biểu hiện của mọi người xung quanh, Ji Yeon chỉ mỉm cười và nói tiếp

- Xuất hiện đường đột vậy tất nhiên là phải có quà xin lỗi mọi người rồi. Mọi người nhìn thấy cặp nhẫn kia chứ? Đó là linh vật của buổi lễ lần này, do chính tay nghệ nhân Pierre de Routier chế tác.

Lại một lần nữa Ji Yeon lại gây xôn xao dư luận. Người trong nghề ai chẳng biết nghệ nhân Pierre kia đã quy ẩn từ lâu. Làm cách nào cô gái trẻ này lôi được ông già khó tính kia quay lại thật khiến người ta tò mò.

- Đó cũng là món quà đầu tiên của tôi dành cho JJ House, lời tuyên bố tấn công thị trường đồ trang sức. Như mọi người biết, JJ House là nhãn hiệu đã có tên tuổi trong mảng quần áo, túi xách, giầy dép. Vì vậy, với thử nghiệm mới lần này, tôi tự tin JJ House sẽ không làm thất vọng những người đã dành tình cảm cho chúng tôi. Bạn sẽ đi cùng tôi đến cùng chứ? Nếu có, bạn sẽ không phải hối hận. - Ji Yeon tự tin phát biểu, phong thái hệt như dũng tướng ra trận.

- Đó là món quà đầu tiên. Món quà thứ hai...Không phải mọi người vẫn luôn tò mò về người thiết kế của JJ House sao? - Ji Yeon nở một nụ cười quỷ dị hướng mắt lên màn chiếu, nơi đang trình chiếu những bức ảnh đầu tiên.

Ban đầu chỉ có những tiếng rì rầm nho nhỏ, nhưng càng ngày càng lớn dần, đến khi không khí gần như bùng nổ, Ji Yeon mới nhẹ nhàng lên tiếng

- Phải, báu vật của JJ House chúng tôi, thiết kế chính, cô Jessica Jung!

Kết thúc câu nói, Ji Yeon rời khỏi sân khấu, tiến về phía cổng vào, nơi có cô gái đang đứng bất động sau một loạt thông tin vừa tiếp nhận.

Nhìn người trước mặt, Jessica tự hỏi đây thật là Park Ji Yeon sao, cảm giác thế nào lại hoàn toàn xa lạ.

Hai người đứng đối diện nhau, một bên là nụ cười quỷ dị khó đoán được tâm tư trong lòng, một bên là ánh mắt ưu thương như tiếc nuối một điều gì đó trong quá khứ.

=========

Để mọi người chờ lâu rồi! *cúi đầu tạ lỗi*

Cái màn Ji Yeon xuất hiện ở buôỉ tiệc, ai đọc Conan sẽ thấy quen, chính là lúc anh Kid đi trộm kim cương của ông bác Sonoko ý! Ôi, mình bị bấn anh ý! ^_^

Chap 7 đã đăng, chap 8 ko biết bao h mới viết -> ko biết bao h mới đăng! ^_^

Hẹn gặp lại các bạn vào 1 ngày ko gần! BB! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jisic#jisic