Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chap 6. Thắc mắc

= Flashback - 3 tiếng trước =

Ji Yeon bước vào phòng, đóng vội cửa lại, bò lên giường nằm. Cô với tay tới chiếc điện thoại đặt trên bàn đầu giường

- Chuẩn bị cho tôi ít trà thảo dược... rồi mang lên đây! - khó nhọc nói ra yêu cầu của mình, Ji Yeon cúp máy rồi nhăn nhó nằm co người lại. Cảm tưởng như có hàng ngàn con kiến đang từng con từng con chích vào bụng cô. Khuôn mặt lộ rõ sự đau đớn, vầng trán toát đầy mồ hôi, hàm răng nghiến chặt, cô lấy chiếc gối dày nhất ôm chặt vào bụng hy vọng có thể giảm bớt cơn đau.

Sau khi đã tu gần hết cả ấm trà thảo dược, bụng cũng không còn đau quằn quại, giằng xé như trước nhưng cơn đau vẫn còn một chút âm ỷ khiến Ji Yeon không thể ngủ được. Lăn đi lăn lại trên giường, cuối cùng cũng không chịu được nữa, lấy chiếc áo khoác vội vàng người, cô đi ra ngoài.

Không hiểu thế nào, đôi chân lại vô thức dẫn Ji yeon tới trước phòng Jessica...=.=" Thôi được rồi, là đêm nào cô cũng từ xa nhìn qua đây và cố gắng kiếm chế bản thân để không xông vào nơi này. Nhưng hôm nay, một phút yếu lòng đã khiến Ji yeon kìm lòng không được. Chạy vội về phòng cầm theo gối của mình!

Ji Yeon ngồi bên giường Jessica, đang phân vân không biết nên cứ thế chui vào hay đánh thức người ta dậy thì đối phương đã tự mình tỉnh

"O.o Óe, dễ tỉnh vậy? Hồi xưa trời có sập cũng đâu thể gọi dậy được!?"

Nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, dùng bộ dáng tội nghiệp đáng thương nhất nhìn Jessica, Ji Yeon nói với tông giọng lừa tình nhất từ trước tới nay

- Sica unni, cho em ngủ cùng được không?

===

- Cô làm cái trò gì vậy? Sao lại vào được đây?? Đừng có trêu tôi kiểu này! Đáng sợ lắm! Mau về phòng đi! - Jessica nói tằng tằng như bắn súng mà tim thì đập thình thịch.

- Em không ngủ được!!! - Ji Yeon mếu máo, khuôn mặt bảo có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu, ai mà không động lòng thì đúng là không tim không phổi. Nhưng để cho chắc, khủng long con quyết định tung tuyệt chiêu cuối cùng, điều chỉnh giọng nói cho hơi nghèn nghẹn một tý...- Nhưng nếu unni thấy phiền thì thôi vậy. Em về phòng đây!

Loạng choạng đứng lên...

"Một,"

Đi hơi lảo đảo một tý...

"Hai,"

Quỵ xuống ở ngay cửa...

"Ba!"

- Yah, Park Ji Yeon, cô bị làm sao vậy?? - Jessica gần như bật dậy lao ra khỏi chăn khi thấy Ji Yeon ngã quỵ ở ngay ngưỡng cửa mà không biết rằng trên môi ai kia đang ngạo nghễ nụ cười nửa miệng vô cùng gian tà.

- Sao tay lại lạnh thế này? - Jessica hốt hoảng khi cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay Ji Yeon (là vì ban nãy có kẻ cho cả tay vào thùng nước đá!), đưa tay sờ lên trán, cô tá hỏa khi thấy cái trán ấy nóng như lửa (nó phải đắp khăn nóng 30' trước khi vào đây đấy, khăn vẫn vứt trong gầm giường kìa!) và càng đau lòng hơn khi thấy đôi môi cô gái trẻ chẳng có tý huyết sắc nào (người ta có tạo ra cái loại son có màu đó thì phải, dùng đơn giản lắm, quẹt quẹt vài đuờng là trông như sắp chết!) - Lên giường đi, để tôi đi nhờ người gọi bác sỹ!

"Thành công! ^^"

Jessica lo lắng đến run rẩy, dìu Ji Yeon đến bên giường của mình, cô định quay đi tìm người giúp đỡ thì bị ai kia giữ lại

- Unni đừng đi! Em không muốn nằm một mình! Em không sao đâu, ngủ một chút là khỏe thôi! - Ji Yeon thều thào nói - Unni mau nằm xuống đi, em lạnh quá!

Nhìn Ji yeon như vậy, Jessica làm sao có thể từ chối. Jessica lạnh lùng, Jessica bá đạo thì cũng chỉ là với người ngoài, còn đối với Ji Yeon thì Jessica mãi chỉ biết dung túng cho đứa trẻ này.

Jessica kéo chăn ra chui vào, nhưng cũng chỉ nằm sát ở mép giường nhưng không ngờ nhóc con kia đã ngay lập tức lăn lại nằm sát rạt vào cô, thậm chí còn ôm cô chặt cứng! Đã vậy, ôm xong còn ngẩng lên vô tội nhìn cô

- Em rét lắm, cho em ôm nhé!

Bị chấn động vì nhìn đối phương ở khoảng cách quá gần, Jessica ngẩn người ra không biết nói gì, người cứng đờ như khúc gỗ.

Ji Yeon cũng không khá gì hơn kẻ đang bị cô khóa chặt trong vòng tay. Đã lâu không được tiếp xúc gần như vậy, cô không thể ngăn được sự xúc động mạnh mẽ tấn công cảm xúc của mình. Nhìn Jessica không chớp mắt đến khi nhận thấy sống mũi hơi cay, Ji Yeon lập tức dụi đầu vào ngực ai kia như đứa trẻ nhỏ.

Nhận thấy ngực mình hơi ướt, Jessica giật mình thoát khỏi trạng thái đông cứng

- Sao vậy? Đau ở đâu sao? Hay tôi đưa cô đi bệnh viện nhé! - cô hơi lay nhẹ vai đứa bé trong lòng, muốn nhìn xem tình trạng người ta thế nào rồi nhưng người ta chỉ lắc đầu rồi dịu vào lòng cô sâu hơn và ôm cô chặt hơn.

- Đừng nói với em lạnh lùng như vậy được không? Thật sự rất đau lòng!

Thanh âm có phần ưu thương khiến tâm Jessica không khỏi gợn sóng. Xoay người lại đối diện với Ji Yeon, ôm cô gái trẻ vào lòng, đưa tay nhè nhẹ, nhè nhẹ xoa tấm lưng người ta, khuôn mặt hoàn toàn chỉ có ôn nhu và ôn nhu

- Ngủ đi! - câu nói có vẻ lạnh lùng nhưng thanh âm lại dịu dàng vô cùng, như dòng nước sưởi ấm lòng người.

...

Cứ nghĩ hai người sẽ có thể bình yên ngủ như vậy tới sáng. Nhưng không, nửa đêm, Jessica bị người bên cạnh làm cho tỉnh giấc. Cô hoảng hốt khi thấy Ji Yeon nhăn nhó đầy đau khổ, dường như gặp ác mộng. Đưa tay kiểm tra trán, trán không còn nóng nữa nhưng lại ra đầy mồ hôi. Không thể chấp nhận việc trơ mắt nhìn những gì đang xảy ra, Jessica quyết định đi gọi bác sỹ.

Nhưng khi cô vừa định nhỏm dậy thì đã bị tay ai kia níu chặt lại

- Sica unni đừng bỏ em! Em sai rồi! Em sẽ sửa sai! Đừng bỏ em đi! Em thực sự rất khổ sở! - hai đôi mày nhíu chặt, hình như là đang khóc. Nhìn dáng vẻ Ji Yeon như vậy, Jessica sao nỡ quay lưng đi, lập tức nằm lại giường, ôm chặt người kia vào lòng, liên tục vỗ về

- Ji yeon ngốc! Ji Yeon thì sai gì chứ! Là unni không tốt, lại khiến Ji yeon đau lòng như vậy! - Jessica vừa vỗ về Ji yeon vừa nhẹ nhàng nói, không để ý hai mắt đã đỏ hoe, nước mắt đã chảy ra tự lúc nào - Nhưng là unni cũng rất đau lòng, rất khổ sở! Unni phải làm sao đây?

Dường như cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, Ji Yeon đã chìm vào giấc ngủ, không còn gặp ác mộng nữa. Nhưng người khác thì lại thức trắng đêm.

.........

Những tia nắng của ngày mới chiếu qua rèm cửa giúp Jessica nhìn rõ mặt Ji Yeon hơn. Cả đêm qua cô không ngủ mà cứ nằm như vậy ngắm đứa trẻ nằm trong vòng tay mình. Cứ nhìn, cứ nhìn và đau lòng...

"Nếu mãi mãi được như thế này thì thực tốt!"

Khẽ thở dài, Jessica khẽ khàng chui khỏi chăn, rón rén ra khỏi phòng để tránh làm người kia tỉnh giấc. Cả đêm không ngủ khiến Jessica có phần mệt mỏi, cô quyết định ra phòng ăn và tự chuẩn bị cho mình một ly cafe. Tuy những người phục vụ cũng đã ngỏ ý làm giúp nhưng cô từ chối. Đang nhâm nhi sản phẩm của mình, Jessica hơi nhíu mày khi thấy bóng đầu đỏ quen thuộc bước vào đại sảnh.

Vừa nhìn thấy Jessica, J lập tức tiến về phía cô

- Ji Yeon đâu? - vẻ mắt sốt sắng, trông có vẻ như anh đã chạy xe cả đêm để tới đây.

- Trong phòng! - công chúa băng giá hờ hững đáp

Không hỏi gì hơn, J chạy thẳng về phía phòng Jessica khiến cô nàng không khỏi thắc mắc

"Mình có nói Ji Yeon ở phòng nào sao?"

Và hàng lông mày của cô hơi nhíu lại khi chiếc túi J cầm trên tay khiến cô chú ý. Dấu thập y tế đỏ chót nhức nhối đập vào mắt Jessica

"J? Rốt cuộc anh là ai?" - những câu hỏi liên tục nảy ra khiến Jessica không khỏi đau đầu. Lắc nhẹ đầu, cô quay lại tiếp tục thưởng thức tiếp tách cafe của mình.

...

J bước một mạch vào phòng Jessica. Hỏi cho có lệ thôi chứ vừa bước qua cửa J đã biết mình phải đi đâu rồi. Kéo những tấm rèm dày trịch ra, những tia nắng ùa vào chiếu lên cô gái đang nằm như con sâu đo trên giường. J cười tinh quái bước đến bên giường, giật mạnh tấm chăn lên

- Dậy thôi! Công chúa si tình à! - vừa nói J vừa tung tấm chăn lên xuống không ngừng khiến con sâu trong chăn kia khó mà ngủ tiếp được

- J~~~ đừng phá em~~~ - Ji Yeon he hé mắt và làm giọng nũng nịu khi nhận ra J

- Vẫn chưa tỉnh? Nhóc con, có biết đang ngủ ở đâu không vậy?

Câu nói của J khiến Ji yeon giật mình, những hình ảnh đêm qua chợt hiện về như một thước film được tua lại, tất nhiên là những lời cô nói trong lúc mê ngủ thì không thể nhớ lại được rồi nên những gì Jessica đã nói lúc đó Ji yeon cũng chẳng thể biết được.

Bật dậy nhìn quanh phòng, mùi hương của Jessica vẫn còn vương vấn quanh đây. Ji Yeon lo lắng nhìn J

- Em đã ngủ cùng cô ấy! Em đã ngủ cùng Jessica Jung! - Ji yeon lẩm bẩm - Phải làm sao đây J? Phải làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì đây? - Ji yeon bắt đầu hoảng loạn và bối rối.

- Trước tiên, uống chút canh này, rồi uống 2 viên này và 1 viên này cho cái bụng tội nghiệp của em! - J thản nhiên ngồi trên sofa, đều đều nói.

Ji Yeon lật đật rời giường, máy móc làm theo những gì J bảo rồi quay lại ngồi nhìn J. J nheo mắt nhìn cô gái trẻ rồi chép miệng, lắc đầu

- Nhóc con được anh chiều quá rồi! - hất hàm về phía giường - dọn giường người ta cho sạch đi!

- Có nhân viên phục vụ rồi mà! - Ji Yeon phụng phịu nói nhưng cũng tự động tiến lại phía giường, bắt đầu gấp chăn

- Aizzz, cái này thể hiện thành ý! Hiểu không? - J dùng điệu bộ bề trên giáo huấn nói chuyện với cô gái trẻ - Lát nữa tiểu thư nhà em lên thì xin lỗi người ta một câu. Mang tiếng player mà không biết cua gái!

- Em player hồi nào?? - Ji Yeon la lên như oan ức lắm

Đúng lúc này thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa

- Tôi vào được chứ? Cần chuẩn bị mấy thứ! - là giọng Jessica, Ji Yeon trợn tròn mắt, chạy bắn về phía J, đẩy anh chàng ra mở cửa.

J miễn cưỡng nở một nụ cười mở cửa cho cô nàng họ Jung

- Thiết kế Jung, xin lỗi! Cô vào đi! - nói rồi anh cũng đánh mắt cho Ji Yeon ý bảo cô nàng cũng xin lỗi đi rồi chuồn lẹ.

Nhưng mà giờ đây thì Ji yeon còn nhớ gì lời J dặn nữa, cô nàng lúng túng nhìn Jessica rồi lại ngơ ngơ nhìn J

- Sica unni...chào buổi sáng! Unni ngủ ngon chứ? - Ji Yeon nói mà cũng chẳng hiểu mình đang nói cái gì. J nhăn trán, bước lại phía Ji Yeon, dùng một tay ấn đầu cô cúi xuống, bản thân cũng cùng cúi theo

- Thiết kế Jung, tối qua đã làm phiền cô rồi! Dạo này con bé tâm tình không được ổn định vì... (gặp lại cô) - tý nữa thì lỡ lời, trong lúc rối trí, đành bịa đại một cái - vì...tới tháng!!! O.o

Cả Ji Yeon và Jessica đều trợn mắt nhìn J.

"Anh điên à???" - Ji Yeon thầm hét trong lòng

Jessica nhìn J rồi lại quay sang nhìn Ji yeon khó hiểu

Nhận ra mình bị hố, J đỏ bừng mặt kéo Ji yeon ra khỏi phòng, bỏ lại Jessica với thêm một thắc mắc về con người kì lạ này.

Ánh mắt cô chợt dừng lại nơi bàn nước nơi còn sót lại một bình đựng canh và một vỏ thuốc.

.........

- Anh bị mất trí sao J? Bao nhiêu lý do sao không nói? Bịa kiểu gì kì cục vậy??? >"< - vừa về phòng Ji Yeon đã la nhặng xị lên

- Em giỏi thì sao lúc đấy không nói đi! Nhìn mặt vậy mà dại gái! Xì! - J bĩu mỏ nhìn Ji Yeon

- Anh-nói-cái-gì-cơ??? - Ji Yeon gằn từng tiếng nhìn J rồi vớ cái gối đập vào người chàng trai khiến anh la oai oái.

Sau một hồi hỗn chiến, Ji Yeon ngồi xị ra trên giường, dùng ánh mắt thỏ con nhìn J

- Em không dám ra gặp người ta đâu! Xấu hổ lắm!

- Xì, đồ thỏ đế! Mà cũng đúng lúc! Anh đã liên lạc với vị tiên sinh đó rồi, lần này em đích thân sang đó đi!

- Uhm, được! Được! Được! - Ji yeon gật đầu lia lịa - chuyện ở đây J giải quyết nốt đi, em đi chuẩn bị đây!

Nói rồi Ji Yeon bỏ đi chuẩn bị mặc cho J nhìn khinh bỉ. Nhưng đang đi, chợt cô khựng lại

- J à, hình như em không hoàn thành mục tiêu được rồi! Em nghĩ bây giờ em muốn có cô ấy! Em nghĩ mình không thể bỏ cô ấy được! Lần này em sẽ nắm chắc lấy cô ấy! - nói rồi Ji Yeon bỏ đi một mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jisic#jisic